Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Trịnh Kim Đình tìm đến phòng làm việc của Văn Cẩn, hắn vẫn còn đang họp, Trịnh Kim Đình liền dứt khoát ngồi trên ghế sofa đợi. Buồn chán quá lại sai bảo tiêu đấm bóp cho mình. Đến lúc Văn Cẩn trở về văn phòng, đập vào mắt là cảnh Trịnh Kim Đình ngồi như địa chủ trên ghế, bảo tiêu mặt lạnh như tiền quỳ dưới sàn đấm chân cho hắn. Ánh mắt Văn Cẩn dừng trên người vị bảo tiêu mặt than kia 2s rồi quay sang Trịnh Kim Đình.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Có chuyện mới được tìm cậu à?? Bố đây rảnh quá tìm cậu chơi đấy có được không??"
"Dĩ nhiên là được" Văn Cẩn cười ôn hoà, Trịnh Kim Đình không giống hắn phải bận rộn, là cậu ấm nhà giàu chỉ cần ngồi chơi xơi nước, tự khắc có người tới nịnh bợ.
"Cậu lại gây rắc rối gì à?? Sao lại có bảo tiêu đi theo"
"Hừ, chọc tới một bà điên bám tôi như đỉa, cha cô ta trong hắc đạo, không dễ chơi."
"Treo hoa ghẹo nguyệt rồi cũng gặp phải hoa ăn thịt người a"
Thấy Văn Cẩn cười nhạo mình, Trịnh Kim Đình quay qua giận cá chém thớt với bảo tiêu.
"Sáng nay anh chưa ăn cơm à, mạnh tay lên chút, yếu nhớt như phụ nữ mà còn đòi làm bảo tiêu. Cút ra ngoài cho tôi"
Vị bảo tiêu kia nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài, còn tri kỉ mà đóng cửa lại.
"Tôi bảo lão già liền kiếm một em bảo tiêu chân dài xinh đẹp tới, lão lại phái tên mặt liệt này tới. Mấy hôm nay không đi chơi được còn phải nhìn cái bản mặt đó mỗi ngày, có tức không cơ chứ"
"Chân anh ta cũng rất dài" Văn Cẩn bâng quơ nói.
Trịnh Kim Đình là bạn thân Văn Cẩn cũng biết tính hướng của hắn, liền hỏi.
"Sao?? Chấm anh ta rồi à?? Có cần tôi giúp một tay không"
"Vậy cảm ơn cậu trước"
Nghe Văn Cẩn sảng khoái nhờ vả như vậy, Trịnh Kim Đình không hiểu sao có chút khó chịu.
"Chả hiểu cậu nghĩ gì, phụ nữ ngực to mông bự không thích, lại thích chơi đàn ông"
"Cậu chưa chơi sao biết phụ nữ sướng hơn đàn ông?"
Trịnh Kim Đình nghe hắn hỏi, liền cạn lời không biết đáp sao
"Chứng kiến một thằng đàn ông từng chút từng chút mất đi tôn vinh, khuất phục nằm dưới thân mình thực sự rất tuyệt" Văn Châu bổ sung thêm một câu, liền tiếp tục xem tài liệu trên tay, xong việc sớm còn có thời gian cho tối nay nữa chứ.
Trịnh Kim Đình đưa Văn Châu tới club nhà họ Trịnh, lại rủ thêm vài người bạn nữa lập nhóm đàn đúm. Vị bảo tiêu mặt than kia bị hắn ép uống mấy ly, anh ta cũng ngoan ngoãn mà uống. Dù sao đây cũng là sân nhà Trịnh Kim Đình, không có nguy hiểm gì, tửu lượng anh rất khá uống mấy ly cũng không sao. Nhưng anh không biết rượu này mạnh, tác dụng chậm, ban đầu vẫn bình thường lúc sau liền thấy choáng. Hối hận cũng đã muộn, anh chỉ đành gọi cho đồng nghiệp chạy qua giúp mình canh chừng vị thiếu gia hống hách này một bữa. Sau đó căng chặt tinh thần cố gắng tỉnh táo chờ đồng nghiệp tới. Đang mơ màng cảm giác có người chạm vào mình
"Này, anh có sao không?"
"Không..sao"
Vị bảo tiêu ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt không có tiêu cự chăm chú nhìn hắn. Văn Cẩn thấy cảnh này dục vọng dưới thân liền trỗi dậy, quay đầu nháy mắt với Trịnh Kim Đình rồi dìu thanh niên lên phòng. Hắn đặt thanh niên lên giường, luồn tay vào áo, sờ mó thân thể săn chắc cân đối của anh.
"Này, anh tên gì??"
"Trương Thanh..a.."
"Tên thật dễ nghe"
"Cảm...ừm..cảm ơn...a..."
Văn Cẩn cười khẽ, người này mặt than nhưng tính cách có chút đáng yêu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã cảm thấy thanh niên này rất ngon miệng. Từ cơ bắp linh động dưới bộ âu phục bó sát, đến cái chân dài thẳng tắp kia, chưa kể hai cái mông vừa to vừa tròn, bóp vào chắc chắn rất sướng tay. Nghĩ tới đó liền xoay người Trương Thanh lại, nhanh chóng tụt quần anh xuống, rồi nhào nặn hai cánh mông mềm mượt. Trương Thanh bị hắn lăn lộn, ruột gan có chút khó nhịn, oẹ một tiền liền nôn ra.
Văn Cẩn nhìn ga giường bị bẩn, thủ phạm còn đang chùi miệng, có chút tức giận liền tét mông anh, đến khi cái mông trắng nõn biến thành đỏ hồng mới chịu ngừng. Hắn dìu anh vào phòng tắm, lột hết đồ rồi lấy vòi hoa sen xịt khắp người anh. Đến khi cảm thấy sạch sẽ rồi, liền bắt anh quỳ xuống, đưa đại dương vật của mình chọc vào mặt anh, lạnh lùng bảo.
"Liếm nó"
Trương Thanh vẫn còn ngây ngốc, như thói quen chấp hành mệnh lệnh mà vươn đầu lưỡi ra, dùng môi mút quy đầu vào, liếm láp một đường tới cán. Anh liếm quá chậm rãi khiến Văn Cẩn càng khó chịu, dứt khoát bóp cằm anh đút thẳng đại dương vật vào.
"Há miệng to ra, dùng lưỡi mút đi, không được cắn"
Dương vật thô dài đâm vào cuống họng, Trương Thanh cảm thấy hít thở không thông muốn đẩy ra, nghe mệnh lệnh lại ngoan ngoãn khẩu giao cho hắn. Văn Cẩn mạnh mẽ nhấp hông, nhồi cái miệng nhỏ đến không thể khép được, nước miếng hoà cùng tinh dịch theo khoé môi chảy xuống cổ. Hắn sung sướng bắn ra, vẩy tinh dịch tung toé trên khuôn mặt cương nghị kia. Trương Thanh như được đặc xá, dựa vào tường hổn hển thở dốc. Văn Cẩn kéo anh ngồi trên đùi mình, một tay chơi đùa dương vật anh, tay kia lần mò vào u huyệt, chọc ngoáy không ngừng. Trương Thanh nhíu chặt mày, ngơ ngác nhìn người đàn ông say mê gặm cắn lồng ngực mình, cảm nhận tê dại truyền đến đại não. Tiếng rên rỉ uyển chuyển tràn ra khỏi miệng, anh vô thức ưỡn ngực đâm sâu đầu vú vào miệng hắn. Không biết vì say hay vì tình dục, nước da nâu của Trương Thanh lại có vẻ hồng lên như mật ong ngọt ngào. Cơ thể tập luyện thường xuyên cực kì săn chắc lại rất đàn hồi, khiến Văn Cẩn càng yêu thích mà gặm cắn, để lại những dấu tích đỏ thẫm. Nghĩ tới người thanh niên này buổi sáng còn lạnh lùng cao lãnh, buổi tối lại bị mình cường bạo, liền có chút kích động biến thái. Hạ thân lại cứng không chịu được, hắn liền rút ngón tay ra khỏi nơi ấm áp kia, đem dương vật mãnh liệt tấn công vào.
"Ưm....đau ...đừng mà...."
Dương vật Văn Cẩn quá lớn, mới vào được một phần ba đã khiến Trương Thanh đau đến chảy nước mắt, lắc mông muốn thoát khỏi, lại bị hắn tàn bạo kéo xuống, đại dương vật cứ vậy đâm vào càng sâu. Tơ máu rỉ ra từ vị trí tương hợp của hai người, Văn Cẩn nhìn thấy càng kích động không thôi. Còn gì thoả mãn hơn cướp đoạt lần đầu tiên quý báu của một xử nam đâu cơ chứ.
"Đau quá...không muốn...không...ưm..."
Văn Cẩn chặn những lời cự tuyệt kia, quấn lấy đầu lưỡi đinh hương, mùi rượu thơm nồng còn sót lại khiến hắn có chút ngất ngây. Hai tay không ngừng chu du trên khắp cơ thể anh, chơi đùa dương vật vì đau đớn mà mềm xuống, thỉnh thoảng bóp nhéo hai đầu vú. Trương Thanh bị trêu đùa đến ý loạn tình mê, hậu huyệt thả lỏng nhẹ nhàng co bóp. Văn Cẩn liền bắt đầu chuyển động, như đóng cọc mà đem dương vật cứng rắn đâm sâu vào cúc huyệt chặt khít. Trương Thanh bị hắn cắm đến nghiêng ngả, thút thít phát ra những âm thanh khe khẽ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro