47. HopeMin (TQ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Của HinHHng250

  Hope you like it !

  Hoseok cảm nắng Jimin ngay từ lần đầu tiên trông thấy cậu.

  Lúc ấy cậu làm bồi bàn cho quán cà phê đối diện công ti anh - nơi anh thường đến mỗi khi rảnh rỗi. Vào một buổi chiều thứ sáu anh đến quán, chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Và khi anh đang thả hồn trên những đám mây bên ngoài ô cửa kính thì một giọng nói trong vắt kéo anh về mặt đất.

  "Xin chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ ?"

  Hoseok quay mặt lại nhìn thấy cậu liền đứng hình. Vóc dáng cậu nhỏ bé nom thật đáng yêu trong trang phục bình thường của bồi bàn, mái tóc cam rực rỡ, đôi môi tươi mọng, chiếc mũi nhỏ nhắn và cặp mắt cong cong như vầng trăng non .

  "Quý khách, quý khách !" _ Cậu huơ huơ tay trước mặt anh.

  Cả bàn tay nhìn cũng nhỏ nhắn như vậy. Thật dễ thương !

  "Cho anh một matcha cùng một Americano."

  "Vâng. Quý khách vui lòng đợi ít phút."

  Ánh mắt của anh còn dõi theo cậu cho tới khi khuất hẳn.

.
.
.

  Kể từ hôm ấy anh đến quán thường xuyên hơn, bắt chuyện với cậu rồi dần dần trở nên thân thiết. Anh quyết định tiến thêm một bước.

  "Tối nay em rảnh không ? Anh muốn mời em đi xem phim."

  Thề có Chúa rằng trái tim anh suýt nữa đã vọt ra ngoài khi nói thế.

  "Dạ em rảnh."

  Ban đầu là những lần đi xem phim, đi ăn cùng nhau, sau đó là những chuyến đi picnic, những chuyến đi chơi xa cùng nhau. Mọi địa điểm họ đến đều dựa trên sở thích của Jimin.

.
.
.

  Họ làm bạn trong sáu tháng.

  Làm người yêu trong hơn một năm.

  Vào ngày sinh nhật thứ 25 của cậu anh đã đưa cậu đến bãi biển hai người thường đi dạo với một chiếc khăn bịt mắt. Anh dắt cậu đi một đoạn rồi nói rằng.

  "Anh đếm tới ba rồi em mới được mở mắt ra nhé !"

  " Vâng !"

  "1...2...3"

  Khi Jimin kéo chiếc khăn bịt mắt xuống thì đập vào mắt cậu là một trái tim thật lớn được tạo thành từ những bóng đèn nhỏ xíu màu vàng nhạt. Anh đang ở trong trái tim ấy, quỳ một chân xuống đất, trên tay là một chiếc hộp nhung đen đựng một chiếc nhẫn tinh xảo.

  "Jimin, lấy anh nhé ?" _ Anh khẽ nói, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn cậu.

  "Vâng !"

.
.
.

  Cuộc hôn nhân của hai người bị gia đình của Hoseok phản đối kịch liệt tuy nhiên sự phản đối ấy đã hoàn toàn tan biến khi cậu có bảo bối.

  Người ta thường nói con trẻ là những thiên thần được gửi xuống trần gian.

  Thật vậy, đứa bé là thiên thần, là một điều kì diệu xoá tan mọi khó khăn của anh và cậu.

  Hoseok mỉm cười khi nghĩ về quá khứ, khẽ hôn lên trán cậu, tay không ngừng xoa nhẹ nhàng lên chiếc bụng đã lớn lên trông thấy của cậu.

  "Ông xã, anh chưa ngủ sao ?" _ Jimin hỏi anh bằng chất giọng ngái ngủ.

  "Làm em thức sao bảo bối ? Anh ngủ ngay đây." _ Hoseok nằm xuống, khẽ hôn lên trán Jimin một lần nữa.

  "Anh yêu em."

  "Em cũng yêu anh."

End.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro