Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25
Tường My không ngờ sau khi chuyện của mình thì người khóc nhiều hơn lại là Lâm An. Cuối cùng Tường My phải lái xe đưa Lâm An về dù cô cũng chỉ tỉnh táo hơn Lâm An đôi chút. Lúc Tường My mở cửa thì bắt gặp một người đàn ông đi ra mở cửa. Chắc là người yêu chị An, Tường My tự nhủ. Cô từ tốn giao cô chị cho người đàn ông kia còn bản thân tự đi về khách sạn. "Chị An An, ít nhất khi chị say còn có người chăm sóc còn bản thân em chỉ có cách tự tỉnh táo mà bước tiếp" Tường My tự cười rồi đi tìm một khách sạn để qua đêm.

Minh Kiệt dìu Lâm An, cả người cô mềm nhũn lại còn nồng nặc hơi men. Minh Kiệt nhíu mày. Anh bế ngang cô lên bước vào trong phòng. Không hiểu sao bây giờ cô cứ khóc mãi. Lúc đầu còn ngoan ngoãn nằm im nhưng một lúc sau khóc nức nở. Anh dỗ thế nào cũng không được. Cô khóc mãi cho đến khi mệt quá rồi mới ngủ thiêm thiếp đi. Nhưng trước khi say vào giấc mộng cô lại gọi tên anh. Minh Kiệt nhìn cô gái trong lòng. Ngoài mặt thì cố tỏ ra mạnh mẽ, cố can đảm nhưng vô thức lại khóc mất hết hình tượng. Anh hôn lên trán cô. Ôm gọn cô trong lòng.
—————
Tường My thức dậy đã là 7 giờ sáng hôm sau. Lần đầu tiên cô uống say mà có thể dậy sớm như vậy. Có lẽ mỗi lần đến thành phố này cô đều như vậy, luôn khác hẳn với bình thường. Tường My thở dài, cô lặng lẽ trang điểm thật xinh đẹp, mặc trên mình bộ  trang phục đẹp nhất rồi bắt một chiếc taxi đến một khu ở một khu nhà cổ. 5 năm rồi cô mới bước chân đến đây. Hình như chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là điều quan trọng nhất đã vĩnh biệt khỏi trần gian rồi. Cô bước từng bậc thang lên ngôi nhà cũ kĩ tầng 4. Cô mở cửa nhà. Chẳng có gì khác so với lúc cô, à hình như hôm nay nắng vàng hơn. Cô từng bước nhẹ bước lướt qua mọi thứ trong căn nhà. Quen thuộc qua. Mới như vừa hôm qua, cô còn ở trong căn nhà này, mới như vừa hôm qua cô còn nằm trong lòng anh. Trên ghế sofa màu trắng đục vẫn còn vương màu vẽ mà hai người đuổi nhau vô tình chạm lên ghế. Trên bàn ăn vẫn mùi thức ăn cô nấu cho anh mỗi ngày. Trên nền tường xanh nhạt vẫn còn dòng chữ "Tường My - Phùng Quang - một nhà" mà cô viết bằng màu của anh. Bên dưới dòng chữ còn một số ảnh của hai người. Cô mỉm cười ngắm nhìn từng bức ảnh. Những ngày yêu đương hồn nhiên, nghèo túng nhưng thoải mái nay còn đâu. Có lẽ ông trời không muốn nhìn thấy cô vui vẻ như vậy. Cô bước vào căn phòng đối diện phòng cô ngày trước. Không cần phải đóan cũng biết đó phòng của anh, cũng là thế giới của anh và cô.

Cô ngồi xuống ghế , bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn. Cô bắt đầu đánh bài đầu tiên cô đánh cho anh nghe. Hôm đó cũng trong căn phòng này, cũng vẫn là cô, vẫn bài hát này chỉ là có thêm một người lặng lẽ đánh cắp trái tim cô. Trên giá vẽ phủ lên một lớp khăn trắng, cô đến bên kéo tấm khăn xuống. Một bức tranh gần như hoàn thiện chỉ còn thiếu người xem. Trong bức tranh có một tòa tháp Eiffel xinh đẹp lồng luồn với lá cờ Pháp và cả một góc nghiêng của một cô gái. Bên dưới còn đề tên "em - quyến rũ, xinh đẹp như Pháp". Cô bịt chặt miệng không để tiếng nấc thoát ra nhưng không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi. Có lẽ bản thân cũng không thể làm chủ được mình nữa rồi. Cô vịn vào giá vẽ để không bị ngã. Dù đã dặn lòng không được khóc  nữa nhưng đến đây lại không kìm được nước mắt. Gặp anh giữa những ngày bồng bột rồi lại vì gặp được anh mà bản thân cũng tự trưởng thành không ít. Vì được gặp anh mới biết cả đời này sống không phí phạm.
—————
- An An, dậy đi. Em ngủ suốt cả buổi sáng rồi.

Lâm An lật người không thèm nói chuyện với Minh Kiệt. Hắn lắc đầu, luồn hai tay vào trong chăn bế cô dậy. Lâm An giật mình vùng vẫn hét.

- Anh làm gì vậy, buông em ra nhanh.

Minh Kiệt bế cô vào nhà tắm mới để cô xuống rồi bảo.

- Đánh răng đi rồi ra ăn trưa.

Lâm An nghe lời đánh răng rồi ra phòng ăn. Cô liếc nhìn đồng hồ treo ngoài phòng khách, đã 12 giờ trưa rồi. Cũng tại hôm qua cô uống nhiều quá. Một ý nghĩ vụt qua đầu, cô vội chạy vào phòng vơ nhanh chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi vội gọi. Mãi một lúc sau người đầu dây mới nhấc máy.

- Tiểu Tường, em đang ở đâu?

- Em vời đến thăm anh ấy - giọng người  đầu dây bên kia nhàn nhạt nhưng hơi khàn khàn, chắc vừa khóc một trận rất lớn.

- Tiểu Tường à.

- Em không sao, cũng đã 5 năm rồi. Em không còn yếu đuối nữa.

- Chị biết, chính vì em mạnh mẽ như vậy chị mới lo.

- Chị không phải lo cho em. Em đặt vé máy bay rồi. Tối nay em sẽ sang Pháp.

- Ừ, em đi vui vẻ nhé.

- Em cảm ơn.

Lâm An thất thểu quay lại phòng ăn. Minh Kiệt nhìn sắc mặt bạn gái. Có vẻ có chuyện gì đó rồi.

- An An, em có chuyện gì thế? Hôm qua thì say không biết trời đất còn bây giờ còn trưng ra bộ mặt ấy là như nào?

- Là chuyện riêng của em thôi.

- Chuyện riêng? Từ bao giờ em giấu anh vậy? - người nào đó khó chịu.

- Vậy anh có chắc rằng anh không có chuyện giấu em không? - cô cười cười, đáy mắt vô tình lộ ra một tia tức giận.

Cô ăn thêm vài miếng rồi bỏ vào phòng, hắn gọi lại nhưng cô kêu đau đầu không muốn ăn. Vậy mà lúc sau liền kêu có việc rồi đi luôn. Hắn không thèm hỏi cô đi đâu, chỉ thản nhiên xem TV còn cô thì đi thẳng luôn. Không hỏi thì cô không có nghĩa vụ trả lời. Thực lòng giữa khoảng cách của hai người bắt đầu lộ ra những lỗ hổng. Trong khi cả hai đều muốn người kia phá rách thế giới riêng trước.

Điều khiến những mối quan hệ dần tách nhau ra chính là cả hai quá ích kỉ trong cái kén của mình. Bản thân luôn mong người kia hiểu mình, quan tâm đến mình nhưng lại không chịu nói bản thân muốn gì. Tình yêu rất đẹp nhưng nếu không biết tự mình trân trọng thì sẽ đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro