Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung đã nhận được tin tức về nạn thiên tai tại Ngũ Châu bèn cho triệu đám người Tiêu Cảnh Diễm vào cung để bàn bạc. Mọi người đều nghĩ chức Tổng sứ cứu trợ vẫn sẽ do Dự vương đảm nhiệm, nhưng không ngờ đến phút chót Tĩnh vương lại chủ động đứng ra tình nguyện đảm nhiệm trọng trách lần này.

Các quan viên nhìn nhau không ai nói gì, để cho Tĩnh vương và Dự vương tranh luận ngay tại triều. Hoàng đế nhất thời cũng không biết nên cử ai đi đành bảo họ về chuẩn bị trước một đêm, sáng mai dâng sớ bẩm báo.

Tiêu Cảnh Diễm trở về phủ cũng không ghé qua Tô trạch để xin ý kiến của Mai Trường Tô, chàng vẫn nhớ lời của Lận Thần lúc trưa nhắc nhở đừng để Tiểu Thù lo nghĩ quá nhiều. Tiêu Cảnh Diễm ngồi suy tư ở bàn một lúc rồi sai Liệt Chiến Anh mang sách địa lý của Ngũ Châu tới cho mình. Chàng có kinh nghiệm cứu trợ của kiếp trước, nếu lần này mà để thua Dự vương thì quả là đã sống uổng phí.

Tiêu Cảnh Diễm viết đến thời gian thắp đèn ban đêm mới hoàn thành xong bản sớ trình, Sở Kiều thấy vậy mới nhẹ giọng hỏi có cần dọn bữa không. Tiêu Cảnh Diễm thở dài, hơi thở trắng xóa bốc lên trong không khí lạnh, "Lận Thần đã về phủ chưa?"

Sở Kiều dịu dàng đáp chưa về.

Tiêu Cảnh Diễm đứng dậy định truyền lệnh dọn bữa thì bên ngoài có người bẩm báo Thượng thư Hộ bộ Trầm Truy cầu kiến. Tiêu Cảnh Diễm khẽ nhướng mày, hiểu rằng Trầm Truy đang sốt ruột vô cùng, sợ chàng thua cuộc giao việc cứu trợ thiên tai cho Dự vương.

Tiêu Cảnh Diễm thầm cười, Trầm Truy từ trước tới nay vẫn luôn là một viên quan ngay thẳng, điểm này chưa bao giờ thay đổi.

Sau khi đã trấn an Trầm Truy nóng ruột quay cuồng và tiễn ông ấy về, Tiêu Cảnh Diễm mới giật mình thấy đói, Sở Kiều lanh lợi, vội vàng nói rằng thức ăn đã chuẩn bị xong, Lận tiên sinh vừa mới về đang đợi điện hạ.

Tiêu Cảnh Diễm vô thức nhìn lên bầu trời đen kịt, đã muộn thế này rồi tại sao Lận Thần không ăn ở Tô trạch rồi hãy về phủ?

Rõ ràng là Lận Thần cũng đang đói, khi thấy Tiêu Cảnh Diễm bước vào cửa, y chào một tiếng rồi cầm đũa lên ăn ngay, trước tiên y uống một bát canh gà phục linh để xoa dịu bụng rồi mới chậm rãi nói với Tiêu Cảnh Diễm về điều mình phát hiện trong hôm nay.

"Xem ra không chỉ trong phủ, mà cả người của Tô trạch đều biết chuyện ta và ngươi quen biết." Tiêu Cảnh Diễm không mấy để tâm đến chuyện khi ăn không được nói, khi ngủ không được nói, nếu giữ những lễ tiết này thì chàng sẽ không thể sống nổi trong quân doanh.

"Tiến thêm một bước nữa, hẳn là những người xung quanh chúng ta đều biết ta và ngươi có quen biết." Lận Thần nói thêm, "Không chỉ quen biết, mà còn rất thân thiết." Hôm nay, y cố ý không né tránh lúc Tiêu Cảnh Diễm và Mai Trường Tô mật đàm chính là có ý thử dò xét, không ngờ Mai Trường Tô lại không hề có ý định tránh mặt y.

Chỉ có một kết luận, Mai Trường Tô biết quan hệ giữa y và Tĩnh vương rất tốt, tốt đến mức không cần phải né tránh.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của cả hai đều có phần khó coi, vậy thì 'Không cần né tránh' ở đây là chỉ đến mức tình bạn thân thiết hay là... trên giường?

Trong đầu Lận Thần và Tiêu Cảnh Diễm cùng lúc hiện lên hình ảnh khi tỉnh dậy vào đêm qua, hai người nhìn nhau đều thấy vẻ cực kỳ không thoải mái trong mắt đối phương.

"Ừm ừm." Lận Thần hắng giọng định vòng qua vấn đề này, gác lại chuyện này trước, dù sao thì 'Sự thật' rất có thể khiến cả hai đều không thể chấp nhận.

Sau bữa tối, hai người đến thư phòng của Tiêu Cảnh Diễm để tiếp tục bàn chuyện, Lận Thần chống tay lên bàn nhìn Tiêu Cảnh Diễm với ánh mắt sâu thẳm và hỏi: "Ngươi không định nói với Trường Tô chuyện này à?"

Tiêu Cảnh Diễm sững sốt rồi nhìn thẳng vào mắt Lận Thần hỏi ngược lại: "Ta nên nói thế nào?"

Nói rằng mình biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, biết rằng đệ ấy chính là Lâm Thù, cũng biết rằng hai năm sau đệ ấy sẽ chết ư?

Tiêu Cảnh Diễm không mở miệng được. Chàng biết rằng chấp niệm sống sót của Mai Trường Tô chính là lật lại vụ án của Xích Diễm quân, nếu đột nhiên nói với đệ ấy rằng, đệ không cần chấp niệm nữa, ta biết hết mọi chuyện sắp xảy ra, ta có thể thay đệ hoàn thành chuyện này. Vậy thì kết quả sau khi nói ra sẽ thế nào, chàng hoàn toàn không chắc chắn. Tiêu Cảnh Diễm sợ rằng một khi chấp niệm của Mai Trường Tô biến mất, sức mạnh chống đỡ để anh sống tiếp cũng sẽ theo đó mà biến mất.

Tiêu Cảnh Diễm không dám đánh cược bằng tính mạng của Mai Trường Tô, không dám dù chỉ là một chút.

Sau khi Tiêu Cảnh Diễm hỏi ngược lại, trong thư phòng liền chìm vào im lặng, Lận Thần cũng không biết nên trả lời thế nào, dù sao bản thân y cũng chưa nghĩ đến chuyện có nên nói cho Mai Trường Tô biết chuyện này hay không. Cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không nói một lời.

"Điện hạ, nước tắm đã chuẩn bị xong, giờ có thể tắm được rồi ạ." Sở Kiều ở ngoài cửa bẩm báo.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm thoáng hiện vẻ khó hiểu, dưới ánh đèn trông có chút kỳ lạ, "Quần áo của Lận tiên sinh đã chuẩn bị chưa?"

"Đã chuẩn bị xong thưa điện hạ." Sở Kiều dịu dàng đáp.

"Ta biết rồi."

Sau khi Sở Kiều rời đi, Tiêu Cảnh Diễm nhìn Lận Thần, "Phải tắm chung ư?"

[Có vẻ như Sở Kiều thấy chuyện hai người chung chăn gối, cùng tắm chung là chuyện thường tình, nếu bây giờ đột nhiên thay đổi thì chỉ sợ sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có. Ước chừng Tiêu Cảnh Diễm cũng nghĩ như mình nên lúc nãy mới mở lời hỏi Sở Kiều xem đã chuẩn bị đồ cho mình chưa.] Lận Thần trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý, có lẽ nên cứ 'Giữ nguyên' như thế cho xong, tránh để thêm nhiều chuyện rắc rối.

Nhiệt độ nước trong ao tắm vừa phải, bên dưới có đào một đường hầm chôn than hồng, nên dù là vào mùa đông thì cũng không cần phải vội vàng tắm rửa trước khi nước nguội lạnh.

Đêm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, có những chuyện không kịp chú ý, lần này sau khi Tiêu Cảnh Diễm cởi đồ, chàng mới phát hiện ra một số chỗ trên người mình có sự thay đổi - Tất nhiên không phải chỉ những vết hằn mờ ám. Tiêu Cảnh Diễm giơ cánh tay lên nhìn, rồi lại sờ một số chỗ trên lưng của mình, cuối cùng là xoa mu bàn tay lên đùi.

Không có vết sẹo, không có lông cứng, rất trơn, rất trắng.

Tiêu Cảnh Diễm vội vàng sờ yết hầu, [May quá vẫn còn.]

Những vết sẹo lưu lại khi hành quân trước đây cùng với những sợi lông rậm rạp trên cánh tay và đùi của y giờ đây đều đã biến mất, chỉ còn lại làn da trắng trẻo mịn màng, mịn màng đến mức chỉ cần véo một cái là đã lưu lại dấu ấn. Tiêu Cảnh Diễm đo thử vòng eo của mình, ngạc nhiên phát hiện mình lại gầy đi không ít.

[Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tại sao cơ thể tám năm trước của mình lại có sự thay đổi lớn như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà mình không nhớ?]

Tiêu Cảnh Diễm cau mày quay người, định xuống nước tắm rửa. Nhưng khi vừa quay người, chàng đã bị một vòng tay nóng bỏng ôm chặt, bên tai và cổ không ngừng bị người ta hôn, hơi thở của người đó gấp gáp, cơ thể không mảnh vải che thân, người đó thì thào nói:

"Cảnh Diễm, đừng quyến rũ ta."

Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm bắt đầu thay đổi, ánh mắt vốn dĩ ngờ vực đột nhiên trở nên kỳ lạ, còn pha chút quyến rũ. Chàng thoáng nhếch miệng cười, thè lưỡi liếm yết hầu của người nọ và nhẹ giọng nói: "Kỳ mưa móc đã qua, sao ngươi vẫn còn ở đây, hửm?" Chàng dừng lại một chút rồi nói ra tên của người này, "Lận Thần."

Ngọn lửa dục vọng trong mắt Lận Thần gần như bùng cháy thành hình, y ước gì xé nát Tiêu Cảnh Diễm rồi nuốt vào bụng. Hai bàn tay lớn không ngừng vuốt ve trên cơ thể trần trụi của Tiêu Cảnh Diễm. Nghe thấy lời Tiêu Cảnh Diễm hỏi, trong mắt y thoáng hiện lên vẻ đau khổ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, sau đó y lại trở về giọng trêu đùa hờ hững: "Bởi vì nơi này nhớ ta."

Cả hai đều không một mảnh vải che thân, điều này giúp ngón tay linh hoạt của Lận Thần có thể trực tiếp tách hai mông săn chắc của Tiêu Cảnh Diễm, tìm thấy lỗ nhỏ nơi đó. Lỗ nhỏ không trong thời kỳ động dục vốn phải khô ráo nhưng bây giờ lại trở nên ẩm ướt, Lận Thần nhạy bén nhận ra rằng đầu ngón tay mình đã hơi ướt.

"Thì ra Cảnh Diễm thật sự rất nhớ ta." Giọng Lận Thần hơi trầm thấp nói bên tai Tiêu Cảnh Diễm, nhận thức được rằng lỗ thịt của Tiêu Cảnh Diễm đã bắt đầu chủ động tiết dịch cho mình, điều này khiến tâm trạng Lận Thần phấn chấn.

"Chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi, thiếu các chủ đừng quá đa tình." Tiêu Cảnh Diễm đẩy Lận Thần ra và bước đến ao nước. Lận Thần đứng sau nhìn Tiêu Cảnh Diễm từng bước từng bước bước vào ao nước, bóng lưng thon dài mảnh khảnh khiến ngọn lửa dục vọng trong bụng y bùng cháy dữ dội.

"Ừm" Trong ao nước, nước văng khắp nơi, Tiêu Cảnh Diễm còn chưa kịp phản ứng đã bị Lận Thần giữ chặt hai tay, đè xuống thành ao, Lận Thần cúi đầu ngậm lấy điểm trước ngực chàng, không ngừng mút lấy bằng môi và lưỡi. Điểm nhỏ bị trêu đùa nhanh chóng dựng đứng, dưới sự đối xử không thương tiếc, núm vú cũng lớn hơn một vòng, ửng đỏ trên bộ ngực trắng trẻo khiến người ta muốn hái xuống.

Tiêu Cảnh Diễm không kìm nén tiếng rên rỉ, còn hơi ưỡn ngực về phía trước để bản thân lộ ra nhiều hơn nữa dưới môi lưỡi của Lận Thần. Thấy Tiêu Cảnh Diễm hợp tác như vậy, Lận Thần càng vui hơn, buông hai tay giữ Tiêu Cảnh Diễm rồi thăm dò xuống dưới.

Trong ao tắm nước nóng bốc hơi nghi ngút, tiếng nước, tiếng rên rỉ và tiếng vỗ vào da thịt không dứt bên tai, hai bóng người chồng chéo thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp sương mù trắng xóa, bước vào mới có thể nhìn thấy rõ bên trong hồ nước đang xảy ra chuyện gì.

Lận Thần lật người Tiêu Cảnh Diễm lại để chàng nằm sấp bên thành ao, bị người đằng sau thúc mạnh về phía trước, vì giao hợp dưới nước, nên nước ấm trào vào mỗi khi Lận Thần rút ra, rồi lại bị ép ra ngoài khi tiến vào, cảm giác kỳ lạ căng tràn khiến Tiêu Cảnh Diễm chỉ muốn rên rỉ thoải mái.

Lận Thần liên tục hôn vào lưng nhẵn nhụi của Tiêu Cảnh Diễm, tư thế nằm sấp khiến xương bướm thanh lịch của Tiêu Cảnh Diễm lộ ra, vòng eo quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt, Lận Thần ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Cảnh Diễm, để hai người càng thêm gần gũi.

"Ah" Tiêu Cảnh Diễm ngẩng cao chiếc cổ thon dài để lộ yết hầu mỏng manh, khóe mắt chàng đỏ hoe. Lận Thần càng lúc càng ra sức, mấy lần lướt qua cửa huyệt, dục vọng mãnh liệt kích thích khiến đầu óc Tiêu Cảnh Diễm trống rỗng. Lận Thần đẩy nhanh tốc độ ra vào, ấn mạnh vào xương hông của Tiêu Cảnh Diễm để bản thân chạm vào nơi mềm mại nhất trong cơ thể chàng, cố gắng mở ra Tiêu Cảnh Diễm.

"Đừng thử nữa. . . . . ." Tiêu Cảnh Diễm nhắm mắt lại nói, chàng biết người này định làm gì, "Vào cũng vô dụng, sẽ không có con đâu." Giọng điệu có vẻ chế giễu, Lận Thần vẫn chưa bao giờ hết hy vọng muốn Tiêu Cảnh Diễm sinh con cho mình, mỗi lần giao hợp y đều sẽ tìm cách bắn vào khoang sinh sản.

Nhưng vào rồi thì sao, bản thân Tiêu Cảnh Diễm không bỏ sót một giọt thuốc tránh thai nào, Lận Thần chỉ phí công sức mà thôi.

Vừa dứt lời, lỗ nhỏ đó đã bị Lận Thần thúc mạnh bạo, chưa đến kỳ động dục mà mở khoang khôn ra, cảm giác đau buốt và sảng khoái của khôn trạch là như nhau. Lận Thần thở hổn hển bên tai chàng, giọng nói dịu dàng trìu mến như thể đang nói lời cảm động nhất trên đời:

"Nếu lại có con, ta muốn đích thân nhìn ngươi giết nó như thế nào."

Khóe mắt Tiêu Cảnh Diễm rơi lệ, nhỏ xuống thành áo rồi biến mất không để lại dấu vết.

Lận Thần gần như hoảng sợ nhìn Tiêu Cảnh Diễm bất động bên thành ao, từng luồng khoái cảm truyền đến từ thân dưới khiến da đầu y căng ra.

Đây đây là, rốt cuộc đây là chuyện gì, tại sao hai người họ lại quan hệ lần nữa.

----------(Còn tiếp)----------

Các chương sau sẽ ngừng cập nhật trên trang này và được đăng tại nhà chính: ngoinhanhocuapanpan.wordpress.com


Nhá hàng một đoạn siêu ngọt sau khi Lận Tĩnh đã tâm ý tương thông:


Sáng sớm, một nửa giường trống trải, Tiêu Cảnh Diễm bị động tĩnh từ bụng đánh thức.

Động tĩnh này đã trở nên thói quen với Tiêu Cảnh Diễm, chàng không buồn mở mắt, bàn tay dưới lớp chăn trực tiếp xoa bụng tròn, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.

Khi đứa bé được năm tháng, Tiêu Cảnh Diễm đã cảm nhận được chuyển động của thai nhi lần đầu tiên, vào lúc đó, chàng đã đến Đông Lâm phủ này một mình, không có Lận Thần bên cạnh, cũng không có mẫu phi, mà nói với Sở Kiều thì chàng lại cảm thấy xấu hổ, niềm vui lớn không thể chia sẽ, Tiêu Cảnh Diễm đành ôm bụng lặng lẽ cảm nhận những chuyển động không rõ ràng như cánh bướm rung.

Sau đó, sự mới mẻ biến mất trở thành thói quen, chàng cố gắng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cố gắng chào hỏi đứa bé. Sau đó nữa theo thời gian trôi qua, đứa bé càng ngày càng lớn, càng năng động hơn, thậm chí còn giống như đang tập luyện trong bụng chàng, mục đích chào hỏi ban đầu của chàng đã biến thành sự trấn an.

Tiêu Cảnh Diễm nhớ mẫu phi từng nói với mình rằng khi chàng còn ở trong bụng bà thật sự rất ngoan, hiếm khi có 'Cử động mạnh mẽ', nếu không phải bà hiểu biết y học, biết con mình rất khỏe mạnh thì không biết bà sẽ lo lắng đến mức nào.

[Có vẻ con không giống mình.] Tiêu Cảnh Diễm nhắm mắt và ôm lấy bụng mình thầm nghĩ. Không biết Lận Thần có nghịch ngợm và hiếu động như vậy không.

Đúng lúc nghĩ về người đó, Tiêu Cảnh Diễm nghe thấy tiếng bước chân, chàng mở mắt ra, bóng dáng màu trắng phía trước đã đứng yên và cúi người xuống.

"Tỉnh rồi à?" Lận Thần hỏi.

"Ừm." Tiêu Cảnh Diễm hừ một tiếng qua mũi, mắt chàng mở hờ, có chút mơ màng nhìn gương mặt gần của Lận Thần, "Buồn ngủ." Chàng lầm bầm.

"Vậy thì ngủ tiếp đi." Lận Thần vén tóc mai trước trán Tiêu Cảnh Diễm để lộ vầng trán sáng ngời rồi cúi đầu hôn nhẹ một cái. Y cũng không quan tâm mặt trời đã đến đâu, đây là lần hiếm hoi Tiêu Cảnh Diễm ngủ nướng, tất nhiên là phải chiều.

"Không ngủ được." Tiêu Cảnh Diễm nói với giọng hơi tủi thân, vừa tỉnh dậy, toàn thân Tĩnh vương điện hạ tỏa là sự mềm nhũn.

"Sao vậy?" Lận Thần nhẹ nhàng hỏi, thấy cái cằm nho nhỏ hơi cong lên kia thật đáng yêu, không kiềm chế được mà hôn một cái.

Tiêu Cảnh Diễm nghiêng đầu đi một cách nhẹ nhàng, cũng không phải chàng thật sự muốn né tránh, "Vẫn chưa rửa mặt."

"Chẳng phải em còn muốn ngủ tiếp sao?" Lận Thần cố ý đổi chủ đề.

"Ừm -" Tiêu Cảnh Diễm kéo dài giọng, khẽ đáp. Giọng chàng trầm lắng êm tai, bộ dạng đơn thuần khi vừa mới tỉnh lại vô cùng hấp dẫn.

"Lận Thần."

Lận Thần đang bị hớp hồn trước dáng vẻ này của Tiêu Cảnh Diễm, Tiêu Cảnh Diễm gọi một tiếng y mới hoàn hồn.

"Ừ." Lận Thần đáp.

"Đưa tay cho ta." Tiêu Cảnh Diễm đưa một tay ra khỏi chăn, vẫn mơ màng nhắm mắt, dáng vẻ trông thật lười biếng.

Tiêu Cảnh Diễm được giữ ấm cả đêm trong ổ chăn nên đôi tay rất ấm, Lận Thần dậy sớm, lòng bàn tay lúc này lạnh ngắt, y đặt bàn tay của mình lên gáy, hơi ấm lên rồi mới đưa qua.

Tiêu Cảnh Diễm kéo tay Lận Thần vào chăn. Yết hầu Lận Thần chuyển động.

Tiêu Cảnh Diễm nằm nghiêng về bên trái, mặt hướng ra gian ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho động tác lúc này, chàng kéo tay Lận Thần áp lên chiếc bụng căng tròn của mình, cùng nhau cảm nhận nhịp đập thình thịch dưới lớp áo lót.

Cách một tầng vải nhưng Lận Thần vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những chuyển động đó. Một đứa trẻ mang dòng máu của y và Tiêu Cảnh Diễm đã thành hình và đang lớn lên khỏe mạnh.

Lận Thần không dám thở mạnh, đầu óc căng thẳng, hiếm khi y há hốc mồm kinh ngạc.

Tiêu Cảnh Diễm hơi hé mắt, đôi mắt sáng ngời nhìn dáng vẻ 'Ngơ ngác' của Lận Thần, chàng nở nụ cười.

Bỗng nhiên, nụ cười trong mắt Tiêu Cảnh Diễm càng sâu thêm.

Chàng nắm tay Lận Thần kéo lớp vải đó lên, áp trực tiếp vào da thịt của mình.

Hai người không nói gì, lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của đứa con chưa chào đời.

Đứa bé thức dậy hoạt động một hồi đã cảm thấy mệt, trở nên yên lặng. Tay Lận Thần vẫn đặt trên cái bụng đang nhô cao đó một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn, trên mặt lẫn lộn vẻ ngạc nhiên và vui mừng, mắt y không rời khỏi tấm chăn đắp bụng Tiêu Cảnh Diễm.

"Ta... có thể sờ không?" Lận Thần mang theo sự mong đợi mà hỏi Tiêu Cảnh Diễm.

"Ừ." Tiêu Cảnh Diễm lười biếng gật đầu, chàng khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý, bàn tay nắm lấy tay Lận Thần dưới chăn cũng buông ra.

Lận Thần vô cùng cẩn thận đặt bàn tay to lên chiếc bụng gần bảy tháng của Tiêu Cảnh Diễm mân mê.

Lúc này chiếc bụng đã tròn vo không còn như mấy tháng trước nữa, sự tồn tại của sinh mệnh mới càng trở nên rõ ràng hơn, Lận Thần càng thêm kính trọng và thương xót người đang mang thai trước mặt mình.

Lận Thần rút tay ra, cúi người, nghiêng đầu nhẹ nhàng áp đầu vào bụng Tiêu Cảnh Diễm, cách lớp chăn cọ xát bụng Tiêu Cảnh Diễm.

Tiêu Cảnh Diễm cúi đầu, cảm nhận sự thân mật của Lận Thần dành cho mình và con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro