26.06.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra sau ngày sinh nhật lần thứ 28 của mình, vui vẻ tưng bừng thì sáng hôm sau mở mắt dậy, đập vào mắt mình là hai chữ "ăn hỏi". Mình dùng hơn năm phút cuộc đời để nghĩ hai chữ đấy có nghĩa là gì, có vẻ máu lúc đó không lên não nữa. Ngẩn cả một ngày vẫn còn trong trạng thái hoang mang choáng váng, và thường xuyên tự hỏi mình có đang nằm mơ không.

Cho tới hôm qua, mình vẫn luôn tự hỏi vì sao.

Sáng ngày hôm nay, rốt cuộc mình cũng hiểu.

Điều đầu tiên mình nghĩ đến khi hiểu ra là, đm yêu đương chiến tích bao năm qua mà sao tự nhiên ngu đột ngột vậy? Mình nên mắng bạn ngáo đá hay là nghĩ bạn bị gài? Mà thôi cái gì cũng thế, chuyện đã rồi, dù mình có muốn lao ra đó mà ném nó xuống ao thì mình cũng chỉ có thể nhảy ao theo.

Cảm xúc của mình mấy hôm nay, chỉ gói trong một câu, là dòng sông xanh mình yêu thích nhất đã bị xả nước thải vào, thế thôi.

Có thể mình phiến diện, mình không có lý lẽ, không đủ cơ sở để khẳng định, nhưng mình vẫn còn tin vào linh cảm của bản thân. Và mình vẫn luôn không thích kể từ những lúc ban đầu. Nhưng mà đúng đấy, mình không thích thì kệ mẹ mình chứ, nhỉ?

Dù có thế nào, trong mắt chị anh vẫn là như thế, trời trong nắng nhẹ, áo đỏ cỏ xanh, anh cùng quả banh, là khung cảnh đẹp nhất.

Không biết từ bao giờ, anh không còn cười nhiều nữa nhỉ? Hay là chị không thấy, hoặc là chị cảm giác nụ cười rất gượng?

Điều quan trọng nhất là hãy hạnh phúc. Không phải chỉ cần vui vẻ, mà hãy hạnh phúc. Bởi vì đó là con đường mà anh đã chọn, dù có thế nào cũng không quay lại được nữa. Vậy nên, cứ cười đi nhé, được không?

Hôm nay, chị vẫn không thể nói câu chúc mừng. Nhưng một ngày nào đó, nhất định...

Bởi vì chị vẫn luôn yêu thương anh bằng tình cảm vẹn nguyên như lúc đầu.

*

Giờ thì mình tha hồ mà tạo nghiệp, chả còn gì có thể vả vào mặt mình nữa rồi. Chín chín tám mốt kiếp nạn của Đường Tăng còn chả đau bằng.

*



Dù có ra sao, cười lên, và quay đầu lại.
Ừ, chị vẫn đang nhìn theo anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanman