[Lâu Thành ]Nam Kinh tháng Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bề yên tĩnh tối đen như mực, cho dù bây giờ Nam Kinh đã bước sang tháng Hai, trước bình minh, gió thổi ngang cổ cũng khiến người ta giật mình. Minh Lâu xuống xe, hai tay đút vào túi áo dày, anh biết có chuyện lớn đang chờ anh lựa chọn, cho nên bước chân thận trọng hơn trước, ánh mắt cũng trầm tĩnh hơn bình thường. Sĩ quan phụ tá của cục Mật Vụ bộ Quốc Phòng theo anh xuống xe vung tay ra hiệu cho người trong chỗ tối, ánh đèn pha mạnh sáng lên hội tụ lại một điểm, có thể thấy rõ hai người bị trói quỳ cách đó không xa, có lẽ là ở trong bóng tối quá lâu, lúc đèn vụt sáng, hai người nghiêng đầu nheo mắt lại, nhưng ánh đèn từ bốn phương tán hướng chiếu tới, khiến bọn họ muốn tránh cũng tránh không thoát, muốn ngăn cản cũng không được.

"Minh Đài!" Tuy đã sớm biết ở nơi này mình sẽ gặp được ai, nhưng lúc nhìn thấy em trai yêu quý mặc quần áo mỏng manh, người đầy vết thương, Minh Lâu vẫn không nhịn được kinh hô.

Minh Đài nghe tiếng hô, khó khăn ngẩng đầu lên. Dù nhìn không rõ người khuất sáng, nhưng cậu biết Minh Lâu đã đến. Mà người cũng đang chật vật bên cạnh Minh Đài, nghe tiếng Minh Lâu, đầu cúi thấp hơn, lòng cậu lúc này như đã chìm xuống đáy cốc.

A Thành!

Minh Lâu muốn gọi, nhưng gọi không được!

Đừng trách anh!

Minh Lâu gần như nghẹn ngào, nhưng không cách nào lên tiếng. Cho dù lúc này anh có thể thốt ra tiếng nào, giọng điệu này cũng gần như là đoạn tuyệt. Có lẽ sẽ có thương tiếc, có lẽ sẽ có không bỏ được, nhưng đó đều không phải tình cảm giờ phút này nên có.

Vụ án chấn động mà nhân vật then chốt của trạm Bảo Định thuộc cục Mật Vụ của bộ Quốc Phòng cấu kết với Đảng Cộng Sản khiến cho Hoa Bắc chịu tổn thất lớn đã khiến dư luận xôn xao mấy ngày nay, toà án quân sự đã mở liên tiếp mấy phiên toà, mà Minh Lâu thân là trạm trưởng trạm Bảo Định, điều anh có thể làm, chính là giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.

Minh Đài và Minh Thành quỳ cách đó không xa, một người trông như có chút mong đợi, một người lại cúi đầu như pho tượng. Minh Lâu nhìn hai người, quay lại nói với sĩ quan phụ tá: "Những tài liệu chứng cứ tôi liệt kê kia, cục trưởng Mao vẫn kết luận không chỉ có một người sao?"

Sĩ quan phụ tá đưa cây súng trường ra bằng cả hai tay, nói: "Đương nhiên là tin ngài, nhưng hai người bọn họ đều không tỏ thái độ. Cục trưởng Mao nói ngài hiểu rõ vụ án này nhất, xử tử tên nội gián đó, một người khác chỉ tước quân tịch thôi."

Minh Lâu nhận lấy súng, lên nòng, mắt nhìn qua khe ngắm, nhưng lại buông súng xuống, nói: "Cục trưởng Mao tin tôi thế sao? Lỡ như tôi cũng cấu kết với Đảng Cộng Sản thì sao?"

Sắc mặt sĩ quan phụ tá thay đổi, liên túc khoát tay nói: "Sao có thể chứ? Ngài là công thần kháng chiến, trước nay cục trưởng Mao luôn kính trọng ngài, nên ngài cũng..."

Sĩ quan phụ tá còn chưa nói xong, tiếng súng đã vang lên, ngực A Thành bị đạn xuyên qua. Có lẽ là thời tiết quá lạnh mà quần áo cậu lại quá mỏng, máu cũng không văng tung toé, mà chậm rãi tràn xuống, tràn ra khắp rừng núi ngoại ô Nam Kinh, tràn đến bên chân Minh Lâu, tràn đến ngực Minh Lâu, nhấn chìm Minh Lâu. Minh Lâu nghẹt thở, Minh Lâu giãy giụa, nhưng anh giãy giụa thế nào cũng không thoát ra khỏi đám huyết tương ấm áp sền sệt đó, anh từng giãy giụa trong máu ái nhân cả trăm ngàn lần.

Lúc này Minh Lâu muốn chết đi, nhưng anh lại vẫn sống.

Minh Lâu đột nhiên mở mắt, lúc này là rạng sáng, nhưng anh không buồn ngủ nữa. Anh mặc quần áo ngủ đi lên sân thượng, gió biển Marseille thổi vào mặt hết sức êm ái. Chuyện xưa ở trong mơ lại chân thực đến vậy, mà anh, Minh Lâu, một Minh Lâu luôn miệng nói đặt A Thành trong tim, cho dù là trong mơ cũng vẫn trao cơ hội sống cho Minh Đài.

"Minh Đài không thể chết được..." Minh Lâu tự nhủ, Minh Đài là hi vọng của chị cả, không thể chết được. "Nhưng mà..." Nhưng mà A Thành của anh đáng chết sao? Không, đương nhiên không nên. Nhưng bất kể thế nào, vẫn là chính Minh Lâu đã chọn kết cục này.

Sau bao nhiêu năm, Minh Lâu luôn giãy giụa tỉnh lại từ giấc mộng, sau đó sẽ nằm trên lan can sân thượng giống như bây giờ, im lặng nức nở trong gió biển Marseille. Mà khung ảnh trên đầu giường, luôn để hình ảnh A Thành ngừng ở ba mươi tư tuổi, ánh mắt hắc bạch phân minh, cứ như vậy nhìn chằm chằm bóng lưng run rẩy của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro