27.07.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này anh, chị sắp giận anh thật rồi đấy...

Mấy nay chị vui vẻ vô cùng. Anh đu anh bám ai cũng được hết. Anh làm trò mèo gì chị cũng thấy anh đáng yêu. Thậm chí anh thích diễn drama tranh tượng vàng Oscar cũng âu kê không vấn đề.

Nhưng mà nè, cái gì cũng nên có giới hạn, nha anh!

Từ cái hồi anh chấn thương nghỉ mấy trận tới nay, lúc nào chị cũng nhấp nha nhấp nhổm. Nay nghe chân anh vẫn còn đau, chị đã thấp thỏm không yên. Nhưng mà chị tin là anh của chị sẽ ổn cả thôi mà, nhỉ?

Thật là, ngày hôm nay là ngày thương binh liệt sĩ đó, chú bộ đội không nể nang gì sao. Làm chị lo lắng thế này...

Mấy ngày qua xem hình ảnh, xem clip anh tập anh chơi các kiểu, cứ như là thói quen. Mà thói quen ấy, thật ra là thứ đáng sợ vô cùng.

Anh à, lúc nào chị cũng tin anh. Anh luôn biết đâu là điểm dừng mà, nhỉ?

Ừ, vẫn thương.

Nhưng hơi mệt rồi.

Thôi, ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanman