58. VMin (TQ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Của LinhNguyn690

  Hope you like it !

  Một hôm nào đó sau cơn bão VKook, Jimin thất thểu trở về phòng.

  Đổ ập xuống giường, Jimin cứ thế khóc trong im lặng vì sợ mọi người nghe thấy, đặc biệt là người đó.

  Có tiếng lạch cạch mở cửa, Jimin nhanh chóng trùm chăn kín đầu.

  "Jimin à. Em đã ngủ chưa ?" - là tiếng Taehyung.

  "Jimin à !" _ Taehyung muốn kéo chiếc chăn ra nhưng Jimin đã nhanh chóng giữ lại, khẽ trở mình rồi lầm bầm như đang ngủ mơ.

  "Tae Tae ~ Để em ngủ."

  Ơn trời là giọng mới khóc xong cùng giọng ngái ngủ giống nhau nếu không nhất định sẽ bị lộ.

  Taehyung chỉ khe khẽ chúc Jimin ngủ ngon rồi rời đi.

  Mãi một lúc rất lâu sau khi chắc chắn rằng Taehyung đã ngủ Jimin mới dám thò đầu ra. Cậu cầm lấy điện thoại, lang thang trên mạng kiếm gì đó để khiến mình có thể ngủ.

  Trời xui đất khiến thế nào cậu lại tìm được một fancam VMin ngày hôm nay

  Ngày hôm nay á ? Thế quái nào ? Hôm nay đâu có gì đâu ta.

  Nhanh chóng mở fancam, từng thước hình khiến Jimin ngớ người.

  Hóa ra Taehyung vẫn luôn nhìn cậu suốt cả buổi. Chỉ là những lúc ấy cậu đều không nhìn thấy.

  Jimin bỗng bật khóc nức nở.

  "Anh biết rằng thế nào em cũng khóc mà." - Taehyung đột nhiên xuất hiện ôm chầm lấy cậu.

  Jimin chỉ còn biết vùi mặt vào lòng ngực rộng lớn ấy khóc nức nở.

  "Em bơ anh anh còn chưa khóc, sao em lại khóc chứ ?"

  Taehyung ôm Jimin nằm xuống rồi siết chặt cậu vào lòng cho tới khi cậu ngừng khóc.

  "Lần sau còn khóc vì chuyện như thế này là anh sẽ phạt thật nặng. Nhớ chưa ?"

  Jimin gật gật đầu.

  "Jiminie ngốc nghếch, Taehyung yêu em."

  "Em cũng yêu anh,Taehyungie."

End.

  Thú thật là mỗi lần thấy mmt của VKook là tôi lại đau lòng. Đau thật luôn, lồng ngực ê buốt. Tim thì càng thắt lại khi thấy Jimin ở ngay cạnh đó mà vẫn cười.

  Thật sự nhiều lúc thấy bản thân quá bi lụy TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro