29.09.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là vẫn còn đang vui lắm. Vui lắm lắm.

Mới đầu nghĩ rằng mình sẽ ra vào dịp sinh nhật anh thôi. Xem trận cuối cùng để cổ vũ cho cả đội. Vốn dĩ cứ nghĩ nó sẽ là trận đấu mang tính thủ tục, sẽ không có điều gì hoang mang lo lắng. Mẹ ôi, người tính không bằng trời tính, gặp ngay trận quyết định. Từ  khi đi theo anh tới giờ xem tổng cộng ba trận, hết mẹ hai trận thua. Mà trận đầu tiên đi xem là Bình Phước-Viettel, trận cuối cùng mình đi xem của giải là Viettel-Bình Phước.

Vẫn bộ đồng phục màu trắng đó. Vẫn là đội bạn như miếng dưa hấu đó. Vẫn tỉ số đó.

Tài vẫn giăng mùng trải chiếu, trừ một pha duy nhất mùng lủng muỗi bu vào cắn nhưng chạy chữa kịp thời nên chưa sốt xuất huyết. Còn thì nửa sân này là đất của anh, cấm thằng nào lăn vào.

Đội vẫn đá rời rạc, tuyến giữa chưa gắn kết được tuyến trên và tuyến dưới. Hai bàn thắng đều đến từ tình huống cố định. Còn những cơ hội ngon ăn thì đều bị bỏ qua. Nhất là càng về cuối hiệp hai. Chẳng biết mấy bạn sợ cái mẹ gì nữa mà ẹo tới ẹo lui cho tới khi chuyền đi thì bị phá bóng mất toi.

Anh leo lên gần nửa sân đối thủ, cứ có đá phạt là thấy dáng anh giữa ruộng dưa hấu, rồi bệnh nghề nghiệp phát tát, thay vì húc bóng vô lưới, đồng chí húc thẳng ra ngoài, xong ôm đầu hốt hoảng kiểu "Thấy mẹ rồi".

Thế nhưng mà, anh ghi bàn rồi. Khi nào về lại Xì Gòn chị mua The Alley như lời đã nói đây. Mà ghi bàn xong có vẻ anh ta chẳng thiết tha gì việc tham gia tấn công nữa, ngoan ngoãn lùi xuống làm đúng vai trò trung vệ của mình rồi. Chắc sợ leo lên mà ghi thêm bàn nữa, giật cái băng cáp tần ra  quơ rồi lại phải lếch thếch lại nhờ hlv đeo giúp.

Xong quả đó, mình với bạn nói với nhau, giờ Đức ghi bàn nữa là đẹp. A lê hấp, này thì Đức ghi bàn. Ở trên khán đài mình với bạn gào khản cả giọng. Huhu suýt khóc.

Bé Đức đáng yêu dã man con ngan. Lúc xin chụp hình bé, mẹ của bé còn rất niềm nở, kể về con trai với nụ cười tự hào. Nó hiền lắm, từ nhỏ nó mê đá bóng lắm. Năm sau lên VL1 dám mất luôn Đức, bé thành em trai mưa anh trai nắng của đầy chị em cho coi.

Có một chú ngồi xe lăn, không còn đôi chân nữa, vậy mà chạy khắp sân với lá cờ đỏ rực cắm phía sau, hô vang Thể Công. Mọi người cũng đáp lại, Thể Công. Lúc đó không hiểu sao thấy cảm động vô cùng.

Chín năm rồi, cuối cùng cũng có thể gặt hái thành quả. Dù mình có cho rằng cả đội bây giờ vẫn không thể sánh được với cái tên xưa, cơ mà tương lai thì ai mà biết được.

Cảm thấy yêu thương mấy đồng chí ấy hơn một chút. À không, hơn nhiều chút. Mỗi lần xem Vịt đá mình đều lẩm bẩm chửi, còn ngáp như được mùa. Nhưng rồi mình vẫn tiếp tục xem, vừa xem lại vừa chửi. Vậy mà giờ hỏi mình trên sân kia là ai, đã có thể nhìn dáng chạy, nhìn tóc, nhìn giày mà không cần nhìn số nữa.

Cảm thấy bản thân cũng thay đổi nhiều ghê gớm...

Vậy, chúc mừng nhé, Viettel... Thể Công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanman