Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13
Cảm giác ở bên cạnh có một người để ôm ấp, để vỗ về thật quá tốt, tốt đến không chân thực. Cô nằm trong vòng tay hắn, vòng tay ấm áp nhất mà cô từng có. Từ nhỏ đã phải mạnh mẽ để mẹ và dượng không phải lớn thêm chút nữa lại kiêm thêm can đảm để yêu đơn phương sau này phải chín chắn hơn để sinh tồn trong thế giới hỗn tạp này. Ngày thàng chầm chậm trôi qua. Hắn bên cô không chút buồn phiền. Hàng ngày đưa cô đi làm rồi mới tới công ty luật làm việc, mỗi chiều lại đón cô về, tạt qua siêu thị mua ít đồ ăn để trở về nấu. Cô nấu thì hắn rửa hoặc ngược lại. Tối tối còn cùng nhau lười biếng xem TV. Khi thì chiều hắn xem bóng đá hay một môn thể thao nào khác. Khi thì chiều cô xem phim Hàn sướt mướt hoặc hài của thần tượng cô. Đêm lại ôm nhau ngủ tới sáng. Hai người sống với nhau tuy cũng có cãi nhau vụt vặt nhưng lại nhường nhịn nhau. Cảm giác không phải cặp tình nhân mới yêu vài tháng mà giống cặp vợ chồng già sống với nhau cả chục năm rồi. Thực là một chuyện tốt, tốt đến mức không thể tin được.

Có lần hai người đang xem phim, hắn bỗng quay lại hỏi cô

- An An, chúng ta đang ở mối quan hệ gì?

- Để em nghĩ xem nào! Anh và em chính là quan hệ... bạn giường.

- Hử? - hắn sửng sốt kéo cô vào lòng không cho cô chạy.

- Đúng mà! Anh đâu có yêu em đâu!

- Quan trọng thế à?

- Nếu không quan trọng thì sao em chỉ cho anh làm bạn giường.

- Thế thì quan trọng hơn cả anh rồi.

- Đúng vậy - cô thản nhiên đáp rồi tiếp tục xem phim.

Thì ra hắn ngoan ngoãn về nhà sớm, nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc cô, đêm còn phục vụ tận tình thế mà không bằng "làm người yêu anh nhé" hoặc là "anh yêu em". Cô gái này chỉ thích rót mật vào tai thôi à. Hay bị hắn chiều cho hư. Hắn ngồi như pho tượng, không thèm đả động gì đến cô. Mà cái tên chăm chỉ xem phim lại càng vô tâm, cứ chăm chăm xem phim không để ý đến người nào đó sắp hóa thành tản băng rồi. Phim hết rồi.

- Lấy hộ em điều khiển nào!

Tảng băng nào đó im lặng, cũng không di chuyển. Cô bắt đầu cảm thấy lạnh thấu tâm can.

- A Kiệt à! A Kiệt ơi!

Cô gọi thử vài lần hắn vẫn không nhúc nhích, càng không để cô vào mắt.

- Giận em rồi à!

-...

- Em nói đùa thôi mà, giận em thật hử!

-...

- A Kiệt của em là chính nhân quân tử đâu có chấp nhặt tên tiểu nhân như em.

-...

Năn nỉ gãy lưỡi rồi mà hắn vẫn không chịu để cô vào mắt. Xem ra là giận thật rồi. Cô trèo vào lòng hắn ngồi đối diện với hắn. Thì thầm vào tai phải.

- Em yêu anh!

Sau đó hôn vào má phải. Tiếp tục chuyển sang thì thầm vào tai trái.

- Em yêu A Kiệt của em!

Sau đó lại hôn vào má trái. Cuối cùng hắn cũng chị nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Sau đó trực tiếp hôn lên môi hắn. Cô nàng này, càng ở với hắn càng nghịch ngợm như thế. Hắn vẫn không chịu đáp trả lại cô. Cô cười cười cúi xuống cắn nhè nhẹ vào cần cổ hắn. Người hắn căng cứng ngay lập tức. Hai tay cô bắt đầu táy máy chui vào trong lớp áo phông của hắn. Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, chuyển dần xuống cơ bụng. Hắn bắt lấy tay cô đang làm loạn. Hắn chầm giọng hỏi nói.

- An An, em làm loạn đủ chưa?

- Không làm loạn thì anh tính giận em đến bao giờ. Còn kêu em làm loạn chẳng lẽ anh không làm loạn.

- Nếu em không làm anh giận thì anh đâu có làm loạn.

- Anh làm tim em đập loạn rồi đây này.

Hắn kéo cô vào lòng.

- Đâu phải chỉ mình tim em.

Cô ngồi im nghe nhịp tim hắn. Nhịp đập mạnh mẽ lại làm cô yên lòng rất nhiều. Cảm giác giống như rất an toàn. Cô bỗng nhảy ra khỏi lòng hắn, chạy vào trong phòng. Lúc sau bước ra trong bộ váy đỏ tươi rất bắt mắt. Hai tay giấu giếm sau lưng. Tóc cũng không còn lòa xoà nhưng ban nãy mà được tết đơn giản nhìn rất đáng yêu. Hắn ngạc nhiên nhìn cô. Hắn bước đến gần cô, đối mắt nhìn nhau. Mặt cô bắt đầu đỏ lên. Hai tay lúng túng cầm bông hồng đỏ đưa ra trước mặt hắn. Giọng cô hơi mất bình tĩnh.

- A Kiệt, cậu làm bạn trai mình nhé.

Không phải xưng anh-em như mọi ngày vì cô muốn quay lại thời đi học chỉ đơn thuần mình-cậu.

A Kiệt, mình thích cậu.

Cô nhìn hắn. Hắn ngẩn người. Hắn nhận bông hoa của cô sau đó ôm cô vào lòng. Hắn thì thầm vào tai cô

- An An, anh yêu em.

Sau đó cúi xuống hôn lên môi cô. Nếu như cô do dự nói một chữ "thích" thì hắn thẳng thừng đáp một chữ "yêu". Nếu hắn dùng hành động để chứng minh tình yêu thì cô lại nói tiếng yêu để thể hiện. Hai người bọn họ tuy mỗi người cách thức để bày tỏ tình cảm bản thân nhưng bọn họ đều đã dành những điều tốt nhất cho đối phương.

Lâm An là đại diện của công ty mẹ nên việc bay qua bay lại là việc không tránh khỏi.

- An An, một tháng có 31 ngày thì em ở Mỹ đến 15 ngày rồi.

- Chẳng phải vẫn còn 16 ngày bên anh đó sao!

- Anh thích anh ở với em cả 31 ngày cơ. - hắn ôm cô từ phía sau, cắn nhè nhẹ vào bả vai cô.

- Đang ban ngày ban mặt anh còn như thế này hỏi sao em không bỏ của chạy lấy người. Nào ngoan đi nào. Lần này em đi 3 ngày rồi em sẽ về. Nào để em thu dọn đồ đạc nào.

- Hay anh đi cùng em nhé.

- Thế anh để văn phòng luật của anh như thế nào? Thôi ngoan nào, nghe lời em. Ở nhà chăm chỉ làm việc lúc nào em về em mua quà cho nha. - cô hôn chụt vào má hắn.

Hắn lắc đầu. Cô dỗ dành hắn còn khó hơn cả dỗ Đậu Đậu. Đồ đạc dọn xong rồi nhưng còn cái tên này. Haizz! Có người yêu khổ thể đấy. Cô quay người lại, hai tay ôm lấy mặt hắn.

- Anh làm như này em sao mà đi được. Anh làm em muốn ở nhà rồi đấy.

Hắn cúi xuống hôn cô nhưng nụ hôn nhanh chóng kết thúc. Hắn ôm chặt cô trong lòng, thủ thỉ.

- Anh cho em đi nốt lần này thôi đấy.

Hắn đưa cô ra sân bay, không dám bịn rịn quá sợ không kìm được bắt cô về. Lần nào cũng vậy. Đúng là tình yêu làm con người ta không nhận ra chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro