42. HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thanh xuân đẹp đẽ của mỗi người đều gắn với một bóng hình của một ai đó. Tuổi trẻ mà, cảm xúc lúc nào cũng mãnh liệt, dám yêu dám ghét, dám hận dám thương. Đôi khi là bồng bột nhất thời, đôi khi lại là khắc cốt ghi tâm. Và dù cho mảnh tình cảm thời niên thiếu này có trọn vẹn hay không thì nó vẫn in lại một dấu ấn khó phai mờ.

  Nhìn tấm thiệp màu nhàn nhạt trên tay mà Jimin có điểm bất đắc dĩ, nói chính xác hơn là không biết phản ứng thế nào mới đúng nữa. Cả thanh xuân của cậu rốt cục chỉ gói gọn vào mảnh giấy này sao ?

  Lặng lẽ đăng thông báo cho các lớp học nhảy được nghỉ một tuần, cậu xách balo lên, khóa studio lại. Chính bản thân cậu cũng không rõ mình đã trốn trong cái vỏ ốc này bao lâu rồi nữa, chỉ biết rằng đôi mắt của cậu giờ này có chút khó thích ứng với ánh sáng mặt trời, giống như cái cách mà cậu không thể đứng trước mặt người kia vậy. Bất quá mặt trời và người ấy đều giống nhau, đều chói mắt như vậy.

  Không suy nghĩ quá nhiều cậu lên xe, lái đi mà chẳng có ý định nào trong đầu cả. Vậy mà trớ trêu thay lại lái xe về trường cũ, nơi này, chính là chất chứa quá nhiều kỷ niệm, dù chỉ lướt qua một gốc cây bất kỳ thôi cũng mơ hồ cảm thấy đau lòng. Đoạn tình cảm này cứ thế ngấm vào máu, từng chút từng chút hòa tan vào cậu, đến giờ này, không có cách nào chối bỏ, càng không có cách để tách rời nó ra.

  Jimin cứ vậy dùng hết một tuần để đi đến mọi nơi mà cậu và người ấy từng đặt chân đến, mỗi nơi là một trận dày vò nhưng cậu lại không có cách nào dừng lại. Cậu sợ không kịp, sợ những nơi này không chỉ tồn tại kỷ niệm của hai người nữa. Cho đến hết cuối thứ sáu cậu mới quay trở lại thành phố, bước vào cửa hàng thời trang xa hoa nhất, mua cho mình một bộ vest thật đẹp. Về nhà tắm rửa một trận, cậu liền khoác bộ vest lên người, đi thẳng tới buổi tiệc.

  Cậu không có chút ý niệm nào về việc bản thân đã làm những gì từ khi đặt chân vào buổi tiệc, chỉ biết lúc định thần lại, bản thân cậu đang thơ thẩn đi dạo trong hoa viên. Nơi này dù cách khá xa bữa tiệc nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ phía ấy, ha, thực vui vẻ.

  "Jimin..."

  Giọng nói quen thuộc này không khỏi khiến cho sống lưng Jimin có chút run rẩy.

  "Hoseok hyung..."_ Jimin quay đầu lại, khóe môi là một mạt cười xán lạn nhưng khóe mắt lại có chút đỏ hồng.

  "Em..."

  "Hai người định đi tuần trăng mật ở đâu vậy ? Rome sao ? Hay Canada thế ?"_ Jimin không chút khách khí mà chặn lời người kia.

  "Anh..."

  "Haha, em nhất định là say rồi, thế nào cũng buồn ngủ rồi, em phải về trước đây."_ Jimin bất lực lau đi thứ trong suốt cứ lăn dài trên gò má, miệng vẫn cười, lách người khỏi Hoseok mà li khai.

  "Jimin à..."

  "Đừng nói gì hết, hyung, đừng bận tâm đến em nữa. Em, rồi cũng sẽ tìm ra một người giống anh thôi mà, không phải anh đã nói vậy sao ?"_ Jimin hoàn toàn không có chút dũng khí nào ngoảnh mặt lại.

  Đằng sau chỉ còn một mảnh yên tĩnh, khóe môi cậu vì vậy mà không khỏi có chút chua xót, thở dài một hơi mà rời đi. Người này thật tàn nhẫn, luôn lựa chọn im lặng.


  Dưới tàn cây vàng rực, Jimin bối rối khẽ cất lời.



  "Hoseok hyung, em thích hyung."



  "..."





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro