Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích về các ký hiệu:

[...]: Địa điểm, thời gian

{...}: Suy nghĩ nhân vật

(...): Chú giải

__________

[Tối hôm ấy, trong phòng ngủ của Scarlest]

"Vì những hành động ngạo mạn của con, ta sẽ cấm túc con tại dinh thự trong vòng 1 tuần. Thời gian đó hãy dùng để suy nghĩ về hành động mình đã làm và cố gắng trở nên tốt hơn đi.", lời mà công tước Walter Andersen đã nói với Scarlest sau buổi vũ hội tuần qua.

Vì vậy, bây giờ, tôi giống như bị "nhốt giam" trong dinh thự công tước. Dĩ nhiên, tôi sẽ dành thời gian đó để làm quen với nơi này. Lễ nghi, văn hóa, hay xu hướng của đế quốc,... Còn tập làm quen với váy nịt à..., tôi đoán mình sẽ bỏ qua thứ địa ngục đó.

Giờ thì, có lẽ tôi nên đọc vài trang sách, sau đó đi vào giấc ngủ.

...

[Đêm ngày hôm đó]

Scarlest: *choàng tỉnh*

Tôi đột nhiên tỉnh giấc, ngồi phắt dậy và đổ mồ hôi. Hình như tôi vừa có một giấc mơ, đúng hơn là về ký ức của Scarlest. À không, bây giờ nó cũng đã là ký ức của tôi... Khi đã tỉnh dậy, tôi không còn nhớ hết về giấc mơ của mình nữa, chỉ biết, nó mang cho tôi cảm giác rợn người và có chút gì đó hoảng sợ.

Thứ đầu tiên mà tôi còn nhớ, là một giọng nói trầm trầm, gay gắt của một người đàn ông. Từng chữ thốt ra đều đầy khinh bỉ và căm hặn.

"Thường dân như ngươi mà cũng dám động đến hoàng hậu nương nương sao?"

Lúc đó tôi thấy mình đang trong cơ thể Scarlest, cơ thể cô ấy run run, lời nói cô ấy định thốt ra dường như mắc nghẹn ở cổ, còn nước mắt của cô thì lại tự động tuôn ra. Người đàn ông ngắt lời một lúc, sau đó tiếp.

"Chặt phăng cái tay đó của ả đi."

Sau đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng hét của Scarlest, và tiếng cười khúc khích nho nhỏ của một ai đó.

Lục lại ký ức của tôi về cuốn tiểu thuyết, có lẽ đây là khoảnh khắc sau khi Scarlest bị hoàng đế (tức hoàng thái tử hiện tại) đày xuống làm thường dân. Trong một lần tình cờ gặp mặt trên phố, cô đã chửi rủa Julieta và cho cô ta một cái bạt tai, kết quả lại bị chém mất cánh tay và mất máu tử vong. Chỉ có điều... tôi không thể nhớ ra người đã ra lệnh kỵ sĩ xử tội Scarlest. Người đàn ông với giọng nói trầm trầm đó...

... Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bây giờ mọi thứ đều đã ổn cả, và tôi nên đáp lưng xuống nệm để quay trở lại với giấc ngủ của mình. (Lời từ tác giả: Bỏ qua deadline, bỏ qua thi cử, về làm phản diện cũng vui đó chứ...:))

[Một thời gian sau]

Và rồi, lướt qua những ngày rảnh rỗi đó, thời kỳ cấm túc của Scarlest đã hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro