5. HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thơ thẩn trên con đường trở về KTX, Jimin nhớ lại chuyện hồi chiều.

* Flash back
BTS interview
Mẫu người lí tưởng của bạn là gì?

  Ai cũng có những mô tả khá chi tiết về mẫu người lí tưởng. Nào là da trắng, mắt to, tóc dài, có má núm,... tuy nhiên chẳng ai đưa ra một người nào đó làm tiêu chuẩn cả ngoại trừ Hoseok

  "Nếu em có người yêu em sẽ yêu người giống Tae Hyung ạ. Em ấy dễ thương lắm."

  Câu nói của Hoseok đã bóp chết hi vọng hừng hực của Jimin. Cậu đã hi vọng rằng mẫu người lí tưởng của anh sẽ giống cậu, họ là người yêu cơ mà.

  Sau câu nói ấy, Ho Seok và Tae Hyung cứ cười đùa suốt buổi phỏng vấn và cụm từ #HopeVisreal đã leo lên top trend của Hàn và thế giới ngay sau đó.

* End flash back

  Khẽ dụi khoé mắt đã cay xè, Jimin tiếp tục đi. Tại sao có mỗi mình Jimin đi về thôi ư ? Những người còn lại đi ăn uống hết rồi, cậu lấy lí do không khoẻ để về KTX trước ấy vậy mà vẫn chỉ có mình cậu. Hoseok đã vô tư khoác vai Taehyung ra xe từ đời thuở nào rồi làm sao biết cậu xin về sớm chứ.

  Tâm trạng Jimin thật sự rất tệ, cậu vừa buồn lại vừa sợ mất anh. Anh vừa đẹp trai, vừa tài năng, dịu dàng lại hài hước. Hoàn hảo như vậy sao cậu không lo mất cho được ?

  Về đến KTX cậu vào thẳng phòng mình leo lên giường rồi chùm chăn. Nước mắt cứ thế trào ra không kiềm chế được. Cậu nhớ lại mỗi lần cậu không vui lại có anh bên cạnh an ủi cậu , làm cậu cười. Càng nghĩ lòng càng ủy khuất cậu càng khóc to hơn.

  " Xoạt ! "

  Chiếc chăn bỗng chốc bị lột ra, Ji Min ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn. Là Hoseok.

  Nhìn những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má cậu làm Hoseok cảm thấy bản thân là một thằng tồi. Chỉ vì ghen tuông nhỏ nhen mà anh hôm nay cứ bám lấy Taehyung mà cười đùa. Anh chỉ muốn doạ cậu chút thôi.

  Mày đạt được mục đích rồi đấy Ho Seok ạ, mày là thắng tồi nhất thế gian. Ho Seok vừa mắng chửi mình vừa ôm siết Ji Min vào lòng

  "Jiminie ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi."

  "Hopie hết yêu em...hức...rồi đúng không...hức... ? Hobie cả ngày hôm...hức...nay không để ý...hức...tới...hức...em."_ Jimin nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

  Nghe từng tiếng nấc của cậu mà trái tim anh như bị xé ra làm trăm mảnh, ôm chặt lấy cậu, anh dỗ dành.

  "Anh xin lỗi vì đã không để ý tới Jiminie, anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ hết yêu em, không bao giờ như vậy. Xin đừng nghi ngờ tình cảm của anh."

  "Em...hức...sợ mất Hopie lắm. Hức... Hopie đừng bỏ rơi...hức...em nhé. Em sẽ cố gắng để trở thành...hức... mẫu người anh thích mà."

  Hoseok khẽ hôn lên khoé mắt ướt đẫm rồi đến chóp mũi đỏ hồng của cậu, cuối cùng là khoá chặt cậu trong nụ hôn ngập tràn vị mặn của nước mắt. Cảm nhận cậu run rẩy trong vòng tay mình, Hoseok hứa với bản thân sẽ yêu thương, chăm sóc cậu đến hết cuộc đời.

  Một ngày nọ tại một lễ đường.

  "Jung Ho Seok dù sau này có nghèo đói hay no đủ, hạnh phúc hay khổ đau con có nguyện ý trân trọng, yêu thương Ji Min đến hết cuộc đời ?"

  "Con nguyện ý."

  "Park Ji Min dù sau này có nghèo đói hay no đủ, hạnh phúc hay khổ đau con có nguyện ý trân trọng, yêu thương Ho Seok đến hết cuộc đời ?"

  "Con nguyện ý."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro