Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19
- Chị An An! Lần này chị phải ở lại lâu hơn dự tính đấy.

Một nhân viên dưới trướng của cô lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của cô.

- Tường My, em đi lấy cho chị ít hồ sơ bên công ty Mixj.

- Vâng! Hợp đồng ban đầu đã được kiểm tra rất kĩ lưỡng cũng không vi phạm bất kì điều gì nhưng có vẻ đại diện công ty đó muốn làm khó chúng ta.

- Lô hàng da này không thể đánh mất, chị sẽ trược tiếp đàm phán với người bên đó. Em mau chuẩn bị đi.

- Em sẽ cố gắng.

Cô gái mặc bộ đồ công sở đơn giản bước ra khỏi phòng làm việc của cô tiện thể đóng luôn cửa ra vào. Lâm An dựa hẳn vào ghế, xoay nhẹ chiếc ghế. Đối diện với cô bây giờ là thành phố New York năng động. Trên tầng thứ 17 này thì mọi vật bên dưới thật nhỏ bé. Lâm An xoa hai bên thái dương. Cô rút điện thoại ra, bây giờ mới 3 giờ chiều vậy bên Minh Kiệt đã là 3h sáng hôm sau rồi. Cô vứt điện thoại lên bàn làm việc. Quay lại bàn làm việc, tiếp tục mớ công việc của mình. Đến mùa bận bộn của cô rồi thì làm sao tránh được. Sau show trình diễn, công ty lại bắt cô phải tiếp một đoàn đòn khách khó tính rồi lại chuyện công ty Mixj nữa. Báo cáo của các công ty con lần lượt gửi vào email đến. Cô thở dài một cái rồi tiếp tục công việc.

Mãi đến hơn 9 giờ tối cô mới từ công ty lái xe về nhà. Ở bên này cô cũng có một căn nhà vì công ty cung cấp. May mà căn nhà công ty cấp cho cô cũng tương đối gần, hơn 20 phút đi xe là tới. Cô không hay ở Mỹ nên căn nhà này có 2 người ở. Lâm An cũng không phải người khó tính nên cô đồng ý còn cô bé kia thì vui sướng vì được ở cùng nhà với Lâm đại nhân trong truyền thuyết. Cô bấm mã cửa tự động mở ra, hai chân cô văng giày đi hai nơi khác nhau. Cô uể oải nằm ườn ra sofa. Tường My đang đắp mặt nạ rót một cốc nước mang đến cho Lâm An. Nhỏ giọng

- Sao lần này chị tăng ca muộn thế!

- Tại nhiều chứ sao.

Tường My chẹm miệng, đỡ lấy cốc nước Lâm An vừa uống. Sau đó lại nói

- Em hẹn được đại diện bên công ty Mixj rồi. Không ngờ lại chính là phó tổng nhà người ta chị ạ.

- Thế bao giờ?

- Mai, 10 giờ sáng tại cửa hàng XX.

- Được, em vất vả rồi.

- Vất vả sao bằng chị. Nhìn chị sắp không nhìn ra người rồi.

- Ăn nói với cấp trên thế đấy.

- Em nghĩ Lâm đại nhân phải công tư phân minh chứ.

- Con bé này!

- Chị An, chị có người làm ấm đệm rồi đúng không? Đừng nói em tuổi đời còn nhỏ mà không tinh ý nhé, em đọc qua báo rồi. Anh ta cũng được đấy. Chị An, chị có mắt ghê.

- Tiểu My, em cũng kiếm một người đi để đừng so đo với chị.

- Lâm cô nương - Tường My cười khổ - em đâu có đẹp như chị, đâu có giỏi như chị, làm sao mà tìm được.

- Chẳng phải 29 tuổi chị mới có người ở bên đó thôi.

- Chị An, chị chính là thần tượng của em. Năm nay em mới 25 tuổi, em còn muốn phấn đấu trong công việc. Sau này em cũng ước được như chị, sự nghiệp thành đạt, tình yêu cũng thăng tiến.

- Con bé này! - Lâm An xoa đầu Tường My - Được thôi, chị mong em còn tiến xa hơn chị.

Hai người ngồi trò chuyện vẩn vơ đến tận khuya mới về phòng. Lâm An tắm táp sạch sẽ bò lên giường cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi mà sao bên kia vẫn chẳng thấy một cuộc gọi. Bình thường thì hắn đã rối rít gọi điện làm phiền cô rồi. Cô biết hắn lạnh lùng, cũng không phải là người giàu tình cảm bởi hắn chỉ muốn chứng minh bằng hành động. Cô soạn một tin nhắn gửi cho hắn "sao hôm nay không gọi điện cho em?". 20 phút sau vẫn chưa thấy trả lời. Sốt ruột cô liền gọi luôn cho hắn. Nhưng mãi đến cuộc thứ ba mới thấy hắn bắt máy

- Có việc gì? - giọng hắn có vẻ gắt gỏng

- Em làm gì mà anh cáu với em.

- Xin lỗi, anh không cố ý.

- Không cần, anh cứ làm việc của anh đi.

Không để hắn kịp nói cô đã vội dập máy. Cô bay qua đây đã là ngày thứ năm rồi mà hắn gọi cho cô được hai lần. Cô gọi thì toàn không có ai bắt máy. Cô biết giờ giấc khác biệt nên luôn chú ý để tránh công việc của hắn. Bình thường một ngày hắn gọi cho cô chục cuộc nhưng bây giờ một cuộc cũng hiếm hoi. Cô không muốn mối quan hệ bị rạn nứt chỉ vì cái việc cỏn con này nên luôn i lặng như có lẽ càng im lặng thì khoảng cách càng xa nhau. Điện thoại rung lên mấy hồi rồi cô vẫn mặc kệ. Cô ngồi trên giường, hai tay ôm lấy hai đầu gối, mắt nhìn lên bầu trời. Âm u quá. Chắc sắp mưa rồi. Chuông điện thoại lanh lảnh thêm một hồi nữa rồi im bặt. Đêm nay lại trằn trọc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro