Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Nếu một ngày bạn gặp lại một người mà bạn không hề muốn gặp lại thì bạn sẽ làm gì? Không phải vì bạn ghét, càng không phải có thâm thù huyết hải gì cả chỉ là đã từng yêu rất sâu đậm. Yêu đơn phương.

- An An cậu gọi mình ra đây có chuyện gì à?

- Tống Minh Kiệt!

- Ừ!

- Nếu có người vì cậu mà đốt cháy cả thanh xuân để thích cậu thì cậu có thể niệm tình mà thích người đó không?

- ...

- Tống Minh Kiệt, mình thích cậu.

- ...

- Xin cậu hãy trả lời mình ngay bây giờ. Cậu có thích mình không?

- Mình... mình...

- Minh Kiệt! - Một giọng nữ khác cắt ngang tiếng hắn.

- Hình Phương, cậu đợi mình chút. Mình...

- Tống Minh Kiệt, mình hiểu rồi. Mình cũng đã biết câu trả lời của cậu rồi. Mình đi đây. Cậu với Hình Phương... vui vẻ, hạnh phúc nhé.

Chút kiêu ngạo cuối cùng đủ để cô quay đầu đi mà không nhìn lại.
Sao ngoài kia nắng lớn thế, chiếu rọi xuống cả khuôn mặt đang cố gắng gượng vui vẻ của cô. Mùa hè năm ấy đáng để nhớ cả đời.

3 h 28 phút sáng. Lâm An thức dậy, đã bao lâu rồi cô mới mơ lại giấc mơ này. 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm cô cũng chẳng nhớ nữa. Nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt cùng vỏ gối. Cô trở mình ngồi dậy rót cho mình một ly nước khoáng lặng lẽ uống. Cô đi ngang qua phòng của Đậu Đậu. Thằng nhóc này ngủ cũng hư ghê đạp chăn tứ tung rồi. Cô nhẹ nhàng đắp lại chăn cho thằng bé, hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa. Cô trở lại phòng mình, mở tung cửa sổ. Đêm đầu thu gió thổi lạnh ghê mà cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng. Nếu để thức đến sáng thì cũng phải vấn đề gì to tát chẳng qua cô không muốn ngủ nữa. Có lẽ cô sợ mơ lại giấc mơ ấy. Cô ngồi xuống bậc cửa sổ, đầu ghé vào một bên cửa. Đêm nay lạnh quá. Cô không lấy chăn hay mặc thêm áo mà ôm lấy mình.

Tống Minh Kiệt, cậu từng là giấc mơ đẹp nhất của đời mình
Cậu cũng là ác mộng hàng đêm của mình.

7 h 54 phút

- Mẹ! Sao mẹ lại ngủ ở đây. Mẹ ơi người mẹ nóng quá.

- Đậu Đậu rót cho mẹ cốc nước. Mẹ xin lỗi hôm nay con phải tự chuẩn bị để đi học rồi. Nhanh lên con không muộn.

Lâm An cố gắng gượng cười cười xoa đầu Đậu Đậu. Cô vịn vào bất cứ thứ gì có thể quay lại giường của mình. Hai tay run rẩy khuấy tung cả ngăn tủ đầu giường để tìm thuốc. Đậu Đậu lo lắng nhìn mẹ. Thật sự cậu rất muốn giúp nhưng cậu lại chẳng thể giúp được gì. Đôi mắt cậu chàn đầy sự bất lực và lo lắng. Uống thuốc và trở lại giường bình an dù trước đó là sự khó khăn vô cùng, cô vẫn cố mỉm cười và vuốt ve khuôn mặt cậu bé.

- Con trai mẹ giỏi quá! Tự sắp xếp để đi học xong hết cả rồi đúng không? Mau mau ra cửa đợi xe đến đón đi con. Đừng lo cho mẹ. Đi học vui vẻ nha.

- Mẹ hay mẹ cho con nghỉ đi, con muốn ở lại với mẹ.

- Nào nào phải đi học chứ, con xem nghỉ một ngày là lỡ bao nhiêu bài học hay. Con ở lại thì cũng không giúp được gì cho mẹ đâu. Mẹ chỉ cần ngủ một giấc là có thể khỏi mà. Nào mau đi học đi để mẹ ngủ nào, con ở đây sao mẹ ngủ được.

- Vậy con đi đây. Chào mẹ.

Cậu đắp lại chăn cho mẹ sau đó hôn lên trán mẹ rồi đi học, cậu không quên đóng cửa phòng cho mẹ. Cậu cũng khóa cần thận cửa nhà rồi mới lên xe bus của trường. Cậu biết lần này mẹ cậu cảm nặng hơn mọi lần. Giọng mẹ khàn đặc, môi tái nhợt, người mẹ còn rất nóng nữa. Có lẽ cậu cần người trợ giúp.

**************
- Minh Kiệt, xuống căn tin không?

- Minh Kiệt, sao cậu có thể học hóa, toán mà lại không học được vật lý vậy? Thôi để mình phụ đạo vật lý cho cậu cũng được.

- Minh Kiệt, chúc mừng sinh nhật!

- Tống Minh Kiệt, cậu phải bình tĩnh, đọc kĩ đề, tự tin lên nghĩ ra cách gì thì nhớ viết luôn vào giấy thi đi đừng để hết giờ mới viết, căn thời gian chuẩn vào nhé. Mình tin cậu làm được mà. Cố lên!

- Minh Kiệt được giải rồi không khao mình à?

- Minh Kiệt cẩn thận số 17 kia, tranh bóng đi, ơ này đừng xô Minh Kiệt chứ. Minh Kiệt cố lên! Cố lên! Cố lên!

- Minh Kiệt, đừng buồn, điểm thấp không có nghĩa là cậu không cố gắng chỉ là thiếu chút may mắn thôi. Minh Kiệt nếu ngươi còn buồn ta nhất định hóa thành con ma cắn chết ngươi.

- Minh Kiệt, cậu lại bị ngã à? Chân đang chảy máu kìa. Tên khốn nào xô cậu vậy hay mắt để dưới chân nên mới ngã. Nào ra đây mình băng lại cho. Nhanh không nhiễm trùng.

- Cậu là tên ngốc à mà để bọn chúng đánh ra nông nỗi này. Minh Kiệt mau nói cho mình biết ai đánh cậu. Mình nhất định xử lí sạch sẽ đám người cạn bã này.

- Minh Kiệt, vì Hình Phương mà cậu đánh nhau ?

- Hình Phương nói không thích mình nên cậu không muốn chơi với mình nữa đúng không?

- Minh Kiệt, mình lỡ tay làm rách tay áo của Hình Phương, mình sẽ mua đền mà cậu có cần nói mình nặng lời như vậy không?

- Tống Minh Kiệt, mình thích cậu.

Đến khi Lâm An tỉnh lại đã là 4 h 31 phút chiều. Có lẽ Đậu Đậu sắp về rồi cô nên chuẩn bị làm đồ ăn nhẹ cho cậu. Nhưng sao cảm giác người cô nặng hơn cả ban sáng vậy. Chắc tại miên man lâu quá, người vũng sẽ bị trì trệ hơn. Cô thử ngồi dậy lại lần nữa. Không được rồi. Càng yếu hơn. Cô mệt mỏi, không cử động nữa. Đầu óc cô lại quay cuồng. Chắc là con của Hình Phương và Tống Minh Kiệt ít ra cũng bằng Đậu Đậu rồi. Một giọt nước mắt lại lăn xuống. Cứ nghĩ đã quen, cứ nghĩ đã quên nhưng thật ra ngay cả nhưng chi tiết nhỏ nhặt đời thường cũng bị cô gom lại khóa chặt vào tim. Từng câu từng từ khi nói với hắn đều phải được chuẩn bị từ sớm. Cử chỉ phải dè dặt, không được làm quá vì sợ hắn không thích. Hắn chưa nhớ bất cứ ngày nào thuộc về cô nhưng cô lại nhớ tất cả mọi điều về hắn. Thanh xuân của cô, tình yêu của cô có lẽ ngoại trừ hắn ra chưa có kẻ thứ hai nhận được.

Năm cô 17 cũng là năm chuyển biến rõ dệt nhất của cuộc đời cô, nó còn rẽ cô sang cả một con đường khác. Từ khi lên 8 ba mẹ ly hôn trong sự hòa bình, họ là những con người văn minh mà. Phân chia tài sản không có gì bàn cãi, còn cô được mẹ nuôi, hàng tháng ba chu cấp thêm phí sinh hoạt. Năm 10 tuổi mẹ tái giá lấy chồng, dượng là một người tốt, chăm lo cho cô rất chu đáo có thể nói hơn đứt ông bố bận rộn kia của cô. Năm 13 tuổi ba cũng lạy vợ mới. Dì mới cũng không quá khắt khe với cô, cũng xem như cô may mắn. Năm cô 17 ba muốn nuôi cô. Tại sao ư? Vì học phí để cô học ôn quá cao, môi trường học tập không được tốt, mẹ và dượng không thể lo cho cô thêm được. Họ cũng có con riêng rồi. Ba cô không chỉ đủ tiền nuôi cô mà còn có thể cho cô những thứ mọi đứa trẻ như cô đều mong muốn. Năm 17 có quá nhiều thứ vẫy gọi để cô ra đi chỉ ngặt nỗi, tình cảm 5 năm của cô... Thế rồi cô quyết định ngày cuối cùng cô đi học cô sẽ tỏ tình hắn. Hắn chịu thích cô thì cô ở lại còn hắn nói không cô sẽ lập tức đi khỏi nơi này.

Nói cuộc đời của Lâm An cô là một bức tranh thì chính là cảnh hoàng hôn. Tất cả chìm hắn vào giữa đêm đen đáng sợ, duy chỉ có ánh sáng le lói cuối ngày. Yếu ớt, đang tàn dần tàn dần. Ánh sáng hiếm hoi đó chính là nhưng năm thầm yêu tên Tống Minh Kiệt đó sao! Nói đơn phương là đau khổ nhưng không phải không hạnh phúc. Chỉ có điều hạnh phúc thì nhỏ mà nỗi đau thì nhiều.

Suy nghĩ được nhiêu đây rồi Lâm An lại lịm sâu vào giấc ngủ. Cô mong lần này trong mơ đừng gặp cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro