10. AllMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nạn nhân thứ 3 chính là J-Hope

  J-Hope aka Jung Hoseok đã sa lưới vào một buổi đêm muộn tại phòng tập. Đó là một đêm mùa hè, hai người đang luyện tập không ngừng cho màn solo dance sắp tới. Họ đã tập nhảy không ngừng mấy tiếng đồng hồ rồi và chỉ chịu dừng lại khi đôi chân đã không còn cảm giác. Cả hai đứa ngồi bệt xuống đất vớ lấy chai nước tu một mạch 

  "Hoseok hyung, em nghĩ em thật sự không thể đi được nữa rồi. Chân em không còn tẹo cảm giác nào nữa TT^TT." _ Jimin nói bằng chất giọng nghèn nghẹn.

  "Hyung đã nói em tập có chừng mực thôi mà không chịu nghe. Thằng nhóc này, em đã nhảy rất tốt rồi. Có cần liều mạng như vậy không ?" _ Hoseok khẽ cốc vào đầu thằng bé rồi xoa đầu nó. "Ngoan, đứng dậy hyung cõng về." _ Hoseok vừa nói vừa đứng dậy xoay lưng về phía thằng bé.

  Có tiếng sột soạt, chỉ một giây sau con mèo kia đã không do dự leo tót lên lưng anh với giọng điệu cực kì phấn khích.

  "Hoseok hyung là nhất !" _ Nói xong liền thơm lên má Hoseok một cái.

  Hoseok tội nghiệp dính ngay một phát súng rụng tim của con mèo ngây thơ vô ( số ) tội kia.

  R.I.P Hoseok's heart ~~~

  Kể từ ngày hôm đó mọi người thường xuyên thấy cảnh Hoseok cõng Jimin về mặc dù thằng bé chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả, vừa xuống phát là nhảy tưng tưng luôn ý chứ :v.

  Thế thì Jimin đã làm cách gì để được Hoseok cõng về ??? Aegyo hay một thứ gì khác ??? Ai mà biết được, hỏi hai ngươi bọn họ ý >~<

  Nạn nhân thứ tư lọt hố không ai khác chính là bạn trẻ Kim 95 aka Kim Taehyung hay còn được biết đến với nhiều biệt danh khác như : Vuy, Vê Đao, trai đẹp ngoài hành tinh,...

  Cái hành trình rơi vào cái hố mang tên Park Jimin của Taehyung cũng chẳng có gì là to tác. Nguồn gốc bắt nguồn từ giọng hát live của cậu, nó không thực sự tốt lắm. Nếu so với giọng của Seokjin, Jimin hay Jungkook thì quả là có thua kém. Và đây là sơ hở để antifan cạnh khoé cậu. Mặc dù cậu đã rất cố gắng luyện giọng và lờ đi những lời nói ác ý kia nhưng cũng chẳng hiệu quả là mấy.

  Hôm đó sức chịu đựng của cậu đã đạt đến giới hạn cậu đã giam mình vào phòng cả buổi chiều và khóc đến mấy lần. Cho tới khi bên ngoài tối thui thì phòng cậu có tiếng gõ cửa.

  "Ai vậy ?" _ Taehyung hỏi bằng chất giọng đặc nghẹt vì khóc.

  "Tae Tae, là tớ. Jimin đây." _ Jimin trả lời.

  "Cạch". Cửa phòng được mở ra, đập vào mắt Jimin là một Kim Taehyung trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp : mái tóc rối bù hơi bết lại, mặt trông thấy rõ vài vệt nước đã khô và đôi mắt thì đỏ hoe, sưng húp. Jimin có chút hoảng hốt, một tay cầm đĩa bánh tay kia nắm tay Taehyung kéo về phía giường.

  "Tae Tae, có chuyện gì vậy ? Mau nói tớ biết." _ Jimin lo lắng hỏi.

  Vậy là Taehyung kể hết cho Jimin nghe. Nghe xong câu chuyện liền thở vào. Tae Tae ngốc khóc vì chuyện này sao ? Jimin đứng dậy ôm Taehyung vào lòng khẽ hôn lên tóc cậu.

  "Tae Tae ngốc, cậu đã làm rất tốt rồi. Fan của chúng ta ai cũng công nhận vậy cả. Mọi người cũng vậy. Cậu không cần là ai khác chỉ cần là cậu thôi, nhớ chưa ?"

  Jimin chỉ thấy Taehyung gật đầu rồi vòng tay ôm lấy eo cậu. Một Taehyung làm nũng như thế này là lần đầu tiên Jimin được nhìn thấy. Bật cười nho nhỏ, Jimin khẽ đẩy Taehyung ra, dụ dỗ cậu ăn hết bánh rồi lại dụ dỗ cậu đi ngủ. Trước khi ra ngoài còn hôn nhẹ lên trán cậu.

  "Tae Tae chúc ngủ ngon."

  Từ hôm ấy Taehyung không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những lời công kích nữa vì trái tim cậu bị Jimin giữ luôn rồi. Giữ tới giờ luôn không lấy lại được.

TBC...

Bonus cái gif VMin

Thêm cái gif Tae dịu dàng


À tui phát hiện mí người hay ngó lơ NamMin với JinMin của tui lắm nhé !!! Tui hờn mí người tui ém hàng luôn giờ *đe doạ*

Đi qua cho tui xin tí động lực nhé >~<

Quên, giải thích 3 cái gif. Đầu tiên Tae thấy bạn fan có son dính ở răng Tae liền chỉ chỉ cho bạn đó thấy sau đó lấy tay che cho bạn ý tẩy son đi rồi kiểm tra lại cho bạn ấy. Mẹ ơi cái nụ cười T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro