Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Việc cần hình tượng hay không thì mãi sau này Lâm An mới có thể suy nghĩ kĩ được còn hiện tại thì lo cho Đậu Đậu.

Bên Đậu Đậu

23 h 42 phút ngày 19 / 7

Mẹ An tuy 29 tuổi song tính tình không khác gì năm 19 tuổi, chuyện gì cũng tùy ý ngoại trừ mỗi công việc thôi. Đối mẹ An hiện tại công việc quan trọng hơn bất cứ chuyện gì nên tớ cũng rất thông cảm cho mẹ An. Ma ma nói gái ế như mẹ An thì sẽ cuồng công việc như vậy, không thể trách mẹ An. Tớ lang thang khắp cửa hàng bách, suy nghĩ xem ngoại trừ kem đánh răng mẹ An còn thiếu gì nữa. Mẹ An không hay ở nhà nên trong nhà thiếu cái này cái nọ là điều không thể tránh khỏi. Tớ nghĩ với trình độ mẹ An giỏi lắm thì cũng chỉ biết nấu mì gói thôi. Pa pa mình hồi chưa lấy ma ma cũng như vậy. Thế là mình đến chỗ bán mì gói. Nhiều mì quá, nhiều loại nữa. Không biết mẹ An thích ăn loại nào nữa. Hên xui vậy. Nhưng tớ không đủ chiều cao để lấy mì. Nhảy lên, cao thêm một tý, một tý nữa thôi. Bỗng tự nhiên mấy gói mì bay vào giỏ hàng của tớ. Chắc là nhân viên trong cửa hàng. Thế là tớ đang định chạy đi tìm mẹ An nhưng ma ma dạy tớ phải biết cảm ơn người đã giúp đỡ mình thế là tớ cảm ơn. Ơ nhưng mà hình như không phải là nhân viên trong cửa hàng mà là một chú nào đó. Có khi nào là kẻ bắt cóc trẻ em ma ma hay kể không. Phải đi tìm mẹ An ngay mới được. Nhưng chú đó lại bắt chuyện trước với tớ. Xem ra chú đó đoán được là tớ lạc mẹ rồi. Không được. Tớ phải sớm tìm được mẹ An. Nhưng nhìn mặt chú đó không giống như bọn bắt cóc mà chú đó cũng không cho mình kẹo hay gì đó như ma ma kể. Pa pa cũng nói trên đời cũng có rất nhiều về người tốt mà. Cũng có thể chú ấy là người tốt thì sao. Nhưng tớ cần kiểm chứng. Chú ấy có vẻ đẹp trai hơn pa pa, đây là lần đầu tiên tớ thấy có người đẹp trai hơn pa pa nhưng chú ấy không đẹp trai bằng tớ. Tớ nói thật mà. Chú ấy cao khoảng bằng pa pa nhưng gầy hơn pa pa thì phải. Nhìn chú ấy không có vẻ gì là xấu nên tớ nhờ chú ấy tìm mẹ cùng nhưng tớ rất thông minh nha. Tớ toàn chọn những đoạn đường có nhiều camera để đi. Vậy mà chú ấy không sợ vẫn ưỡn cao ngực đi mà. Xem ra là người tốt. Chú ấy còn hỏi mẹ mình mặc quần áo như thế nào để dễ nhận dạng, còn hỏi tớ tên là gì, có cần đến loa tìm trẻ lạc không. Tớ trả lời rành rọt lắm nhé. Càng ngày tớ càng thích chú này rồi. Tớ thân với chú quá trời luôn. A tớ tìm thấy mẹ An rồi. Nếu chú ấy còn độc thân nhất định phải giới thiệu cho mẹ An mới được.

********************

- Đậu Đậu ! Đậu Đậu! Mẹ An nè con!

Hình như nghe được tiếng mẹ An hai chú cháu liền nhìn về phía phát ra tiếng nói. Quả nhiên không ngoài ai khác bà mẹ Lâm An. Nhận ra đúng là Đậu Đậu cô liền chạy lại ôm chầm lấy cậu. Kiểm tra toàn bộ không sứt sát cô mới trách yêu

- Sao con chạy xa quá vậy! Mẹ nhận có một cuộc điện thoại thôi mà con định làm loạn hả? LẦn sau không cho con đi nữa.

Đậu Đậu thơm chụt một cái lên mặt mẹ rồi cười hì hì

- Mẹ An à! Con xin lỗi mẹ nhưng mẹ nhìn xem con tìm được ai này. 

Cái gì mà tìm được ai chứ. Bây giờ bắt cóc trẻ em còn nhiều hơn cả cảnh sát đó. Cái thằng nhóc này thật là không biết tốt xấu mà. May là chưa bị bắt là tốt rồi. Nhưng cũng có vẻ không phải người xấu, ít ra cũng nên cảm ơn đã chứ. thế là Lâm An bế Đậu Đậu đứng dậy cảm ơn người bên cạnh.

- Aida thật cảm ơn anh quá đi, thằng nhóc này nhà tôi chắc đã làm phiền anh không ít. Tôi thay mặt nó cảm ơn đồng thời cũng xin lỗi anh. Vậy phần hàng anh mua tôi sẽ thanh toán. Anh cứ chọn thoải mái đi ạ.

Dù sao cũng ở trong ngành đã lâu, chút phép tắc tối thiểu như vậy không thể không biết. Dù sao cũng không gặp lại nữa. Nhưng sao cô thấy người này quen quá trời luôn. Hình như cô gặp rồi.

- Cô đừng khách sáo như vậy. Dù sao tôi cũng có duyên nên mới gặp cậu nhóc thú vị này. Phần hàng tôi mua tôi sẽ tự trả cô không cần khách sáo.

Hắn đã nói thế cô cũng không tiện ép. Thôi thì sau này có duyên gặp lại cô sẽ chiếu cố hắn sau. Chỉ cần có liên quan đến vấn đề kinh doanh thì lo gì mà cô không gặp lại.

- Vậy tùy anh thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh - Tôi xoa đầu Đậu Đậu chắc buồn ngủ rồi hay sao mà từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng - Đậu Đậu, cảm ơn chú rồi tạm biệt chú để về đi con.

Đậu Đậu nhìn tôi gật đầu.

- Chú gì ơi chú còn độc thân không ạ?

- Con nói linh tinh gì thế? Mau chào chú đi chúng ta còn về.

Cô bắt đầu có linh cảm xấu cho chuyện này rồi. Có lẽ thằng con cô lại vừa nghĩ ra chuyện bậy bạ gì chăng. Vậy mà người kia còn cười vui vẻ trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó. Khoan đã nụ cười này càng quen.

- Chú chưa.

- Vậy thì tốt quá rồi chú gả cho mẹ An cháu đi! - Cậu bé còn cười hớn hở và còn vỗ tay chứ.

Lâm An và người kia sửng sốt. Tốt gì mà tốt,vui gì mà vui. Cô ế đến độ cần thằng nhóc này tìm chồng cho sao. Lại còn vừa gặp được hẳn mấy phút muốn cô tức chết hả. Nhưng người kia quen quá hình như là ... chắc không phải đâu. 

- Con ăn nói linh tinh quá rồi đấy nhá. Thật xin lỗi anh quá chắc thằng bé nhà tôi buồn ngủ nên nói mơ rồi. Xin lỗi anh, tôi nêm đưa thằng bé về thôi.

- Mẹ con rất tỉnh nha. Chú gì ơi cháu nói thật mà. Chú gả cho mẹ cháu đi. 

Cô vừa bế thằng bé vừa đi nhanh đến quầy thanh toán 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro