62. NamMin (TQ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Của Stepphanie_CherryK

  Hope you enjoy !

  Nếu hỏi Jimin rằng điều gì khiến cậu hối hận nhất thì Jimin chắc chắn sẽ trả lời đó là yêu Namjoon.

  Nếu hỏi Jimin rằng điều gì khiến cậu nghĩ rằng mình đã có quyết định sáng suốt nhất thì Jimin cũng sẽ trả lời đó là yêu Namjoon.

  .

  .

  .

  Jimin gặp Namjoon lần đầu tiên là khi cậu 15 tuổi. Khi ấy cậu đang bị dồn vào tường bởi đám lưu manh ở trường. Và anh, chính vào thời khắc quan trọng nhất đã xuất hiện kịp thời và cho lũ ô hợp ấy một trận. Lúc anh chìa bàn tay to lớn và ấm áp về phía cậu hỏi rằng "Em không sao chứ ?" thì Jimin biết rằng mình đã yêu. 

  Nhưng Jimin không biết rằng tình yêu sét đánh ấy đã giày vò suốt một khoảng thời gian dài...

  .

  .

  .

    Bố của hai người là bạn thân và đều làm trong nghề kinh doanh. Vậy nên hai người đều phải đối mặt với những cuộc hôn nhân đầy toan tính. Đứng trước việc hạnh phúc cả cuộc đời mình bị bán rẻ bởi những con số, Jimin năm ấy 18 tuổi đã có một quyết định thay đổi cả cuộc đời cậu.

  .

  "Mình kết hôn được không anh ?"

  "Em biết mình đang nói gì không Jimin ?"

  "Em biết. Và đó chỉ là kế sách tạm thời thôi. Khi nào cả hai công ty đủ lớn mạnh thì ta có thể li hôn rồi tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Anh thấy sao ?"

  "Được."

  "Nhưng anh à. Em thật tham lam khi mong rằng anh thật lòng." - Jimin

  .

  Một đám cưới diễn ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Sự hạnh phúc trên mặt hai người chỉ có một là thật.

  Cuộc sống hôn nhân diễn ra một cách bình lặng với hai phòng ngủ. Bữa cơm hàng ngày cũng đầy tiếng nói cười. Họ kể cho nhau nghe những điều đã trải qua trong ngày. Vẫn là những lần du lịch dài ngày giống như những cặp đôi thực sự. Nhưng mãi chỉ có thể là giống thôi.

  .

  "Anh trai cháu tuấn tú quá !"

  "Dạ phải."

  .

  Anh em. Phải. Quan hệ giữa anh và cậu mãi chỉ có thể dừng lại ở mức này mà thôi. Anh luôn chăm sóc cậu như chăm sóc cho một đứa em nhỏ dại khờ.

  Jimin đau lòng ngồi bên giường ngắm nhìn Namjoon chìm trong giấc ngủ yên bình mà nước mắt chậm rãi lăn dài.

  Từng cái xoa đầu.

  Từng ánh mắt.

  Từng nụ cười.

  Từng nụ hôn nơi trán.

  Tất cả chỉ là tình thân mà thôi.

  Tình yêu ư ?

  Nó chưa từng tồn tại.

  Và chính vì vậy cậu sẽ chẳng bao giờ có lí do để níu tay anh lại...

  Jimin tham luyến từng giây phút bên anh khi hai công ty ngày một lớn mạnh dưới bàn tay của anh và cậu. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà hai công ty yếu đuối ngày nào giờ đã trở thành hai tập đoàn đủ sức lũng đoạn nền kinh tế cũng đến. Và ngày ấy cậu phải buông tay anh ra.

  Lúc Namjoon đi làm về thì trên bàn chỉ còn lại hai phong thư cùng một chiếc nhẫn.

  Namjoon à. Khi anh trở về thì em đã rời xa khỏi nơi này rồi. Thực xin lỗi vì đã không nói trước với anh nhưng nếu phải đối mặt với anh thêm một lần nào nữa thì em sẽ không thể buông tay anh ra được mất. Em yêu anh. Em tin anh biết rõ điều này nhưng cách mà anh đối xử với em suốt ba năm qua đã thay lời anh nói với em rằng anh chỉ coi em là em trai thôi. Dẫu sao được làm em trai anh cũng quá tốt rồi. Anh nhất định phải tìm ra tình yêu của mình nhé. Chúc anh hạnh phúc. 

                                                                                                                                                               -  Jimin -

  Bức thư nát vụn trong tay Namjoon, tờ đơn ly hôn hóa thành tro bụi, chiếc nhẫn của Jimin được anh đeo vào ngón tay út.

  "Jimin à. Anh xin lỗi vì không sớm nói cho em biết. Anh yêu em." - Namjoon.

  Jimin nói đúng. Anh biết cậu yêu mình nhưng lúc ấy cậu trong lòng anh vẫn chỉ đơn thuần là một người em trai không hơn không kém, vì vậy anh luôn đối xử với cậu như một người anh trai. Rồi dần dần hình ảnh cậu cứ lấp đầy dần từng khoảng trống trong tim anh cho tới khi nó tràn ngập hình ảnh cậu. Anh đã thay đổi cách cư xử nhưng khoảng thời gian trước đây vô hình chung đã khiến Jimin không thể nhận ra rằng anh cũng yêu cậu. Anh đã có ý định cầu hôn Jimin rồi một lần nữa kết hôn trên cương vị người yêu cậu nhưng cậu đã không thể đợi được tới lúc ấy.

  .

  Anh lang thang nơi bờ biển anh và cậu đã từng đi, dạo qua những hàng quán anh và cậu từng dạo qua, lặng lẽ gặm nhấm nỗi nhớ cậu mỗi lúc một sâu, ăn mòn trái tim anh. Dừng chân đứng lại trước quán hải sản nướng mà cậu từng rất thích, anh ghé vào.

  "Này anh chàng đẹp trai, em trai cháu đâu ?"

  "Em trai ? Cháu đâu có mang em trai đến đây bao giờ đâu ạ."

  "Thế thì chàng trai nhỏ nhắn dễ thương có mái tóc màu cam là ai ? Bác từng nói cháu là anh trai nó nhưng nó đâu phản đối gì. Bác tưởng nó là em trai cháu chứ."

  Anh có thể mường tượng ra được lúc ấy Jimin đã đau lòng đến như thế nào. Jiminie, thực xin lỗi. 

  .

  Dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng anh vẫn không thể nào tìm ra cậu. Trong vô vọng anh liền nghĩ ra một hạ sách.

  Giả vờ ốm thật nặng. Anh không tin rằng cậu lại không quay trở về.

  Kế hoạch được tiến hành rất thuận lợi với sự trợ giúp của truyền thông. Còn anh chỉ biết nằm chờ trong bệnh viện với hi vọng rằng cậu sẽ tới.

  .

  Khi nhận được tin Namjoon ốm nặng làm Jimin lo sốt vó. Cộng thêm cú điện thoại của mẹ cậu "thêm mắm dặm muối" vào bệnh tình của anh làm cậu lập tức trở về.

  Vào đến bệnh viện, nhìn anh nằm mệt mỏi trên giường làm trái tim cậu thắt lại. Con người này sao chỉ biết làm người ta đau lòng vậy chứ ?

  Khẽ vuốt ve má anh, cậu nuốt hết tiếng nức nở vào trong. Nhưng bỗng nhiên anh nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt đen tuyền hé mở nhìn cậu.

  "Namjoon, anh ổn chứ. Em gọi bác sĩ nhé ?"

  "Anh không cần bác sĩ. Anh chỉ cần em thôi."

  Jimin lặng người trước câu nói của anh.

  "Xin lỗi em, Jiminie. Xin lỗi vì đã giấu diếm tình cảm khiến em đau lòng. Jimin à, anh yêu em."

  "N...Namjoon a...à. Anh có khỏe không vậy ?"

  "Trái tim anh héo mòn vì nhớ em đấy. Nhưng tâm trí anh thì chưa bao giờ minh mẫn như bây giờ, nó nói rằng anh yêu em."

  "Namjoon à, em không phải lại đang nằm mơ chứ ?""

  "Không phải. Tuyệt đối không phải."_ Namjoon ôm siết cậu vào lòng, lặng người cảm nhận ngực áo mình ướt dần.

  "Jimin ngoan, đừng khóc. Em đồng ý kết hôn với anh một lần nữa chứ ?"

  "D...Dạ ?"_ Jimin ngước đôi mắt đỏ hồng lên nhìn anh.

  "Kết hôn với anh một lần nữa. Kết hôn với một Kim Namjoon yêu em. Em đồng ý nhé ?"

  "Em đồng ý. Đương nhiên em đồng ý."_ Jimin ôm chặt lấy anh.

  Đám cưới của hai người lại một lần nữa nhưng là với cả hai trái tim hạnh phúc và hướng về nhau.

  Mọi tình yêu chân thành, mọi sự thành tâm chờ đợi đều xứng đáng nhận được hạnh phúc.

End.

  1. Chẳng biết đã đạt chưa chị ?

  2. BtsThl em trả lời inb hoặc cmt cho chị về quà của em nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro