Chương 1. Lai lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Nguyệt quốc, Phụng Thiên Triều , nữ đế Phụng Thiên Nguyệt trị vì năm thứ 10.
Giang Gia thuộc phân khu phía nam của đại lục
Giang Vương Nguyên- Giang ca. Con trai lớn của Giang thị nhất tộc.
Vẻ ngoài được truyền thừa gen của Giang gia, cao 1m84, nặng 80kg. Thân hình khỏe mạnh, sức bật tốt, giống con nhà võ hơn con nhà văn. Mà đúng là hắn là người văn võ toàn tài trong lớp người trẻ tuổi. Mười lăm tuổi có thể đơn đấu với ngũ vương Sở Thiên Ngạo Quân. Đừng nghĩ ngũ vương xếp thứ 5 mà nhầm, trong bảy vị phu quân của nữ đế, ngũ vương xinh đẹp nhất, chính vì xinh đẹp nhất nên y cần nhiều thời gian để dưỡng nhan hơn là luyện võ tu văn, nên dù đứng thứ 5 nhưng giá trị võ lực của y lại là xếp cuối cùng. Ngũ vương ấy à, dùng tiền được thì không nói, nói được thì không động thủ, động thủ được thì gọi thuộc hạ, thuộc hạ không được thì gọi phu quân khác của Bệ Hạ nhà mình, phu quân khác của Bệ Hạ không được thì đi tìm Bệ Hạ nhà mình, Bệ Hạ nhà mình không được thì y cũng không được, vậy còn đánh làm gì? Làm gì? Rất mất mặt.
Giang Vương Nguyên là đời sau trực hệ xa xa của Thất vương Hiên Viên Vấn Thiên. Gọi là cậu trẻ.
Giang thị nhất tộc cũng chưa phải một đại gia tộc thế gia vô cùng lớn, nhưng cũng có chỗ đứng hai giới kinh thương và giang hồ võ lâm. Giang Vương Nguyên lại là trọng điểm bồi dưỡng đời tiếp theo của Giang Gia, từng học ở học viên Huyết Nguyệt của các hoàng tử công chúa, thế tử quận chúa, cũng theo các cao thủ võ lâm học tập võ nghệ. Là một quân tử vào được phòng sách ra được chiến trường hàng thật giá thật.
Giang Vương Nguyên. Con người này nhìn bên ngoài đủ khiêm tốn, đủ lễ độ, nói văn có văn nói võ có võ, đối đãi xã giao cũng rất biết điều biết lễ. Người ngoài cho hắn 101 điểm, thêm 1 điểm cũng không sợ làm hắn kiêu ngạo.
Nhưng chỉ có bạn bè nối khố, hồ bằng cẩu hữu, trúc mã trúc mã với hắn mới biết hắn có bao nhiêu bụng dạ xấu xa, có bao nhiêu nhỏ mọn không chịu thiệt thòi. Hồ ly tinh 9 đuôi!!!! Còn chưa từng bị giẫm mất cái nào.
15 tuổi a. Có bao nhiêu ngây thơ, có bao nhiêu hoài bão? Nhìn thấy các tiểu thư còn e lệ.
Nhưng Giang Vương Nguyên thì sao? Đi ngang ở thương giới, đi dọc ở võ lâm. Tiền của hắn đủ để nuôi vị ngũ vương tiêu tiền chứ không tiêu thời gian làm đẹp kia rồi. Vậy mà, hình như cái hũ tiền này chỉ có vào mà không có ra, chưa từng thấy ai thấy hắn tiêu 1 xu tiền nào lãng phí. Tỳ hưu giữ của!!!! Hồ ly tinh tỳ hưu làm người ta rơi lệ đầy mặt!
Nhưng. Lại là chữ nhưng này. Hắn cha thương mẹ yêu, các anh em trong nhà tôn trọng, cũng không có can đảm đấu trí đấu dũng tranh đoạt gì với hắn. Nhưng hắn lại vừa yêu vừa hận một người. Yêu, vì hắn yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hận, vì dù hắn có cố gắng thế nào thì cũng không mang được người ta về nhà nuôi.
Nhân vật phong vân đó là một truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vì rất ít người gặp được nàng, nhưng lại gần như không ai không biết đến nàng. Nguyệt Tịch Hoa Thần đệ nhất hiện nay, mới 11 tuổi nhưng vừa xuất đầu đã chiếm cứ vị trí đệ nhất mỹ nhân toàn đại lục Huyết Nguyệt này, thất công chúa Phương Tịch Nguyệt.
Không phải hắn không đủ suất sắc, cũng không phải không có nhan sắc. Hắn cũng đứng một trong top 10 mỹ nam của bảng Huyết Nguyệt Phong Thần, bảng xếp hàng toàn tài từ nhan sắc đến tài nghệ gia thế.
Nhưng chẳng hiểu vị Nữ Đế bệ hạ kia nuôi nấng con cái như nào, cái phương pháp không có gì sai nhưng lại chẳng đúng kia luôn làm cho Tịch Nguyệt công chúa nghĩ rằng Giang Vương Nguyên hắn là một tên thích nam nhân, còn là loại nam nhân nằm dưới. Thất công chú Tịch Nguyệt này lại tự nhận mình mắt sáng như đuốc không thể nhìn nhầm người được. Vậy nên mặc dù hai người được ban hôn, Tịch Nguyệt cũng không có ý phản đối mối hôn sự này, nhưng gặp hắn thì luôn tuyên bố hắn là thụ, nên chỉ có tình anh(chị) em đơn thuần, sẽ chúc phúc cho hắn. Nàng nói, nếu lớn lên nàng tìm được người mình thích hoặc hắn tìm được người hắn thích, sẽ giải mối hôn sự này hoặc giúp hắn che giấu một chút.
Vậy nên, khi còn có thể gặp nàng, thì nàng luôn mang đến rất nhiều tranh ảnh của các mỹ nam lớn bé nổi tiếng khắp nơi cùng hắn ngắm.
Hắn vì vậy rất đau đầu mệt tim. Vừa phải thu thập thông tin của bọn họ, bới lông tìm vết chê bai đủ chỗ đề phòng nàng thích ai đó, lại vừa phải chứng minh mình là một nam nhân hàng thật giá thật, có thể nuôi nàng cả đời.
Khi Tịch Nguyệt nghe hắn nói vậy, rất xúc động, nhưng là xúc động kiểu nhìn con trai nhỏ chưa hiểu chuyện, vỗ vỗ bàn tay cầm tay mình vài cái trấn an, dùng giọng trẻ con nói rằng :" Tại ca chưa tìm được chân ái thôi".
Chân ái... Chân ái cái chết bầm!
Còn vì sao lại nói Thất công chúa Tịch Nguyệt rất khó gặp mặt ư? Vì thời gian người dành để trang điểm, học tập, thưởng hoa uống trà. Thì nàng vùi đầu vào kho sách riêng của Mẫu Hoàng, đọc đủ thứ thập cẩm linh tinh siêu siêu vẹo vẹo của Mẫu Hoàng nàng. Nên... Ừm... Nàng giống một cô hủ nữ nhỏ, có hai mắt sáng lấp lánh nhìn mỹ nam, nhưng là nhìn xem ai công ai thụ.... Đôi lúc, các Phụ Quân của nàng cũng từng bị nàng ghép cặp, tự viết vài mẩu truyện nhỏ. Còn được Mẫu Hoàng thấy được vô cùng khen gợi.
Cũng không trách được. Nữ Đế có 7 vị Phu Quân một cách vi diệu, cũng sinh được 11 người con trai gái, các vị Vương đó ít nhiều cũng phải bỏ thời gian ra chăm sóc những đứa nhỏ, vừa phải làm chính sự quốc gia, không có thời gian quản từng chuyện lớn nhỏ của con cái. Mà Phụ Quân ruột của Phương Tịch Nguyệt là Phương Thiên Nguyên Hạo là Nhất Vương thì dù toàn tài, cả nhan sắc lẫn thực lực, cũng có nhiều con với nữ đế nhất, 3 vị : Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử là cặp song sinh, Thất công chúa.
Mặc dù 7 vị Vương đều sống với nhau rất hòa thuận, các hoàng tử công chúa cũng không có phân biệt gì nhưng cũng không thể nuôi chung một chỗ nhiều người như vậy, nên nữ đế quyết định con ai người ấy phải chăm sóc, nàng đã sinh con cho họ, để con theo họ cha, thì không thể nào bắt nàng chăm sóc mãi được, có chăm trẻ con mới biết khổ, mới biết tiết chế không phải lúc nào cũng nghĩ cách bò lên giường của nàng được.
Vậy nên, tại cung của Nhất Vương - Huyết (màu đỏ) Thần điện có 2 ca ca 1 muội muội. Đứa nhỏ được chiều quá nên có chút vô pháp vô thiên, lại có một Mẫu Hoàng không giống người thường, nên nàng có chút cong vẹo vậy đó.
Vậy tại sao công chúa cao quý như vậy lại chỉ hôn cho một thiếu niên tầm tầm như Giang Vương Nguyên? Vậy thì phải nói lúc thất công chúa 3 tuổi đi theo các hoàng huynh đến học viên Huyết Nguyệt để học vỡ lòng, lúc đó do tầng quan hệ không tồi của Giang Gia và Thất Vương Hiên Viên Vấn Thiên mà Giang Vương Nguyên cũng được đến đây đi học. Giang Vương Nguyên 7 tuổi đã hiểu cách làm người nho nhã lễ độ, rất có giáo dưỡng. Lúc buổi trưa khi đến nhà ăn của học viện thì bỗng va vào một cục nhỏ nhỏ mềm mềm, làm bé con ngã bệt xuống, mông nhỏ bị đập xuống nền đất có chút đau làm bé nhăn nhó, nhưng lại rất ngoan ngoãn dùng tay chân ngắn ngủn của mình đứng lên, nhìn nhìn Giang Vương Nguyên. Bỗng nhiên khuôn mặt nhăn nhó vì đau bỗng trở lên sáng rực như nhìn thấy đồ vật mình yêu thích. Giang Vương Nguyên thấy bé bị ngã thì cũng vội vàng buông khay đồ ăn sang một bên, định đi đến đỡ bé dậy. Ai ngờ bé con thấy hắn thì như gặp vật báu, lạch bạch chạy lại. Hắn cũng vội ngồi xuống hỏi thăm
- Muội không sao chứ?
Bé con lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu đưa hai tay ra với hắn. Hắn nghĩ kiểm tra một chút tay chân của bé, thấy không có việc gì thì hỏi tiếp
- Muội là ai, sao không có ai đi với muội?
Những đứa trẻ nhỏ như thế này trong học viện cao cấp như vậy nhất định có người hầu đi theo chứ.
Bé con lại như không nghe thấy, vươn tay nhỏ ra, xoa xoa mặt hắn, bập bẹ nói
- Đẹp!

Giang Vương Nguyên hơi hơi ngẩn ra, chưa kịp nói gì, thì mặt bỗng "chẹp" một cái, bé con hôn hôn lên mặt hắn, mà lại vô tình hôn vào môi hắn.
Hắn giật bắn mình mới biết mình bị một đứa nhỏ chiếm tiện nghi, dở khóc dở cười. Đưa tay liền ôm đứa nhỏ lên, đừng tưởng hắn mới 7 tuổi, dáng người lại gầy mà nghĩ hắn yếu, hắn có thể nâng một bao cát 30kg chạy 30km đó, hắn là đệ tử của Võ Lâm minh chủ, lại theo học thất vương, cũng là một mầm non tốt. Vậy lên ôm một bé con mười mấy cân này không hề khó nhọc gì. Hắn đặt bé con lên đùi mình, ngồi xuống bàn ăn, chỉ vào khay đồ ăn của hắn
- Muội đã ăn gì chưa?
Bé con được hắn ôm lên cũng vô cùng ngoan ngoãn ôm cổ hắn, để hắn đặt mình ngồi lên đùi, mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt hắn rất mê luyến, không hề có chút sợ người lạ nào, nghe hắn hỏi thì liếc qua đồ ăn trên bàn, rồi dùng một vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc đầu nhỏ :
- Không ăn.

Hắn cũng không cảm thấy buồn bực vì vẻ mặt đó, mà như bỗng nhớ ra cái gì đó cười cười :
- Xem ta này, muội nhỏ như vậy sao ăn được những thứ này, muội uống sữa không ta đi lấy cho muội nha?
- Không cần.
Bé con lắc đầu rất nhanh, không nói thêm gì, vươn tay nhỏ ôm cổ hắn, cọ cọ vào má hắn. Giang Vương Nguyên lại có một cảm giác thân thiết kỳ lạ, từ nhỏ đến nay hắn còn chưa thân cận với đệ muội trong nhà như thế này đâu. Bé con cọ cọ một lúc thì có một bàn tay nhấc gáy bé, kéo bé ra khỏi lòng của Giang Vương Nguyên. Hai đứa bé vì không đề phòng lên bị tách ra dễ dàng.
Giang Vương Nguyên hơi giật mình vì võ công của hắn không phải cao thâm gì, nhưng cũng không đến mức phản ứng không lại như vậy. Mà bé con như đã quen với việc như vậy rồi, mặt méo méo kêu lên :
- Ca Ca!
Thiếu niên kia khoảng 11 tuổi, bên cạnh còn có một người nữa dáng vẻ hao hao hắn. Nhìn trang phục của bọn họ, Giang Vương Nguyên có chút giật mình. Vội đứng lên hành lễ

- Bái kiếm hai vị Điện Hạ.

Ở học viên Huyết Nguyệt cũng có quy định của học viện.
Ngoài việc các lớp chia ra theo trình độ và ngộ tính ra, thì cũng có đồng phục và quy định về đồng phục.
Dù sao cũng là học viện đứng đầu cả đại lục, dù tuyển chọn nhân tài của nhân tài thì cũng cả nghìn người các thế hệ.
Đồng phục phổ thông của trường là màu xanh lục viền vàng
*hình ảnh minh họa*

50 người đứng đầu các lớp trong kỳ thi năm sẽ có đồng phục màu trắng - tím
* hình ảnh minh họa*

còn một loại đặc biệt nữa chính là dòng chính của hoàng thất, cũng chính là các hoàng tử công chúa. Là màu trắng - đỏ.
* hình ảnh minh họa*

Lên chỉ cần nhìn y phục trên người là có thể đoán được thân phận của người đến.
Mà không nói đến, chỉ riêng việc hai vị song sinh hoàng tử điện hạ Vô Song và Duy nhất cũng luôn là những người suất sắc của cả học viện không ai không biết mặt.
Vô Song điện hạ đưa tay, nâng hắn :
- Không có gì, miễn lễ đi. Xin lỗi học đệ, hoàng muội ta chính là Thất Công chúa, hôm nay đến học viên làm thủ tục nhập học, nó ham chơi, không để ý một chút đã chạy đến làm phiền ngươi dùng bữa rồi.

Giang Vương Nguyên vốn không cảm thấy phiền, tính hắn cũng ôn hòa nho nhã, nhẹ nhàng cười nói :
- Thất công chúa đáng yêu như vậy nào có phiền, còn trách thần không nhận ra công chúa, mạo phạm ôm công chúa như vậy thật bất kính.

Bé con sau khi bị xách cổ lên thì đặt Đại hoàng huynh đặt xuống đất. Hai người kia chưa nói được 2 câu thì bé lại chạy tới chân của Giang Vương Nguyên ôm ôm lấy chân của ý. Nhìn cương quyết như giữ lấy đồ yêu thích của mình.

Người ngoài thì không biết, nhưng hai vị điện hạ sao lại không hiểu, đây là sống chết không buông rồi. Nghĩ đến ma âm nếu hoàng muội không vui thì cũng đủ nhức đầu, Duy Nhất điện hạ lại nghĩ đến mặt mũi hoàng gia, bèn nhẹ nhàng nói với Giang Vương Nguyên :
- Hoàng muội có một tật xấu đó là thích ai thì sẽ không buông tay, nên có thể mời học đệ lên lầu dùng cơm với chúng ta được không?

Giang Vương Nguyên dù gì cũng là 1 trong các học viên ưu tú, trên người là đồng phục trắng tím ưu nhã, kết giao cũng không phải không tốt.
Giang Vương Nguyên nhìn bé con mắt lấp lánh ôm chân mình, lắc lắc đầu, cúi nhẹ người nói :
- Vậy làm phiền các vị Điện hạ rồi.

Sau đó đưa tay ra với bé con..bé con lại không đưa tay ra với hắn, chỉ kéo lấy một tua rua ở y phục của hắn, rồi đưa tay ra đòi ca ca của mình bế.

Thế là, Vô Song điện hạ bế thất công chúa, tay tiểu công chúa nắm lấy y phục của Giang Vương Nguyên, cùng đi với Duy Nhất điện hạ lên lầu dùng bữa trưa. Gian phòng trên lầu là gian đặc biệt của hoàng gia dùng cơm. Trong phòng đang còn có tam tứ ngũ lục các vị công chúa điện hạ ngồi ngay ngắn ở đó, cao quý, quy củ. Thấy hai vị điện hạ bước vào thì đều đứng lên hành tiểu lễ
- Đại ca, nhị ca.

Vô Song Điện Hạ gật gật đầu, bảo mọi người cứ ngồi tự nhiên đi. Giang Vương Nguyên đứng lên hành lễ với mọi người, nhận được một phòng toàn dấu hỏi chấm. Duy Nhất điện hạ kể lại một lượt sự việc. Lúc này tất cả đều nhìn Giang Vương Nguyên với mắt nghiền ngẫm.
Nói thật, các vị điện hạ bên ngoài đoan trang cao quý bao nhiêu, bên trong cũng không phải chỉ là một khúc gỗ, nhưng chuyện nhà đế vương không lọt ra bên ngoài mà thôi, các vị ngồi đây, lớn mới 11 tuổi, nhỏ như thất công chúa mới 3 tuổi. Nhưng đều là các hỗn thế ma vương, mà vị ma vương thứ 7 này lại vô cùng khó chơi nhất, vì bé nhỏ nhất, có tuyệt chiêu ma âm khóc đủ 1 ngày không ngừng không nghỉ nên chẳng ai dám động vào bé. Mà sở thích của bé vô cùng kỳ lạ, thích thứ gì phải có bằng được, không có được không dừng. Với địa vị của bé thì không gì không thể không có, nên cứ như vậy mà vô pháp vô thiên. Giang tiểu thiếu gia này bị bé "thích" lại không biết là vinh hạnh hay bất hạnh nữa đây.

Chỗ ăn của các vị điện hạ là một chiếc bàn tròn lớn, đồ ăn được bày ở một chiếc bàn dài khác, phong phú các món, các vị điện hạ ăn gì sẽ nói cho thị nữ thân cận lấy cho ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Lúc đầu Giang Vương Nguyên nghĩ bữa ăn này sẽ có chút khó khăn, nhưng không ngờ là lại rất thoải mái.

Vì thất công chúa còn nhỏ, ăn không nhiều, nên thị nữ của bé còn giúp Giang Vương Nguyên lấy đồ, đặc biệt để hắn ngồi cạnh bé, vì bé vẫn còn đang lắm lấy y phục của hắn. Đồ ăn của học viện rất ngon, mà phần ăn của các điện hạ lại càng không có chỗ chê. Dù sao thì phần ăn của mấy nghìn người không thể so sánh với đồ ăn của mấy người được. Sắc hương vị đều không có chỗ chê. Giang Vương Nguyên còn phát hiện, các vị điện hạ khi nói chuyện với nhau cũng không phải quy quy củ củ mà có chút vui vẻ như một gia đình bình thường, có gì vui có gì ấm ức đều tìm ca ca than thở, tìm tỷ tỷ làm nũng. Không khí thật hòa hợp.
Sau khi ăn xong, mọi người đều tản đi, nghỉ ngơi hoặc làm việc cá nhân một chút trước giờ học buổi chiều.

Rắc rối lại xảy ra từ đây. Thất công chúa vẫn dùng đôi tay be bé nắm áo hắn, dùng đôi mắt trong veo nhìn Giang Vương Nguyên không buông.

- Này....

Giang Vương Nguyên hơi hơi khó xử nhìn về phía Vô Song điện hạ.

Vô Song với Duy Nhất điện hạ nhìn nhau, sau đó thở dài, thử dỗ :
- tiểu Tịch Nguyệt, muội buông tay ra đi, Giang học đệ còn phải đi học nữa, muội cũng phải đi học nữa được không?
Nhắc đến đi học, không biết Thất công chúa Tich Nguyệt điện hạ đại nhân nghĩ cái gì, co rụt cả người lại rúc vào lòng Vô Song điện hạ, tay cũng buông ra. Lúc đó bỗng nhiên Giang Vương Nguyên cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng xin cáo lui để đi nghe giảng buổi chiều.

Các người tưởng cuộc gặp gỡ như vậy là xong ư? Là nhất kiến chung tình ư? Đúng là nhất kiến chung tình, nhưng lúc đó tiểu Nguyên Nguyên có 7 tuổi thì biết cái gì là tình. Nhưng buổi chiều sau khi học xong, nhìn thấy một bé con nho nhỏ mặc đồ dành riêng cho hoàng tộc, tay nhỏ nắm lấy 1 bàn tay nhỏ nhắn khác của một bé trai nho nhỏ khác, mắt cong cong cười cười vô cùng tươi sáng, bỗng nhiên trong lòng hắn cảm thấy có chút không vui mà trước giờ chưa từng có.
Vài lần sau đó, khi vô tình gặp được Thất công chúa điện hạ ở nơi nào đó. Bé con vẫn rất si mê lưu luyến mà nhào vào hắn như cũ. Nhưng sau đó, cũng rất nhiều lần hắn lại thấy bé con dùng ánh mắt như vậy thân cận với những người khác. Lòng hắn không thể vui vẻ được. Sau đó, vào một lần năm hắn 10 tuổi, trong một bữa tiệc ở hoàng cung, khi mà Ngũ Hoàng Tử Tiêu Thiên Dạ Cẩm muốn tìm thư đồng (vừa như người hầu, lại như bạn học), hắn cũng được ghi danh vì thành tích học tập của mình, khi Ngũ hoàng tử muốn chọn chọn lựa lựa thì Thất công chúa Phương Thiên Tịch Nguyệt lại ôm lấy bức tranh của Giang Vương Nguyên nhất quyết không có ý trả lại cho hoàng huynh của mình. Nữ đế và Nhất Vương Phương Nguyên Hạo, Nhị Vương Tiêu Dạ Phong đều chú ý đến, hỏi bé tại sao. Bé con năm nay đã 6 tuổi rồi, nói năng lưu loát, lại càng bá đạo hơn xưa, nói một cách chắc chắn :
- Con muốn người này, cả đời.
Người lớn đều rất ngạc nhiên, hỏi tại sao không phải những người khác. Thất công chúa rất chán ghét nói "Xấu".
Dù nàng còn nhỏ, nhưng Thất công chúa lại không như những đứa trẻ khác, khi nàng muốn cái gì thì đó đúng là điều nàng muốn chứ không như những đứa trẻ khác chỉ ham vui nhất thời. Sau khi hỏi han qua Vô Song và Duy Nhất, biết được công chúa nhỏ này đã thích vị Giang đại công tử kia tận 3 năm như một ngày, gặp hắn là ôm ôm hôn hôn sờ sờ thì các vị Đại Đại đều vô cùng choáng váng. Làm bừa rồi, sao nữ như này lại như sắc nữ đi sàm sỡ người ta như vậy? Suy xét 1 hồi, nữ đế và các vị vương cho mời Giang gia chủ và con trai Đại công tử Giang gia vào, sau khi nói nói một hồi, một đạo thánh chỉ ban hôn được ban xuống. Đơn giản là nữ nhi làm bừa, như vậy không tốt, nên ban một hôn sự, nhưng vì hai người còn nhỏ, đợi 10 năm, khi thất công chúa 15 tuổi, nếu hai bên yêu thích nhau có thể tổ chức hôn lễ, còn nếu một bên không nguyện thì sẽ giải trừ hôn ước. Đối với Giang gia dùng kinh thương để đi lên thì đây đúng là một đại ân, còn đối với hoàng gia thì cũng không có gì thiệt thòi, công chúa thích người ta như vậy thì nên giành lấy trước, mầm tốt không thể để người khác nhòm ngó được.
Như vậy đó. Là một cuộc tình đẹp đúng không?
Không đâu. Bởi vì một ngày, năm thất công chúa 8 tuổi. Nàng mang 1 bức họa của một chàng trai cùng lớp đến chỗ Giang Vương Nguyên, nói với hắn :

- Nguyên Nguyên, ca nhìn hắn xem, rất có khí khái, ít nói trầm ổn, học hành tốt, tính tình rất khốc nha.

Giang Vương Nguyên không khỏi hơi kinh ngạc, trước mặt vị hôn phu mà khen người khác như vậy là sao?
- Ý của Điện Hạ là?
- A. Nàng a một tiếng. Ý của ta là hắn rất xứng đôi với Nguyên Nguyên nha.
..... Thật im lặng a.....
Sau đó. Thất điện hạ này phổ cập cho hắn thế nào là tình yêu nam nam, vì sao nàng thích hắn nhiều năm như vậy.... Bởi vì Thất điện hạ này thích cái đẹp, lại đặc biệt mê luyến các chàng trai đẹp ở cạnh nhau. Nàng nói Đại điện hạ và nhị Điện hạ là 1 cặp. Ngũ điện hạ quá dũng mãnh chưa có ai xứng. Mà choáng váng nhất chính là nàng cảm thấy hắn xinh đẹp, gầy nhỏ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro