44. NamMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chí Mẫn chán nản lăn lăn trên giường, than thở cho số phận FA không lối thoát của bản thân. Ừ thì cậu không có đẹp xuất sắc, không phải mỹ nhân khuynh nước khuynh thành (?!!) nhưng cũng không đến nỗi hàng tồn kho 20 năm phủ bạt như thế này chứ ? Phác Chí Mẫn cậu không phục (╬ ̄皿 ̄)凸

  Được cả tên Kim Tại Hưởng khốn kiếp kia nữa !

  "Nhà ngươi vừa lùn vừa mập, mắt thì hí môi thì dày, còn ế dài dài. Chậc, nếu được một phần hoa nhường nguyệt thẹn (:v) như bổn công tử đây thì đâu đến nỗi, chậc chậc..."

  Phác Chí Mẫn đột nhiên rất hối hận, tại sao thời điểm tên đó bị ngã tụt quần năm xưa cậu lại chủ động tiến đến đỡ hắn dậy chứ ? Đáng lẽ phải tụt nốt cái sịp mới phải !

  "Ngươi chờ đó Kim Tại Hưởng, ta nhất định sẽ kiếm được người yêu cho ngươi xem !"_ Chí Mẫn vốn đang trùm chăn co ro trên giường liền bật dậy thốt lên, liền nhận lại không ít ánh nhìn kì lạ của đồng bọn.

  Ô hô, tiểu mỹ thụ của I106 cuối cùng cũng muốn tìm người yêu rồi !

...

  Bất quá phương pháp của của cậu có chút, ờm... khác người, là đăng lên diễn đàn của trường.

  'Phác Chí Mẫn của I106 xin được trịnh trọng thông báo ! Đứng trước nguy cơ bước sang mùa xuân thứ 21 lẻ bóng đơn côi, tại hạ liền mạn phép đăng thông cáo tuyển dụng người bao nuôi (~~~dĩ nhiên là bao nuôi tui đây :v). Nuôi tại hạ không hề vất vả a, vậy nên các mỹ nam, mỹ nữ đừng ngần ngại mà đăng kí ! (Tui hứa sẽ ngoan mà TT^TT, đăng ký đi ~~~)'

  Cái này, có giống thông cáo bán thân không chứ 囧囧囧

  Bài được đăng lên, rất nhiều bình luận được rót vào, tuy nhiên ngoài than khóc vẫn chỉ hoàn than khóc. Wtf ??? Tui không cần mấy người khóc thuê (╬'')凸

  Chán nản giả chết trên giường, Chí Mẫn không ngừng nghĩ đến viễn cảnh hàng tồn kho của mình trong tương lai dài đằng đẵng phía trước. Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, cậu liền mang một bộ dạng sầu đời ra mở cửa.

  Đứng trước cửa, ngoài ý muốn lại là học trưởng trong mơ của cậu aka nam thần của trường aka Kim Nam Tuấn. Chí Mẫn khóc đến ngập lụt cõi lòng, không nhất thiết phải khiến cậu trưng cái bộ dạng xấu xí này ra cho anh ấy xem chứ ლ(¯ロ¯ლ)

  "Học trưởng, anh..."_ Chí Mẫn ngập ngừng không biết nói gì.

  "Anh nghe nói có một tiểu miêu đang cần người bao nuôi liền tới đây đăng ký, vẫn còn chỗ chứ ?"_ Nam Tuấn ôn nhu cười cười với thiên hạ trước mặt, dịu dàng chỉnh sửa lại đầu tóc cho cậu.

  "A... em...anh...còn..."_ Đầu óc của Chí Mẫn quá tải rồi, sập server rồi !!!

  "Vậy xem ra anh là người đầu tiên đi. Em hứa sẽ ngoan mà nhỉ ? Vậy bây giờ đi theo anh nào !"_ Nam Tuấn không để Chí Mẫn kịp nói gì liền lôi kéo cậu đi.

  Mãi cho tới khi bị đưa tới một ngôi biệt thự rộng lớn thì Chí Mẫn mới ý thức được mình đang mặc bộ đồ ngủ pikachu và đi dép bông. Bối rối ngọ ngoạy tay, cậu lí nhí hỏi.

  "Học trưởng, chúng ta tới đây làm gì ?"

  "Đây là nhà anh, tới đây để nuôi em chứ làm gì ?"

  "Nhưng...nhưng..."

  "Em không đồng ý ?"

  "Không...không phải..."

  "Vậy thì tốt, vì anh cũng không có ý định thả em đi."

  "..."

  Mọi chuyện như một giấc mơ vậy, nhưng nếu vậy cậu nguyện ý không tỉnh lại (≧o≦)

... Như nguyện ý, hôm đó Phác Chí Mẫn đã phải thức suốt đêm, và nhiều đêm về sau nữa ≧▽≦

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro