35. KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------------

  Jimin lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm đem dòng họ nhà cậu thư ký ra hỏi thăm đầy đủ. Rõ ràng là anh đi để giải quyết mớ rắc rối với người yêu cũ, vậy mà chẳng hiểu tại sao vừa mới nói chuyện được với cô ấy được hai câu thì cậu liền xuất hiện, không nói không rằng vác anh lên vai rồi đem thẳng về phòng làm việc của cậu, dựt cà vạt của anh xuống, trói hai tay anh về phía sau rồi đường hoàng bước khỏi phòng, nói là đợi kết thúc cuộc họp mới xử anh ?!!! 

  Jimin có cảm giác thật không nói nên lời. Ai bảo anh lại đi yêu người vừa nhỏ tuổi hơn, vừa bá đạo ngang tàng như thế chứ.

  'Cạch' - tiếng cửa mở ra cũng chẳng khiến Jimin xoay người lại, anh lặng lẽ đếm từng bước chân của cậu : một, hai, ba. Cằm anh được một bàn tay to lớn nâng lên, đôi mắt bị chiếc cà vạt có sọc mà sáng nay chính tay anh đã thắt cho cậu bịt lại, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, kèm theo đó là cảm giác đau nhói nơi hõm cổ. Lại cắn, thằng bé này.

  "Đợi em có lâu không ?"

  Jungkook vừa hỏi vừa thản nhiên bước về chiếc ghế gần nhất, an nhàn ngồi xuống, chống cằm nhìn con người xinh đẹp trước mắt, thích thú chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh.

  Jimin khẽ thở dài một hơi, giọng điệu giận dỗi thế kia nhưng chắc chắn gương mặt thì vô cùng thích thú. Đứa trẻ này, vĩnh viễn không muốn lớn lên. Anh khẽ rảo bước đi về phía cậu, đứng lại khi cảm nhận khoảng cách vừa đủ, cất giọng đều đều.

  "Không phải có người nói muốn xử anh sao ?"

  Thanh âm cuối cùng còn chưa rời khỏi khoang miệng thì cậu đã kéo anh về phía mình, xoay người anh lại để anh dựa người vào lồng ngực cậu, bàn tay hững hờ lướt về phía cạp quần của anh rồi dứt khoát cởi bỏ trói buộc, trườn tay vào phía trong, nắm lấy phân thân đã hơi cương của anh. Cơ thể anh vốn đã quen với sự đụng chạm của cậu, rất nhanh liền hưng phấn, phân thân ngẩng cao đầu, tiết dịch ướt đẫm theo mỗi đợt xóc lộng mạnh mẽ của cậu.

  "Lần sau không được lén lút trốn em đi gặp cô ta có biết không ?"_ Jungkook thấp giọng gầm gừ bên tai Jimin.

  "Nhưng..ch...chỉ là người yêu...cũ...a..."_ Jimin vất vả biện minh liền nhận được cái siết cảnh cáo của Jungkook.

  "Cũng không được, rõ chưa ?"_ Cậu gia tăng thêm tốc độ, khiến anh lên đỉnh trong tay cậu.

  "Rõ...rõ... A..."

  Jimin đầu hàng trước Jungkook, cong người bắn ra, sau đó mềm oặt ngã vào người cậu thở hổn hển. Trên môi anh không thể nào giấu nổi nét cười, xem ra cho tiểu ngang tàng này ăn dấm cũng là một loại tình thú chứ nhỉ ?

...

  Nhưng rất nhanh sau đó anh liền hối hận khi bị cậu áp lên cửa sổ tầng 40 làm hai tiếng không ngừng nghỉ. Thiên a, mai là họp hội đồng quản trị rồi mà !

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro