Ookurikara x Tsurumaru x Mitsutada (3P, song long nhập động, thao tiểu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy từ trước tới giờ Tsurumaru vẫn được coi là "trách nhiệm" của Isshikimaru, nhưng kể từ khi hai anh em Ookurikara và Mitsutada không cần phải đi viễn chinh cả ngày lẫn đêm, Hạc bé lại được hoàn trả cho hai người.

"Từ bây giờ, Isshikimaru sẽ quay lại đội 1 cùng với những người khác, còn Tsurumaru... giao cho hai người nhé" Nguyên văn lời của một Saniwa vô trách nhiệm nào đó

"Ờ" Chi mà lạnh lùng dữ thần, anh trai chú đó chứ ai....

"Tsuru, chúng ta đi nào~" Đấy, đối đãi em tra---- lộn, anh trai (bé) nó phải như vậy~

Biết là hai người khác nhau rồi, nhưng có cần phải tới mức vậy không?

--------------------------------

Nếu như nói Isshikimaru là chiều Tsurumaru một, vậy thì Mitsutada tuyệt đối là cấp 10. Muốn sao không hái trăng, muốn ăn dâu tuyệt đối không đưa táo. Nói một cách chính xác thì đây chính là tình yêu mù quáng.

Trong những lúc Mitsutada xuống bếp phục vụ nhu cầu ăn uống của Hạc bé, thì Ookurikara sẽ dùng bản mặt như có ai thiếu nợ cậu ta để chơi cùng Tsuru. Tuy vậy nhưng khi đối mặt bất kỳ trò nghịch ngợm gì Tsurumaru bày ra Ookurikara cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, tuyệt nhiên không có nửa điểm giận dữ.

Cái này.... chính là ngạo kiều trong truyền thuyết???

---------------------------

Dĩ nhiên, việc trông nom bé Hạc không chỉ dừng lại ở việc cho ăn và chơi đùa.

Tắm rửa, đi ngủ cũng là những điều cần phải chú ý. Đặc biệt là sau cả ngày phá phách không có điểm dừng, bộ haori nhỏ của Tsurumaru đã sớm ướt sũng mồ hôi cùng vụn đồ ăn và bụi bẩn. Là những thanh niên huynh khống chính hiệu, làm sao Mitsutada và Ookurikara có thể chấp nhận để Tsuru lem luốc như vậy?

- Trích "Nhật ký chăm sóc anh trai" của một bạn giấu tên -

Cách luộc Vịt---- ây, đọc lộn, cách tắm rửa cho Tsurumaru:

1. Vặt lô---- Cởi quần áo, chú ý cởi trang sức ra trước tránh làm Tsuru bị thương.

2. Nhúng nước sôi, ây, là bế vào onsen, nhớ ôm chặt, Tsurumaru chưa biết bơi.
Ghi chú: Lên 10 tuổi nhất định phải dạy lại nếu anh ấy không tự nhớ ra

3. Kì cọ sạch sẽ, nhớ dùng khăn bông mềm, không được quá mạnh tay.
Ghi chú: Nếu kì quá mạnh tay da sẽ đỏ lên, rất hấp dẫn.

4. Vớt lên, để ráo.... ui, là bế lên, lau sạch. Sau đó thì thay sang đồ ngủ mới là được.
Ghi chú: Đồ bẩn để riêng, hôm sau tự giặt tránh để lẫn với đồ màu khác, có thể bị phai màu.

--------------------------------

Đúng 9 giờ tối, trong phòng ngủ của hai anh em Dategumi đã đầy đủ nhân khẩu, đồng thời dư ra thêm một con Hạc tròn tròn xinh xinh.

Tsurumaru nằm sấp trên futon của Ookurikara, tay ôm gối của Mitsutada, hồn nhiên xem phim mà không chú ý tới ánh mắt không-nên-có của hai đứa em trai dồn vào trên mông mình.

'Bộp' Ookurikara không hổ là trường phái thích hành động không ưa nói chuyện, trực tiếp vỗ một cái lên mông của Tsurumaru. Ngay khi Hạc bé giật mình quay lại, cậu nhanh chóng vùi mặt vào lưng của đối phương gặm cắn.

"Ah... Kada-bou.... đau..." Giọng trẻ con non nớt như làm nũng cứa thẳng vào lòng của Mitsutada, cắt đứt nốt chút lý trí cuối cùng.

"Nnh... đừng mà... không muốn.... Michu...." Mitsutada cẩn thận nâng mặt Tsurumaru lên, sau đó lao vào ngấu nghiến cắn xé hai cánh môi. Sau khi nghe tin thanh Tsurumaru đầu tiên của bản doanh bị gãy trên chiến trường, cả Mitsutada và Ookurikara đều hối hận đến xanh ruột vì đã không kiên quyết giữ anh trai mình lại. Bây giờ, người mà bọn họ mong nhớ bao lâu đã trở lại, dù trời có sập cũng phải đem Tsuru khóa lại bên người!!!!

---------------------------

"Ưm.... Michu... đừng làm như vậy...." Cần lời giải thích? Hai đứa em trai ngoan ngoãn trở nên cao lớn hơn mình thì thôi đi, giờ lại còn đè ngửa mình ra là cái lề gì thốn? Tsurumaru rất ngạc nhiên, Tsurumaru có rất nhiều câu hỏi, nhưng Tsurumaru còn quá bé nhỏ so với hai người kia, giữ thân được hay không đã là một nan đề rồi chứ đừng nói tới tra hỏi.

"Anh trai, bọn họ đều được, còn em trai anh thì không?" Bình thường Tsurumaru cực kỳ thích được gọi là anh trai, nhưng lần này nghe thế nào cũng không xuôi tai được. Cậu cũng biết chúng ta là anh em đó hả??? Là anh em đó!!!! Bọn họ là bọn họ, anh em sao làm cái thứ... cái thứ như này được!!!!! Mà khoan đã..... làm thế quái nào hai người bọn họ lại biết được mấy chuyện đó?

"Ah.... nhờ một con chim đặc biệt nào đó" Mitsutada khẽ cười bên tai Tsurumaru.

'Đệch đệch đệch!!!! Lỡ miệng nói ra ngoài rồi!!!!' Nội tâm của Tsuru gào thét điên cuồng 'Mặt mũi đều vứt sạch rồi!!!'

"Xong rồi" Ookurikara ngẩng mặt lên, trên môi cùng chóp mũi đều dính đầy dâm thủy. Toàn bộ nửa người dưới của Tsurumaru đều bị liếm tới ướt nhẹp, hậu huyệt cũng bị hai thằng em "quý báu" trêu chọc cho mềm nhũn, sẵn sàng nghênh đón cự vật to lớn của hai người kia.

"Tsuru....." Mắt của Ookurikara đỏ ngầu, bộ dáng khó lòng nhịn được, phía dưới cọ cọ đùi trong của Tsurumaru, nửa muốn xâm phạm, nửa như xin phép. Còn chưa kịp hoàn hồn, vật kia của Mitsutada đã nhanh chóng chặn phía sau lưng, đồng thời ma sát lỗ huyệt.

"Anh trai...." Tsurumaru vốn dĩ đã dễ mềm lòng, nay lại bị hai người một gọi một nhìn đến nóng bừng mặt, thân thể cũng thoáng thả lỏng. Gần như ngay lập tức, một bàn tay to lớn bịt miệng của Tsurumaru, hai vật nóng hừng hực kia cũng xé rách lỗ huyệt mà vọt vào trong.

Thân thể căng cứng, ánh mắt sợ hãi ngập nước, tiếng hét bị chặn lại chỉ có thể ô ô khóc thảm, bộ dạng của Tsurumaru vừa chật vật đáng thương vừa khiến người ta muốn khi dễ. Nửa thân dưới không mảnh vải lại bị hai nam nhân chèn ép, bụng nhỏ phồng lên, hai chân mở rộng lấm tấm dấu hôn, quả thực là cảnh tượng dâm mỹ khiến người ta thèm rỏ dãi.

Lỗ huyệt của nam hài chưa trưởng thành muốn chứa cự vật của một nam nhân cao lớn đã có chút quá sức, nay lại phải cùng lúc nuốt lấy hai, nếu không nhờ có thuốc mỡ cùng "công sức" chuẩn bị của Ookurikara thì đã sớm rách toạc. Hai vật nóng như lửa cứng như thép xỏ xuyên qua thân thể khiến cho Tsurumaru cảm giác như bị xé làm đôi.

"Ô... đau... bỏ ra...." Đáp lại tiếng nức nở của con hạc là những cái hôn dịu dàng phủ lên môi, trán, gáy,... từ từ xoa dịu nỗi đau đớn khi bị tiến vào. Hai cự vật to lớn tưởng chừng như đang ngủ say cũng rục rịch tỉnh giấc, hơi hơi động ma sát vào điểm nhạy cảm của Tsurumaru, vừa đau vừa ngứa.

Cảm nhận được Tsurumaru bắt đầu thả lỏng, Mitsutada cùng Ookurikara không hẹn trước mà cùng nhau cử động. Một trước một sau, ra vào liên tục, bên trong tùy thời khắc đều bị nhồi đầy, đem Tsurumaru sướng đến thở không nổi. Bụng nhỏ bằng phẳng bị hai quy đầu dữ tợn làm gồ lên, hơi nhấn xuống là có thể cảm nhận được cả nhiệt độ nóng hừng hực ở dưới lớp da mỏng manh.

"Nha... a... không.... Michu.... ô..." Hai đầu vú của Tsurumaru bị Mitsutada đùa bỡn tới sưng đỏ như hai quả cherry, khoái cảm dồn lên đại não khiến cho cậu sắp không chịu nổi.
Đáng tiếc, với thân thể của một đứa nhóc chưa trưởng thành, Tsuru có muốn cũng không thể tận hứng hưởng thụ được.

Đạt tới cao trào cũng không thể bắn ra, cỡ nào thống khổ a?

Thế nhưng cơ thể chưa phát dục đầy đủ cũng không thể tiết ra dâm dịch, càng không thể bắn ra tinh dịch. Thứ duy nhất có thể tiết ra ngoài, vậy chỉ có thể là - nước tiểu.

Thế nhưng Tsurumaru có chết cũng không đời nào thả lỏng bản thân làm ra thứ hành vi đó vào lúc này - đùa à, cho dù là một đứa nhóc và đang bị hai thằng em đè ra đùa bỡn thì cũng phải giữ tôn nghiêm của người anh chứ!

Đáng tiếc, hai đứa em của Tsuru lại có ý định hoàn toàn khác. Nhìn anh trai mất kiểm soát ở dưới thân mình khóc lóc van xin, nghĩ thôi cũng thấy phía dưới cứng đến đau!!!!

--------------------------------------

Đổi qua ba bốn tư thế, đem chăn đệm làm cho bẩn gần hết, vậy mà Mitsutada cùng Ookurikara đều chưa có ý định tước vũ khí. Tsurumaru gương mặt đầm đìa nước mắt, khóe miệng bị kéo căng, cổ họng run rẩy tiếp nhận cự vật của Mitsutada. Mỗi lần Mitsutada đẩy sâu vào trong đều có thể lấp đầy thực quản, đem cả ống khí cùng hầu kết đè đến đau. Vừa khó chịu vừa ngạt thở, Tsurumaru phải dùng đầu lưỡi liếm liếm phần nang túi to lớn ở ngay trước mặt lấy lòng, nếu không Mitsutada sẽ không thèm di chuyển mà chỉ ngắm nhìn bộ dạng anh trai mình chật vật:

"Đúng rồi... ngoan lắm.... liếm ướt nó đi..." Nụ cười ikemen chuẩn hoàng tử, giọng nói đầy từ tính, nhưng lời nói thì lại khiến người ta đỏ mặt vì xấu hổ. Tsukogami sẽ không tùy tiện chết vì đói khát hay ngạt thở, vì vậy Mitsutada một chút cũng không ngại tra tấn Tsurumaru thêm một chút.

Dù sao mục đích hôm nay là đẩy anh ấy đến cực hạn mà, phải không?

Phía bên dưới, Ookurikara im lặng mà tàn nhẫn giày xéo tiểu huyệt non mềm, động tác đều như đóng cọc. Mỗi một lần thúc lên đều khiến cho Tsurumaru muốn khóc thét, nhưng dây thanh quản thứ to lớn trong họng đè lên chỉ có thể chảy nước mắt cam chịu. Bởi vì dùng lực quá mạnh, thường thường cũng sẽ đem đầu Tsurumaru dúi thẳng vào bộ vị phía dưới của Mitsutada, khiến cho cả hai người đều sướng đến run run.

"Tsuru...." Tiếng thở dốc của Ookurikara nhanh chóng bị bịt lại bởi nụ hôn sâu từ Mitsutada. Hai người bên trên môi lưỡi quấn quýt như một cặp tình nhân, nhưng ở phía dưới thì lại như dã thú mà phá nát thân thể trắng mịn của Tsurumaru. Chẳng mấy chốc, cả hai cùng đạt tới cao trào, đem tinh dịch toàn bộ phóng thích.

"Anh... a... Tsurumaru...."

"Hmm.... Tsuru..."

Tsurumaru cố gắng giãy dụa trong vô vọng, thân thể bé nhỏ run lên từng đợt, tinh dịch nóng hổi như thiêu đốt vách ruột bắn sâu vào trong bụng, đem dạ dày của con Hạc bé nhỏ lấp đầy.

Mitsutada khẽ vuốt gò má đẫm nước mắt của Tsurumaru, nở nụ cười chuẩn hoàng-tử-ngôn-tình:

"Đừng sợ, vẫn còn nhiều lắm, nhất định có thể cho anh ăn no"

-------------------------------------

Không biết đã qua bao lâu, mà Tsurumaru cũng đã quá mệt để chú ý tới điều đó. Bụng của con Hạc giờ đã phồng lên thấy rõ, bên trong đầy tinh dịch lại còn có thêm một thứ nóng hổi càn quấy. Vách ruột bị mài đến xốp, lỗ nhỏ cũng sưng lên, phân thân nhỏ thì rỉ ra từng giọt nước trong suốt. Lúc này, Ookurikara đã lật ngửa Tsurumaru, phân thân vùi sâu vào trong họng. Một tay cậu siết quanh cần cổ mảnh mai, tay kia đùa bỡn khóe môi bị kéo căng của Tsuru. Ở đầu kia của tấm futon, Mitsutada hài lòng gặm nhấm hai bên đùi trong, đem làn da trắng sứ tô thành màu đỏ hồng kiều diễm. Cự vật to lớn của cậu thì chặn lại số tinh dịch trong bụng của Tsurumaru, ngăn không cho nó chảy ra, thuận tiện nghiến qua tuyến tiền liệt đã bị ép nát mấy lần.

"Mitsutada... sắp sáng rồi..." Ookurikara khàn khàn gọi một tiếng, thành công đem lực chú ý của người anh em kia từ phần đùi trắng mềm quay về việc chính. Mục tiêu của họ là ép Tsurumaru thực sự đạt tới cao trào - cho dù thân thể hiện giờ của con Hạc không thể xuất tinh - chứ không chỉ đơn thuần là thỏa mãn bản thân.

"Ah... được... vậy nhanh một chút" Cả hai bên đồng thời tăng tốc khiến Tsurumaru trở tay không kịp. Hai vật cứng không có tiết tấu loạn xạ đâm chọc trong cơ thể, có chút khó chịu nhưng nhiều hơn cả lại là một loại khoái cảm không tên.

Một thứ khoái cảm... của kẻ bị chinh phục... bị lăng nhục....

Cảm giác ấm nóng từ từ lan tỏa từ bụng dưới lên tận đại não, Tsurumaru cảm giác bản thân như có chút say. Ở phía trên, hai đứa em của cậu đang say sưa quấn quít lấy nhau, nhưng ở phía dưới, Tsurumaru giống như một món đồ chơi, một cái onahole* bị hai người bọn họ chà đạp.

Tại sao... tại sao cậu lại cảm thấy bị kích thích chứ... chết tiệt.....

Hoàn toàn không báo trước, Ookurikara một tay túm tóc một tay siết chặt cổ Tsurumaru, bắn thẳng vào trong cổ họng. Con Hạc bé nhỏ đang lấy hơi thì bị sặc, cổ họng co bóp liên tục ngược lại càng hợp ý của người phía trên, bàn tay tàn nhẫn trên cổ cậu siết càng chặt như muốn bẻ nó đứt lìa. Tinh dịch nóng hổi phun xuống dạ dày vốn đã quá tải, đồng thời lại tràn vào trong khoang phổi rồi bị ho ngược ra, trào qua mũi, dính bết lên mặt cùng tóc của Tsurumaru.

Chứng kiến cảnh tượng dâm mỹ tột độ ấy, Mitsutada không kiềm chế mà bắn ra, lại một lần nữa đem vách tràng tưới ướt đẫm tinh dịch. Áp lực của lượng tinh dịch quá lớn đè lên thành ruột, dạ dày cùng tuyến tiền liệt, lại thêm thứ khoái cảm mơ hồ bao vây lấy thân thể khiến cho Tsurumaru không kiềm chế được mà bắn ra một cột nước tiểu:

"Ô...." Nước mắt sinh lý hòa với nước mắt của sự xấu hổ và giận dữ. Cảm giác nhục nhã bị đẩy lên đến đỉnh điểm, nhưng Tsurumaru không còn có khả năng làm chủ bản thân được nữa. Là một người anh, vậy mà lại bị em trai thao tới mức phun ra nước tiểu.... quả thực là như bức người ta phát điên.

Trước khi Tsurumaru kịp nghĩ hay làm bất cứ hành động dại dột gì, một bàn tay ấm áp đã lau đi gò má ẩm ướt của cậu, cùng bất kỳ cảm giác khó chịu hay ghê tởm còn sót lại:

"Tsuru.... rất đẹp... đừng khóc" Ookurikara đặc biệt phá lệ một lần khen ngợi anh trai của cậu. Tuy vẻ đẹp tao nhã đó đã được cậu ngầm thừa nhận không biết cả ngàn năm, nhưng để cậu trực tiếp biểu lộ như vậy vẫn là một chuyện hiếm có. Mitsutada cũng không kém cạnh, thành kính hôn nhẹ lên phân thân vẫn còn run run của Tsuru, lại nhẹ nhàng liếm mút phần bụng trướng to:

"Kara-bou nói đúng đấy... anh, đừng tự kiềm nén bản thân như vậy, không ngầu một tí nào hết"

Vừa dứt lời, Mitsutada nhanh chóng rút phân thân đã mềm xuống ra khỏi miệng huyệt đỏ tấy, đồng thời ấn mạnh xuống bụng của Tsurumaru:

"Nào, chúng ta cùng làm lại một lần nhé~"

Tinh dịch ồ ạt phun ra khỏi lỗ huyệt, đem một mảng futon ướt đẫm. Khoái cảm xộc lên não khiến cho Tsurumaru không khống chế được mà lại phun ra nước tiểu lần hai - mà lần này, còn là phun nước tiểu xen kẽ với dịch nhầy trong suốt từ tuyến tiền liệt.

"Mah~ Quả thật rất đẹp, không hổ danh là Bảo vật Hoàng gia" Mitsutada hài lòng nhận xét dáng vẻ ưỡn cong lưng phun ra từng đợt chất lỏng đầy dâm mỹ của Tsurumaru, đồng thời vuốt vuốt tóc động viên Ookurikara đang bận bịu dùng miệng ngăn tiếng thét của con Hạc nhỏ.

"Mọi người đều làm rất tốt rồi, cũng nên nghỉ ngơi chứ nhỉ? Tsuru-bou, Kara-bou?" Mitsutada cẩn thận giúp hai người kia lau dọn thân thể, lại trải xuống futon mới, trước khi đem đống đồ bẩn ném ra ngoài.

"Kara..." Tsurumaru cổ họng ách tới không muốn nói, nhưng theo bản năng vẫn vươn tay tìm kiếm em trai. Một bàn tay lớn ấm áp kéo cánh tay mảnh khảnh của Tsuru đặt lên ngực:

"Ngủ" Ngẫm nghĩ một lúc, Ookurikara bổ sung:

"Tsuru-bou... rất đẹp"

Tới khi Mitsutada trở lại phòng, Tsurumaru đã sớm chìm vào giấc ngủ, khóe miệng hơi cong vẽ lên một nụ cười vô ưu vô lo.

Tại sao lại phải lo lắng, khi có những người luôn yêu thích bản thân, cho dù thân thể này có bao nhiêu dâm đãng, có bao nhiêu đói khát?

Có lẽ... thả lỏng một chút... cũng không quá tệ?

----------------------------------------

Sáng hôm sau, Tsurumaru vắng mặt ở chỗ ăn sáng.

Ookurikara nhếch môi cười một lần khi xắn viên mochi kem vani, khiến cho nhiều người không hiểu gì còn tưởng trời sắp sập.

Mitsutada xuất chinh với quầng mắt thâm xì nhưng hoa đào rơi chết chìm quân địch, thành công ôm Dự.

Mah~ ngày nào trong hon cũng thật là vui vẻ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro