Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23
Lâm An tỉnh giấc cũng đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Cô ngủ không được sâu giấc cho lắm thành ra hơi khó chịu. Chắc do ảnh hường bởi múi giờ chênh lệnh. Cô quyết định sáng nay sẽ không đi làm. Dù sao thì Tường My cũng vừa gửi cho cô một lịch làm việc trong tuần này mà vừa hay hôm nay không có cuộc họp nào và cũng không cần phải trực tiếp tới công ty. Ở nhà trả lời mail là được. Cô ngáp dài một cái, uể oải đi tìm cái gì đó để ăn, dù sao cả đêm qua cũng chưa có gì bỏ bụng. Cô vươn người, đánh răng nhanh chóng rồi xuống bếp để chuẩn bị nấu gì đó ăn thì cô thấy trên bếp đã có một nồi cháo còn hơi nóng. Cô nhìn nồi cháo, chắc hắn nấu rồi. Cô múc một bát ra, ăn nhẹ. Nhưng sao hôm nay cháo chẳng ngon như mọi ngày mà chỉ cảm thấy cồn cào trong dạ dày là vị giả tạo, lừa bịp thôi. Điện thoại cô rung lên. Là Tường My gọi.

- Alô, chị An An! Mau chào mừng em đến thành phố R đi nào! - thành phố R không phải là thành phố cô đang sống sao.

- Em đến khi nào vậy?

- Chẳng phải chị khuyên em nên nuông chiều bản thân một chút sao. Em quyết định đến thành phố của chị một vài ngày để thay đổi không khí.

- Ừ! Em làm chị bất ngờ đấy. Chị đã nghĩ em sẽ đến Pháp hoặc Anh quốc cơ.

- Không em muốn khởi điểm chuyến đi sẽ là thành phố R.

- Oke! Chị sẽ để em chiêm ngưỡng tất cả vẻ đẹp của thành phố mà chị biết. Mà em đang ở đâu đấy?

- Em đang ở sân bay.

- Đợi chị! 1 tiếng rưỡi chị sẽ đến.

- Oke! Bye, bye!

Lâm An bỏ luôn chỗ cháo đang ăn phi thẳng vào phòng thay quần áo. Cô ăn mặc đơn giản một chút rồi lập tức lấy xe đi đón cô đồng nghiệp kiêm chị em thân thiết.

Hơn 1 tiếng sau.

- Tiểu Tường! - Lâm An gọi to khi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn ngối cách đó không xa. Cô ấy mặc áo phông trắng rộng thoải mái được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần bò xanh rách đầu gối. Mái tóc ngắn bị chiếc mũ lưỡi chai màu đen gần như che hết. Cô gái đang ngồi nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm An thì vội đứng dậy cười đáp.

- A chị An An. Chị đến nhanh hơn em nghĩ đó.

- Đón em nên chị phải nhanh rồi. Đây cũng lần đầu tiên đến thành phố này đúng không?

- Tuy em với chị cùng màu da, cùng quốc tịch như quê hương của em là vùng biển còn chị là thành thị. Tuy thành phố này cũng sôi nổi, năng động như mọi đô thị trên thế giới nhưng em chọn đây là điểm xuất phát cho chuyến hành trình vì nơi đây bắt đầu cho mối tình đầu của em.

- Lần đầu tiên chị thấy em nhắc đến chuyện này đây.

- Vâng! Thôi nào lên xe trước đã còn chuyện đấy em kể sau.

- Được xách đỡ hành lí cho.

Tường My vốn sinh ra trong một làng trài trên biển. Cô sống cùng mẹ. Từ nhỏ cô đã quen với tôm cá, quen với sự nồng nàn của hương muối. Biển với cô chính là tình yêu to lớn. Nhưng đến năm cô 10 tuổi, người cha thất lạc của cô bỗng trở lại và đưa hai mẹ con cô đến đất nước Mỹ xa xôi. Điều kiện của gia đình cô rất khá, cô lại thông minh nên nhanh chóng tốt nghiệp đại học rồi đầu quân cho B&F. Đó là tất cả những gì Lâm An biết về Tiểu Tường bé nhỏ của cô. Không ngờ cô bé lại còn có cả mối tình đầu tại thành phố này.

Lâm An lái xe đưa Tường My đến một quán cafe có cái tên đơn giản đậm chất quê nhà của cô bé."Sea". Tương My cười cảm động bước vào quán. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ. Lâm An lấy một phòng hai ngồi. Bên trong có rất đồ trang trí đến từ biển. Chiếc bàn ăn hình vỏ sò. Bên trong phòng có mùi muối hơi mặn. Những hình dạng mô phòng các loài cá hoặc tôm cua được bày trên bệ cửa sổ vô cùng đẹp mắt. Tường My đến bên vuốt ve những đồ vật quanh căn phòng. Lâm An ngồi im nhìn cô bé.

- Chị An An. Em cùng ở và làm việc với chị 3 năm nhưng số ngày chúng ta gặp nhau gộp lại chắc chưa đầy một năm.

- Ừ. Nhưng mối quan hệ của chúng ta luôn tốt đẹp mà.

- Đúng vậy. Em rất biết ơn vì chị rất coi trọng em. Lẽ ra em định sang đây luôn cùng chị nhưng em phải nài nỉ mãi xin nghỉ phép dài hạn được. Sếp tổng bảo đang đợt bận rộn thì em nghỉ nên hơi khó. Nhưng em vẫn xin được.

- Lần này, em nghỉ trong bao lâu?

- 2 tháng ạ.

- Em định đi những đâu? 

- Chưa biết nữa nhưng em nghĩ là em sẽ đến những nơi đẹp nhất.

- Được. Thật tự hào khi trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ của em.

Hai người trò chuyện vui vẻ và không hề nhắc đến chuyện tình cảm của cả hai. Uống xong cafe, hai người tiếp tục chuyến hành chình. Lâm An dẫn Tường My đến một vài cửa hàng ăn nổi tiếng, một số shop thời trang mà cô thường lui tới, một số kì quan mà ngay cả Lâm An cũng chưa từng đến nữa. Cả hai chụp được rất nhiều ảnh. Điện thoại của Lâm An rung lên

- An An!

- Em nghe.

- À, anh định báo với em rằng hôm nay anh phải tiếp một vị khách quan trọng nên...

- Em hiểu. Em không sao. Em có một cô bạn bên nước ngoài và em cần đón tiếp cô ấy nhiệt tình.

- Được rồi vậy hẹn em tối nay ở nhà.

Lâm An ngắt máy. Tường My biết hôm nay Lâm An có phần không giống Lâm đại nhân mà cô quen. Nhưng Lâm An cố tỏ ra vui vẻ nên người bên cạch không thể vạch mặt.

- Chị An An, chị có chuyện gì sao?

- Ừ - Lâm An gật đầu.

Lúc này hai người đang ngồi cùng nhau trong một nhà hàng Italy. Tường My không muốn thấy Lâm An tâm trạng không tốt khi ăn liền gặp từ cô một ít mì sốt trêu.

- Chị buồn vì lại tăng cân chứ gì? Vậy thì nên ăn ít thôi. Em gầy như vậy mới cần tẩm bổ. Hehe

- Này! Chị cũng vẫn gầy lắm mà. Không được ăn tranh của chị. Ơ miếng sườn đó chị ngắm trước rồi.

Hai người rời khỏi nhà hàng khi hai cái bụng đã căng tròn. Lâm An đang định đưa Tường My về khách sạn nhưng đang trên đường thì Tường My đòi xuống. Lúc sau trên tay cô bé xuất hiện một túi bia. Lâm An hiểu ý. Cô lái xe đưa hai người đến một công viên nhỏ, ít người qua lại. Hai cô gái ngồi trên ghế đá công viên mở bia thản nhiên uống.

- Chị An An, hôm nay chị đi chơi với em nhưng chị không vui. - Tường My mở lời trước.

- Ừ, vẫn bị em nhìn thấy.

- Em còn không hiểu chị sao! Có thể nói thử em nghe không?

- Chị từng thích một người vào những năm thanh xuân. Nhưng người ta không thích chị mà thích một cô bé khác. Năm 17 tuổi chị quay về ở với ba nên. - Lâm An uống một ngụm bia rồi dũng cảm nói tiếp - Nên chị nghĩ không còn cơ hội gặp người đó. Vậy là chị đánh cuộc. Chị đã tỏ tình. Nếu hắn đồng ý thì chị sẽ ở laih còn hắn từ chối thì chị sẽ ra đi.

- Hắn chọn gì vậy?

- Hắn không biết ý định của chị nhưng hắn đã đã từ chối.

Lâm An uống thêm một ngụm nữa. Lon bia đã hết nên cô ném đi, bật một lon mới rồi uống một chút sau đó kể tiếp.

- Chị đã nghĩ mình đã buông bỏ được tình cảm đó nhưng hàng đêm chị mơ về hắn, hàng ngày chị nhớ về hắn. Chị không thể bắt đầu tình cảm mới được vì quanh quẩn trong đầu luôn xuất hiện dòng chữ cảnh báo"không phải hắn". Giống như việc không phải hắn thì chị không thể yêu.

- Chị ơi...

- 12 năm sau bọn chị gặp nhau. Khi ngay cả hình bóng trong lòng đã phai mờ thì hắn xuất hiện. Hắn lại làm chị rung động. Chị đã yêu hắn. Giữa những tháng ngày cô đơn nhất trong cuộc đời, hắn đến bảo vệ, chăm sóc, yêu thương chị. Chị đã dựa dẫm vào hắn. Chị đã nghĩ rằng cả cuộc đời chị đã thấy bến đỗ rồi. Chị sẽ không còn một mình nữa vì chị có hắn. Hắn là tất cả những gì mà chị có. - Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má của Lâm An

- Chị...

- Và bây giờ, à không mới đây thôi, chị phát hiện ra hắn phản bội chị. Buồn cười thật. Em biết chị ghét nhất là lừa dối và phản bội vậy mà chị vẫn muốn giữ hắn bên mình. Em thấy chị có ngu ngốc không?

- Chị An, nếu em là chị. Em cũng sẽ làm như chị thôi.

- Chị kể chuyện xong rồi bây giờ thì đến em đấy.

Tường My hơi bất ngờ nhưng cô cũng dịu giọng bắt đầu kể.

- Thật ra không phải lần đầu tiên em đến thành phố này mà là nó từng là một phần của mối tình của em. Ban đầu em không hề thích học kinh tế mà thích học nghệ thuật nên đã từng trốn đến thành phố này và duyên phận đã khiến chúng em đến với nhau. Anh ấy là họa sĩ nghèo mà em lại rất thích hội họa. Chúng em ở với nhau được 3 tháng thì ba em tìm được em. Em không chịu về. Nhưng em phát hiện ra anh ấy bị ung thư phổi. Ba em nói ba em sẽ chu cấp tiền cho anh ấy để chữa bệnh với điều kiện em phải quay lại Mỹ để học kinh tế. Em đồng ý. Em quay lại Mỹ và không nói lời từ biệt anh ấy. Em đã nghĩ rằng anh ấy sẽ là một kí ức không thể quên nhưng sau này em phát hiện ra. Anh ấy...

Tường My không nhịn được nức nở. Nước mắt rơi lã chã. Lâm An ôm cô bé, vỗ về, ám chỉ rằng đừng nói nữa nhưng cô bé vẫn cất tiếng giữa cơn nức nở.

- Anh ấy... đã... cuối cùng viết gửi lại cho em một lá thư. Anh ấy cảm ơn em đã đến bên anh giữa những tháng ngày u tối của cuộc đời. Anh ấy nói khi phát hiện ra bệnh anh đã rất buồn và đau khổ nhưng em đã mang đến ánh sáng cho anh ấy khiến anh ấy có nghị lực sống và đối diện với sự thật. Anh ấy nói 3 tháng ấy là 3 tháng đáng sống nhất trong cuộc đời của anh ấy. Ngày anh ấy ra đi em không hề hay biết. Mãi sau này bức thư mới được chuyển tay em. Ba em cũng mới cho em biết sau ngày em đi anh ấy không hề động đến một xu nào của ba em.

Những tiếng nức nở đứt quãng càng làm tim gan Llaam An thắt lại. Không ngờ một cô gái nhỏ bé như Tường My lại trải chuyện tình như vậy.

- Có phải chị thấy bản thân em rất đáng ghét không? Em... em cũng tự hận chính bản thân em lắm. Em... giá như ngày ấy em ở lại với anh ấy. Anh ấy đã không như vậy. Em...

- Tiểu Tường! Nhìn chị. Nghe này, em không có lỗi gì hết. Nếu là ai thì cũng làm như em cả thôi.

Tường My ngục đầu vào vai khóc đến lả người. Không vết thương không đợi năm tháng mà lành lại, một khi nhớ lại càng đau xót hơn. Vết thương trong tim lại càng không phải là thứ năm tháng có thể xóa nhòa. Chỉ là càng ngày càng sâu càng ngày càng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro