Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
Mặt trời mọc trên biển quả là cảnh đẹp khó cững. Vậy mà đến khi mặt trời chiếu sáng cả căn phòng hắn mới chịu nhíu mày. Sự uể oải hiện hữu trên đôi mắt. Hắn ngiêng người đổi tư thế định ôm người thương vào lòng nhưng chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Hắn vùng dậy. Cô đâu rồi. Hắn gọi thử. Không hề có tiếng động. Nhà tắm thì càng yên lặng. Hắn vội vàng mặc quần áo chạy sang phòng cô. Đồ đạc đã được dọn sạch. Cô đã đi rồi. Hắn trở về phòng cũng tính dọn đồ đạc, lúc tung chiếc chăn lên. Hắn giật mình. Một mảng đỏ thẫm như bằng chứng sống kết án hắn việc làm đêm hôm qua. Hắn thật sự không ngờ. An An cô ấy còn... Vậy Đậu Đậu là ai? Tại sao lại gọi cô ấy là mẹ? Đầu hắn quay mòng mòng. Hắn quả thật rất vui nhưng nếu cô còn thì chẳng phải đêm qua hắn đòi cô quá nhiều sao? Không được hắn phải đi tìm cô. Hắn rút điện thoại ra gọi điện cho Đậu Đậu nhưng đáp lại sự mong chờ của hắn chỉ là tiếng cô phát thanh viên. Hắn vò đầu bứt tóc. Cô gái này chỉ giỏi chạy trốn. Lần nào cũng trốn mà còn trốn rất tài. Hắn đã mất 12 năm tìm cô bông dưng chưa được bao ngày người lại chạy trốn. Hắn dọn hành lí. Đi tìm cô.
************
Đậu Đậu tỉnh dậy đã thấy mình trên xe. Cậu ta vô cùng thắc mắc.

- Mẹ, con tưởng chiều mai chúng ta mới về?

- Nhưng mai thì ma ma con về rồi.

- Thật ạ! - cậu bé vui sướng hét lên - Vậy là con sắp được gặp em bé rồi.

- Sặc! Đâu có nhanh như vậy.

- Nhưng ma ma và pa pa đi lâu như vậy mà.

- Con trai làm người phải biết chờ đợi. Phải bình tĩnh đón nhận kết quả con hiểu không?

- Nhưng mẹ ơi, chúng ta đi mà không báo cho chú Kiệt ạ. Nhỡ  chú đi tìm thì sao ạ? Con phải gọi cho chú ấy mới được.

- Không được gọi! Mẹ cấm con gọi.

- Tại sao? 

- Không sao trăng gì hết. Mẹ bảo không gọi thì không gọi. Bây giờ con không nghe lời mẹ nữa rồi đúng không? 

- Mẹ! Chú Kiệt làm mẹ giận à? Vậy con thay mặt chú ấy xin lỗi mẹ, mẹ không nên chấp nhặt chú ấy mà.

- Con im miệng cho mẹ. Nếu con  còn nhắc đến con người ấy thì con xuống xe đi. Mẹ không cần con nữa.

Đậu Đậu vùng vằng, không thèm nói chuyện với cô nữa. Cô cũng chẳng rảnh nói chuyện với nó. Bây giờ cô muốn nhanh về nhà, thế thôi. Đậu Đậu giận dỗi một lúc nhưng cuối cùng quay lại thương lượng với cô

- Mẹ xinh đẹp!!!!!!!!!!!

- Ưiiiiiii

- Mẹ là người mẹ tuyệt vời lắm lắm đó.

- Mẹ biết mà. - cô còn không biết ý đồ của cậu sao, nhóc con.

- Mẹ cho con mượn điện thoại được hông? Con nhớ ma ma quá con muốn gọi cho ma ma.

Cô rút điện thoại trong túi ra lắc lắc

- Tiếc quá cái điện thoại của mẹ hết pin òi. - cô còn vẻ mặt cực kì đáng thương nữa

Đậu Đậu 7 tuổi rồi nhé làm sao không biết bà mẹ yêu quý đang giả vờ. Hừ thì ra mẹ đã đoán được ý đồ của cậu rồi. Cậu lại tiếp tục giận dỗi cô. Cô lại mặc kệ cậu. Không ngờ một lúc lại thằng nhóc kia lại ngủ luôn được rồi. Làm trẻ con đúng là sướng thật, có giận dỗi thế nào cũng có thể nhanh chóng làm lành được. Chỉ tiếc lớn rồi mọi chuyện không thể như vậy. Cô thở dài. Có những chuyện ngày ngay từ đầu đã sai rồi, sự bốc đồng lại càng đẩy chuyện này ra khỏi quỹ đạo. Sai càng thêm sai, càng không thể cứu vãn. Thôi cứ bỏ mặc tất cả đi, trốn chạy thêm một lần nữa.

**********************

Đậu Đậu vẫn giữ nguyên thái độ giận dỗi cô. Cậu nhóc nhốt mình trong phòng chơi game. Cô cũng không để ý cậu quá nhiều, lấy ít hải sản mới mua tại thành phố biển mang ra nấu ăn. mùi thức ăn thơm lừng vấn vít bên cánh mũi nhỏ của cậu bé. Bực thật, bà cô nhà cậu giỏi như vậy sao không đi mồi chài một gã đàn ông làm chồng luôn đi. Cậu đã nhọc lòng giúp đỡ mà còn như vậy. Tức chết cậu mất. Được thôi cậu sẽ tuyệt thực chống lại bà cô nhà cậu.

- Đậu Đậu, cơm chín rồi nè! Xơm quá đi mất. Đậu Đậu con muốn ăn món mới không? Mau ra đây nào. Con ơi! Con ngoan của mẹ ơi! Ra ăn một miếng nào!!!!!!!

- Con không ăn đâu! Mẹ ăn một mình đi.

- Tùy con thôi.

Tuy đây là lần đầu tiên Đậu Đậu dùng cách này đối phó với cô nhưng không có nghĩa là cô sẽ không có cách với cậu. Nói cho cùng cũng chỉ vì cậu thương cô thôi. Cô quay lại bàn ăn, không ăn nhanh sẽ nguội mà như vậy thì sao còn ngon nữa. Cô lưỡng lực tính cất vào tủ lạnh đợi cậu đói thì làm nóng lại cho hai mẹ con cùng ăn. Chuông cửa kêu. Chắc người đến thu tiền điện đây mà. Tháng này cô chưa đóng tiền điện mà người ta chưa cắt điện nhà cô. Thật là may. Cô đi ra mở cửa. Sau đó, còn có sau đó sao cô vội vàng khép cánh cửa lại. Nhưng đâu phải lần đầu tiên chiến đấu đâu, kết quả không cần nghĩ. Minh Kiệt luồn lách vào được nhà cô. Cô nhìn hắn ánh mắt thâm trầm

- Có lời nào muốn nói thì nói đi, nói xong thì lập tức đi về, ok?

- Tôi đến đâu để gặp em?

- Ok, tùy anh.

Hắn bước đến phòng Đậu Đậu, gõ lên cửa phòng. Giọng trẻ con vang lên ngay sau tiếng gõ cửa.

- Con không ăn! Bao giờ chú Kiệt đến thì con ăn.

- Được rồi nhóc, như vậy không vui đâu. Mau mở cửa cho chú nào.

Tiếng bước chân lịch bịch ngày càng gần. CẠCH. Cửa phòng được mở ra. Đậu Đậu ôm chầm lấy người đứng trước cửa. Ôm chặt thật đấy. Người ngoài nhìn thấy thì chắc tưởng cha con nhà nào mà mấy năm mới gặp nhau một lần. Cô đứng dựa người vào tường nhìn hai người mở miệng

- Mẹ đang tự hỏi có phải tình cảm 7 năm của chúng ta không bằng mấy ngày hai người gặp nhau không? 

- Cái đó mẹ còn phải nói sao?

- Vâng! Trong mắt con mẹ còn chẳng bằng một người đàn ông lạ hoắc.

Cô bỏ đi mặc kệ hai người kia. Hắn bế cậu ngồi trên ghế bàn ăn. Cô lấy bát xới cơm cho cậu rồi cũng tự xới cho mình. Bơ luôn tên nào đó. Hắn tự lấy bát tự xới cơm tự ngồi bên cạnh Đậu Đậu. Cô trợn trừng mắt nhìn người khách không mời mà đến. 

- Ai mời anh vậy? Tự nhiên ghê.

- Đó là khách của con.

- Ồ - cô đến chịu hai người đàn ông trước mặt - nhưng rất tiếc đây là nhà mẹ. Chính con cũng đang ở nhờ nhà mẹ đấy.

- Nhưng con là con mẹ.

Cô câm lặng luôn. Đúng là tốt nhất không nên cái lí với trẻ con. Cô lớn như vậy không nên chấp. Không nên chấp.

- Được rồi! Con muốn thế nào thì là như thế.

Ba người ăn uống tương đối hòa thuận. Nhưng mọi lần đều là cô bà luận với Đậu Đậu về đồ ăn nhưng lần này. Haizzz cô thành người ngoài luôn rồi. Thế là bà cô của chúng ta lặng thinh ăn cơm không thèm đả động đến hai người kia. Ăn xong hai kẻ ăn chùa kia vui vẻ về phòng chơi game bỏ mặc cô với đám bát đũa. Muốn cô tức chết đúng không. Thật muốn đập cho hai tên kia một trận. Cô vừa rửa bát vừa tưởng tượng ra cảnh gào khóc xin tha của hai người kia. Rửa bát xong cô bình tĩnh lại được một chút định mở hài lên xem thì tiếng gào hét của hai vị kia. Cô gõ cửa phòng. không ai ra mở. Cô đứng bên ngoài hét

- Muốn hàng xóm sang thì mới chịu trật tự đúng không?

- An An, em phiền quá.

- Đúng rồi.

Cô tức đến muốn nổ máu não. Cô đá mạnh vào cửa sau đó ra sofa nghịch điện thoại. Yên tĩnh được hai phút tiếng gào thét lại vang lên. Cô về phòng mình đóng cửa lại làm việc. Dù sao email của khách hai ngày này cô vẫn chưa xem qua thế là cô vội vàng mở ra. Thư không quá nhiều xem ra không có cô ở công ty mọi người vẫn làm việc rất tốt. Cô bắt đầu trả lời từng email. Loáng cái 11 giờ đêm. Cô lấy quần áo đi tắm nhưng cô chỉ toàn váy ngủ. Cô đành lấy cái kín đáo nhất. tắm xong cũng không còn sớm nữa. Tuy cô có thói quen ngủ muộn nhưng Đậu Đậu thì khác dù thỉnh thoảng cô cũng hay cho nó ngủ muộn nhưng hôm nay nó chơi game nhiều rồi. Cần ngủ sớm. Cô đến gõ cửa phòng Đậu Đậu

- Muộn rồi đó, hai người nên dừng lại để đi ngủ thôi...

Cô đang tính khuyên nhủ thêm thì hắn mở cửa bước ra sau đó nhẹ nhàng tắt điện, đóng cửa phòng lại.

- Công việc của người mẹ cũng bị anh cướp luôn rồi. - giọng cô mang mác mùi giận dỗi. Đến chính cô cũng ngạc nhiên khi mình có thể thốt ra loại giọng này. Hắn cười ngọt ngào, ôm cô từ phía sau vào lòng. Cô vội dẫy nảy ra nhưng lực hắn lớn quá.

- Thả tôi ra! Anh lại lên cơn điên à?

- Không thả. - giọng biếng nhác ghê.

- Này!

Hắn kéo cô quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Hôm qua em uống rượu say làm loạn chưa đủ à?

- Tôi cũng đâu có ép anh - mặt cô đỏ bừng nhưng ăn nói vẫn hoạt ngôn lắm

- Tôi nhất nhất cũng chỉ là một thằng đàn ông, phụ nữ đẹp ngay bên cạnh không ăn thì để sau này ra ngoài người ta chửi tôi ngu sao?

- Tống Minh Kiệt! Anh... anh...

- Chưa kể tôi giải tỏa giúp em xong em liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Em tính làm gì? Ăn xong không định chùi mép à? Tôi nói cho em biết, đó là lần đầu của tôi, em phải chịu trách nhiệm với tôi.

- Tôi... tôi...

- Em có biết hôm nay tôi giận em thế nào không? Hử?

Lâm An đỏ bừng mặt muốn vùng ra khỏi hắn càng không được.

- An An, em càng lớn càng biết cách làm người khác đau lòng đấy.

Cô nhìn hắn, ánh mắt hắn chứa một phần bi ai, một phần đau khổ còn lại là bất lực. Hắn đột nhiên áp môi xuống hôn cô. Nụ hôn nóng rực hút hết cả sinh khí của cô. Hắt hung hăn mút mạnh đôi môi, lưỡi hắn càn quét khoang miệng cô, ép cô phải tiếp nhận. Hắn càng tiến cô lại càng lùi cuối cùng hai người ngã xuống sofa. Hắn đề lên người cô dứt khoát không cho cô đường lui.

Cũng không phải nụ hôn đầu tiên, cô dần dần bắt kịp hắn, yếu mềm đáp trả. Hắn càng vui mừng nụ hôn càng thêm phần nồng nhiệt. Môi lưỡi giao nhau triền miên chẳng dứt. Hắn luồn tay xuống dưới váy cô, vui vẻ bóp mông trêu trọc cô. Cô khẽ ren lên một tiếng nhưng hắn đã lại ngậm môi cô ngay. Nụ hôn bắt đầu dịch chuyển xuống cái cằm tinh tế, xuống tiếp cần cổ vẫn còn lưu lại dấu vết của ngày hôm qua, xuống tiếp đến xương quai xanh mảnh dẻ. Dấu vết cũ chưa tan nay lại thêm vết mới. Chồng lên nhau những mảng xuân tình. Bàn tay dưới váy vẫn đang tung hoành, hắn thản nhiên vén cả váy cô lên, đầy tiếng rên la đầy mờ ám. Khi tay hắn bắt đầu vòng ra sau chuẩn bị tháo nốt chiếc áo ngực cô mới kịp tỉnh lại. Cô đẩy hắn ra. Bị bất ngờ, hắn bị bắn ra thật.

- Dừng lại đây thôi. Anh về đi.

Quần áo hắn sộc sệch, hai mắt đã thấm nhuần dục vọng, đầu tóc bị cô cào loạn. Nhưng cô cũng có hơn là mấy. Bộ váy ngủ ban nãy còn che kín cơ thể thế mà bay giờ chẳng còn che được một phần nào. Hai má hồng hồng, đôi mắt vẫn mơ màng như phủ sương, đôi môi đã sưng lên rồi. Hắn nhìn cô, chỉnh lại quần áo bản thân

- Tôi về đây, em ngủ ngon.

Hắn bế cô lên, đặt ngay ngắn trong phòng, đắp chăn cẩn thận. Hắn phải nén lòng lắm mới không hôn tiếp lên đôi môi kia.

- Tôi về đây, ngủ ngon nhé.

Hắn dịu dàng hôn lên trán cô.

-  Anh coi tôi là Đậu Đậu đúng không? Được rồi, về đi không còn sớm đâu.

Hắn gật đầu sau đó tắt đèn hộ cô đóng cửa phòng lại. Cô nhắm mắt lại. Người chưa đi xa mà đã biết đêm nay là một đêm khó ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro