Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưmm lần cuối anh và cậu đi uống cùng nhau là sau một ngày anh tốt nghiệp đại học. Bữa đó quả thật rất đông vui khi mọi người đã về gần hết chỉ còn Apo và một vài người ở lại. Anh đã say khướt còn cậu cũng vì men mà hai má đỏ ửng.

" Anh khi uống rượu dễ thương thật đấy đàn anh"

" Haa gì chứ người dễ thương... hức là em mới phải hức"

Cả hai người say cứ quơ tay qua lại chọc ghẹo lẫn nhau.

" Nếu bây giờ em nói ra thì anh có nhớ đến nó không đàn anh...."

" Hả nói gì cơ... "
Anh cúi sát người lại cậu để nghe rõ hơn làm cho tim Apo hẫng mất một nhịp " Thịch". Apo thậm chí còn thấy tim mình đập nhanh hơn mặt thì nóng ran.

" Anh... ngày mai anh phải quên hết những gì em nói nhé..."

" Em thích anh"

Apo nhắm tịt mắt mà nói nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Hé mắt ra thì thấy anh đã ngất trên cành quất ngủ mất rồi. Thôi kệ đi vậy dẫu sao cũng đã nói ra được nhưng cậu muốn biết câu trả lời rằng anh có cảm thấy giống cậu có thích cậu hay không vì kể từ ngày hôm nay anh và cậu không thể thường xuyên gặp nhau, anh sẽ về tiếp quản công ti của gia đình mình còn cậu thì vẫn sẽ tiếp tục đi học như mọi ngày... chỉ là không còn anh ở bên cạnh.

Cậu đưa anh về phòng của anh, không ít lần cậu đi đến đây thậm chí đã từng ngủ lại nhưng lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Đặt anh xuống giường cởi giày rồi lau người cho anh đến khi cậu cởi cúc áo thì bàn tay anh nắm lấy tay cậu.

" Po... em làm gì...."

Câu nói đứt quãng của kẻ không rõ là say rượu hay say tình đôi mắt mơ hồ nhìn cậu. Cậu chợt thấy dáng vẻ bây giờ của anh còn dễ thương hơn lúc anh bí mật đi theo cậu rồi bị cậu phát hiện.

" Đừng quậy em sẽ lau cho anh... đừng lo"

" Thế em ở lại... được chứ"

" Nếu anh không chê em thúi ...thì đươc thôi"

Buổi tối hôm đó theo trí nhớ của Apo thì anh đã nằm ngủ cho đến sáng một cách ngon lành còn bản thân cậu thì mất ngủ lâu lâu nhìn anh một hồi rồi suy nghĩ đăm chiêu không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro