40. VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Taehyung à, cậu có thương tớ không ?"

  "Tớ thương Jiminie nhất mà !"

  "Tớ thì không thương cậu đâu, ha ha ha !"_ Jimin cười, khóe mắt cong cong, trông như mặt trời nhỏ vậy.

  "Đồ đáng ghét nhà cậu !"_ Taehyung phụng phịu rồi bật cười vui vẻ, nhéo nhéo gò má phúng phính của Jimin.

  "Ha ha ha ..."_ Tiếng cười vui vẻ cứ thế ngân nga mãi.

  Tớ không thương cậu thật mà, tớ yêu cậu...

  Người ta thường nói rằng, nụ cười càng tươi bao nhiêu thì nỗi buồn trong lòng càng nặng bấy nhiêu.

...

  "Anh thương Kookie nhất mà. Cho anh một miếng, một miếng thôi."

  Jimin yên lặng đứng nhìn hai người đùa giỡn trước mặt, ừ thì miếng ăn là miếng nhục cơ mà, ha ha. Nhưng không hiểu sao cái thứ chết tiệt trong lồng ngực này lại cứ nhói lên từng hồi.

  Cậu từng nói rằng cậu thương tớ nhất cơ mà...

  "Jiminie !"_ Taehyung nũng nịu quay sang phía Jimin.

  "Của cậu này, nói a nào !"_ Jimin lại cười, vui vẻ đút cho Taehyung.

  Có thể chỉ nhìn duy nhất một mình tớ không ?

...

  "Yoongi à, em thương anh nhất mà TT^TT!"_ Taehyung như cún con chạy theo sau Yoongi.

  "Lại muốn anh mày dẫn đi xiên cừu nướng chứ gì ?"_ Yoongi cau mày.

  "Đâu có, em thương anh thật mà !"_ Taehyung lắc đầu đáng yêu.

  "Thế mày không thương Jiminie của mày à ?"

  "Em thương anh hơn !"

  Jimin thất thần nơi cánh cửa, rồi vội vã quay đầu đi. Hình như vừa có gì rơi xuống từ mắt cậu thì phải, cậu không muốn ai nhìn thấy nó cả.

  Taehyung này, tớ bỏ cuộc...

...

  "Taehyung à !"_ Jimin vẫn cười.

  "Gì vậy Jiminie ?"

  "Tớ không thương cậu đâu."_ Tiếp tục cười.

  "Yah ! Jimin, cậu..."

  "Cũng không muốn yêu cậu nữa."

  "..."

...

  Lời yêu thương không phải thứ dễ dàng để nói ra, càng không phải thứ đem ra để đùa giỡn. 

  Taehyung à, tớ không yêu cậu nữa đâu, thật đấy !

  A, hình như trời lại mưa rồi này ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro