Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17
- An An! An An!

Hình như có ai gọi cô thì phải, cô chậm chạp mở mắt, hai tay vươn ra. Đập ngay vào mắt cô là vị huynh đài có dáng dấp quen thuộc, đôi lông mày nhíu lại giờ mới từ từ dãn ra. Cô cất cái giọng khàn khàn của người mới ngủ dậy.

- Sao thế ạ?

- Xuống ăn cơm đi.

- Vâng.

Cô lấy hai tay dụi mắt, hắn xoa đầu cô rồi đi ra phòng bếp. Người kia vừa đi khỏi cửa, người trong phòng đã thở dài. Nếu hắn đã không muốn nói thì cô cũng sẽ coi như không biết. Cô vào nhà tắm rửa qua mặt, tắm táp sạch sẽ rồi mới đi xuống bếp ăn cơm. Cô ngồi yên lặng trên ghế, hắn bắt đầu xới cơm cho cô. Thấy cô không nói gì hắn cứ nghĩ rằng cô còn ngái ngủ nhưng thật tâm cô đang suy nghĩ về hắn. Hắn đặt nhẹ bát cơm trước mặt cô nhưng cô vẫn hơi giật mình. Hắn cũng chỉ dịu dàng

- Tập trung ăn cơm, đừng để bị nghẹn.

Cô không nói gì chỉ cắm đầu cắm cổ vào ăn. Hắn nghĩ cô đói nhưng cô chỉ đang che dấu ánh mắt của cô thôi. Cô ăn không ngon miệng chút nào, cứ như nhai rơm vậy nhưng không thể để hắn nghi ngờ tôi phải cố tỏ ra rằng mình ăn rất ngon. Con người cô từ khi sinh thứ đầu tiên phải học chính là đánh lừa thị giác của người khác. Có thể người kia nhìn cô vui vẻ, thoải mái, cười nói không ngớt nhưng trong thâm tâm lại rối loại hết mức. Không để đối phương nhìn thấy yếu điểm, đó cũng chính là thứ cô tự tôi luyện hàng ngày để có thể thành công trong công việc như hiện nay.

- Có tâm sự?

- Không có, anh suy nghĩ nhiều rồi.

Hắn không hỏi nữa. Hắn biết cô đang che dấu điều gì đó. Cô không muốn nói thì hắn không ép. Hắn vừa buông đũa buông bát cô đã cười cười dọn thức ăn. Hắn cũng kệ cô. Cô muốn làm gì đều tùy cô hết. Hắn ngồi xem đá bóng, lát sau cô bưng ra một đĩa hoa quả đã gọt sạch vỏ.

- A Kiệt, mau ăn hoa quả đi.

- Ừm!

- Chuyến đi thuận lợi lắm không? Đối tác không làm khó anh chứ. - lời nói có chút hơi hoảng loạn. Cô còn muồn đào sâu sự việc ư.

- Cũng bình thường thôi. - hắn quay mặt lại nhìn cô. - Sao hôm nay lại quan tâm đến công việc của anh thế? Ngày thường chẳng phải tùy anh sao?

Cô ôm lấy hắn, giọng nũng nịu, đầu ngả vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.

- Người ta cướp A Kiệt của em tận 3 tuần, làm sao em không quan tâm cho được! A Kiệt, em nhớ anh lắm lắm đấy.

- Anh cũng rất nhớ em.

Lòng cô bỗng trào lên một nỗi chua xót.

- Câu này là thật chứ?

- Là thật.

Cô bất ngờ vươn người lên hôn lên môi hắn. Hắn không khỏi bất ngờ nhưng bất ngờ nhiều ắt cũng thành quen. Hắt bắt đầu mút mát bờ môi quen thuộc. Tay không khỏi có chút hư hỏng. Quần áo hai người càng lúc càng không còn nguyên vẹn. Cô muốn vào phòng nhưng ai kia vội vàng quá cuối cùng đàng phải làm luôn trên sofa.

Thế nào gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, chính là cả người An An còn mỏi mệt hơn cả lần đầu tiên. Cô cũng chẳng biết cô đã lên giường từ lúc nào xem ra hôm qua hắn bế cô vào. Nghĩ đến chuyện đêm qua thật khiến cô đỏ mặt. Cô cũng không nhớ bao nhiêu lần nữa. Hình như hắn còn nói gì đó nhưng cô không nghe rõ lắm. Chắc mệt quá rồi. Hắn bước ra từ trong phòng tắm, cô vội vàng nhắm mắt. Hắn đến bên giường ngồi bên cạnh cô, âu yếm nhìn cô ngủ. Cô bị nhìn đến nỗi không mở mắt không được đành phải giả bộ vươn vai tỉnh dậy.

- Chịu tỉnh rồi?

- Tại ai mà giờ em mới dậy được.

- Cứng miệng ghê.

- Hôm nay anh muốn không được thỏa mãn mà đi làm à?

- Ý gì?

Có lẽ hắn vừa tắm xong nên bên trên để trần bên dưới cũng chỉ cuốn khăn tắm. Cô liếc mắt lên tấm lịch treo trên tường đối diện. Hôm nay là thứ 6 à, hắn vẫn phải đi làm. Còn cô cơ bản nếu không phải họp hành thì cô sẽ không phải đi làm, vừa hay, hôm nay không có cuộc họp nào. Cô cười nhe nhẻn, trườn lên người hắn.

- A Kiệt à!!!!

Bàn tay lưu manh của cô bắt đầu bò lên ngực hắn. Cô bắt đầu giởi trò. Bàn tay mềm mại chạm từng cơ múi. Hắn cũng không gạt tay cô ra, chỉ nhìn cô. Mãi một lúc sau mới uể oải gọi

- An An.

Cô ngẩn lên, đôi mắt trong veo vô tội. Giọng hắn lại khàn khàn cất lên, xem ra cô lại chạm đến dục vọng của hắn rồi.

- Hôm nay chưa xé lịch.

-...

Người nào đó tính chạy trốn lền bị kẻ nào khác nhanh hơn giữ lại. Hắn kéo cô vào lòng, cô cười nịnh nọt. Hắn áp môi xuống hôn cô. Nụ hôn chờn vờn của hắn khiến cô có chút tức giận, cô cắn vào môi hắn cảnh báo. Đôi mắt hắn léo lên một tia trêu trọc. Hắn đè cô xuống, hai tay bắt đầu mạnh mẽ, nụ hôn càng có chút nóng bỏng bỗng

- Ọc ọc ọc...

-...

-...

- Đi ăn cơm trước.

Lần sau nhất định rút kinh nghiệm, ăn no rồi mới làm việc.
------------------
Lời tác giả: các bác có thể cho em chút ý kiến được không ạ?
Nếu các bác thấy thích thì cho em sao ạ.
Em cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro