2. Cảm tình với ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số làm kỹ nữ thật là tự mình hành xác, tối làm nương tử người cùng người chơi thâu đêm đến sáng, sáng ra thì mới được ngủ chưa đến trưa lại bị lôi đầu dậy đi uống trà, luyện đàn, đặc biệt tự rèn cho bản thân tao nhã. Thực mệt mỏi với cái nghề vốn tự có này. Nhưng Dung Diễm nàng vốn là kỹ nữ cấp cao nên đặc biệt được ngủ thêm chút ít đến trưa dưỡng sức cho tối chơi trò đuổi bắt kiểu người lớn với người ta, ai nhìn cũng thật ganh nàng được thiên vị. Ừm, thì nàng được thiên vị đó rồi sao. Ai kêu nàng đẹp, mị sắc khuynh thành, lại biết chiều ý người quá làm chi. Hứ!

Tối đêm qua được một hôm nghỉ ngơi không phải tiếp khách nên Dung Diễm càng thêm thoải mái ngủ thẳng một giấc đến trưa đứng bóng, trong mơ còn không ít lần bị nha đầu Tống Thành Giao dùng bộ mặt ngáo ngơ chọc cho lòng tự trọng tổn thương không ít a. Thật sự vô cùng tổn thương khi mỹ nhân như nàng lại bị một tiểu nha đầu xem thường không thèm để ý hay có chút rung động a, nên cũng vì thế mà khi ngủ miệng cũng liên tục lẩm bẩm tên người ta suốt đến lúc dậy. Dậy xong liền mệt mỏi vươn vai không giữ chút hình tượng, chiếc chăn bông trên giường cũng theo đường cong cơ thể của nàng mà trượt xuống đầy quyến rũ.

Bình thường nàng không gọi Xuân Mai buổi sáng sẽ không vào làm phiền, nên vừa dậy nàng liền tự mình chuẩn bị xuống giường, tính sẽ gọi Xuân Mai sau. Ai ngờ đâu vừa quay sang chân chưa kịp chạm sàn gỗ đã liền phát hiện tiểu nha đầu Tống Thành Giao đang vô cùng nhã hứng không chớp mắt một cái mà nhìn về phía nàng chằm chằm.

Hứ! Rõ là nhìn Dung Diễm nàng không chớp mắt vậy mà còn bảo đến học đàn tỳ bà. Sao không nói muốn cùng nàng tấu một bản ân ái sống động trên giường luôn đi. Nha đầu vờ vịt, thích chơi đường vòng!, nàng thầm mắng. Mắng dậy chứ nàng nào hay đêm qua lúc ngủ miệng mình đã bao lần gọi tên người ta, gọi một cách nhiệt tình đủ thể loại đâu a.

Dung Diễm làm giá vuốt lại ít tóc rối, lại chỉnh cho đôi mắt trở nên thật tà mị, cắn nhẹ môi dưới một cái, bình thản buông lời, "Ta sáng dậy có phải đặc biệt xinh đẹp không nào?".

Tống Thành Giao lắc đầu, thẳng đáp, "Không có".

Dung Diễm bị một cú đau vào lòng tự trọng. Mặt ngoài vẫn như không có gì, lại nói, "Không? Ta không đủ xinh a?".

Tống Thành Giao lại lắc đầu, đáp, "Không. Sư phụ dù nhìn thế nào cũng rất tuyệt mỹ, so với một số người đêm qua đều hơn. Chỉ là người nói sai rồi. Giờ này đã buổi trưa rồi không phải sáng. Người nói sáng dậy không chính xác".

Dung Diễm cơ hàm cười cứng chặt lại không thốt nên lời. Tiểu nha đầu Tống Thành Giao đúng là một thanh tre non thẳng quá mức, bất quá lời kia nàng nói sai thì cứ chấp nhận khen nàng đẹp đi. Không chịu. Phải sửa lại là buổi trưa cho đúng. Thích bới lông tìm vết thế làm gì. Mà nghĩ lại thôi không tính toán với nha đầu này. Dù gì nha đầu này cũng công nhận nàng đẹp. Nàng tỷ tỷ xinh đẹp sẽ rủ lòng tha cho nha đầu khờ này.

Không nói chuyện với nha đầu, Dung Diễm gọi Xuân Mai tới rồi lại di chuyển ra khỏi phòng, còn đặc biệt căng dặn người dắt nha đầu kia đến chỗ khác tập đàn với nàng. Dù sao phòng đêm qua nàng ngủ cũng dùng để tiếp khách, nay khách này là nàng tự mình bỏ tiền bao ngược không thể uổng phí chăn đệm, trà nước của chỗ nàng dù một chút.

Tắm rửa một chút lại thay thêm y phục mới so với đêm qua kín hơn một ít, chải đầu thêm một lát, Dung Diễm thẳng đi ăn cơm thật ngon rồi mới chịu đến chỗ nha đầu Tống Thành Giao đang đợi mình. Trên đường đi liền tán gẫu một đôi câu cùng Xuân Mai.

Dung Diễm hỏi, "Nha đầu kia là từ lúc nào đến chờ ta?". Giờ hỏi xong nhớ lại hình như sáng dậy vẫn nhìn thấy nha đầu đó diện nam trang màu xanh ngọc bích giống tối qua. Nói xong liền biết mình lỡ miệng vạch trần bản thân bao nữ nhân cho hạ nhân, muốn lên tiếng giải thích lại sợ tình ngay lý gian nên đành thôi kệ vậy.

Như dự đoán của Dung Diễm, vừa nghe người kia là nữ nhân liền cơ mặt co rút. Hỏi lại, "Nha đầu? Người kia là nữ nhân. Người dùng tiền bao nữ nhân ngủ với mình một đêm!". Trời ạ! Chuyện chủ nàng tự làm đau kim khố của mình bỏ tiền bao nam nhân đã như một một cây búa nện vào đầu nàng rồi, nào ngờ giờ lộ ra nam nhân được chủ nàng bao kia lù lù là một nữ nhân chân chính diện đồ nam nhân. Là nữ nhân. Người kia là nữ nhân đó. Chủ nàng hao tài tốn của bao nữ nhân đó. Thật là khó tin hơn cả ông lão trăm tuổi đẻ con quý tử a.

Dung Diễm không đáp lại càng không muốn nói thêm làm gì cho mỏi miệng, phí nước bọt mình.

"Nàng ta cả đêm không phải đều bên cạnh người a?", Xuân Mai hỏi lại, cũng chính là đáp cho câu hỏi lúc nãy của Dung Diễm.

Dung Diễm lúc này biết được nha đầu kia ở cùng cũng lấy làm chút ít bất ngờ. Nhớ lại y phục nàng ta mặc vẫn chưa thay thì vẫn biết nàng ta hôm qua đến giờ chắc chưa về nhà thay y phục nhưng điềm nhiên vẫn không ngờ nha đầu Tống Thành Giao ấy lại bên nàng cả đêm đến trưa, không nghĩ cũng biết mệt mỏi không ít. Bỗng lòng nàng thật có chút cảm động... trước nhan sắc của bản thân mình vì quá đẹp mà khiến người chờ người đợi. Nàng thật vô cùng cảm động trước dung mạo của bản thân mình mà.

Trong khoảng thời gian Dung Diễm "tự sướng" về độ khuynh thành của bản thân thì chủ tớ hai người cũng đã đi đến lương đình nơi có nha đầu Tống Thành Giao vì nàng mà đợi chờ.

Nhìn từ góc bên má trái của Tống Thành Giao, Dung Diễm bất ngờ thế nào lại thấy đôi mắt cư nhiên vô âu vô lo, ngáo ngơ tuyệt đối ấy so với đêm qua nàng gặp thì lúc này lại cảm nhận có chút bình yên hơn. Là do sự khác biệt ngày đêm nên cảm nhận khác, hay vốn dĩ chỉ khi người ta một mình mới rõ ra tâm tính lòng mình thật sự nàng không biết, lại càng không muốn tìm hiểu nhưng nha đầu này thì làm nàng thật sự phá lệ muốn tìm hiểu một ít. Chính là muốn biết nữ nhân nào khiến nha đầu ngáo ngơ này chạy đến chỗ nàng tầm sư học đạo, muốn biết là nàng ta ẩn sâu sau lớp vỏ ấy thì thế nào mới là nàng ta.

Haizzz! Nàng có vẻ vì gặp nha đầu này mà phá hủy hai nguyên tắc không tổn hại đến kim khố và chẳng quản lòng người rồi chăng? Thật khó hiểu mà... Bất quá thì do nha đầu này với nàng lúc động lúc tĩnh nên nàng thật chỉ là muốn trêu đùa một chút thôi a.

"Nha đầu! Chờ ta có lâu không?", Dũng Diễm hỏi khi vừa đi đến. Nàng hỏi câu nầy cũng thật thừa. Bởi nàng biết bản thân so với người ta từ tắm rửa, sửa soạn, đến ăn uống đều thích câu giờ đến mức nào, nên hỏi đối phương chờ lâu không đúng là vô cùng dư thừa. Bất quá nha đầu Tống Thành Giao đặc biệt lương thiện nên chỉ mỉm cười lắc đầu với nàng.

Dung Diễm lại hỏi, "Muốn ta dạy khúc đàn tỳ bà đêm qua?".

Tống Thành Giao vô cùng thành ý gật đầu. Ánh mắt lúc này cũng đặc biệt vô cùng hiện rõ sự quyết tâm, khiến Dung Diễm nhìn nàng ta thật giống... một cái gì đó hiện tại chưa nghĩ ra.

"Từng học đánh đàn tỳ bà chưa?".

"Từng được tỷ tỷ hướng dẫn lúc nhỏ, lớn lên đã quên mất".

"Chắc là nha đầu cô thật lười nhát luyện tập nên quên mất chứ gì", Dung Diễm nghiêm giọng, vẻ ngoài tỏ ra thật chuyên môn. "Nếu nha đầu cô đã biết đánh tỳ bà thì dù không phải là đẳng cấp tuyệt thế như ta, nhưng thà biết chút ít thì giờ ta có thể dễ dàng hướng dẫn rồi không! Thật làm khó ta quá mà".

Tống Thành Giao cười với vẻ mặt có chút áy náy dù nàng thật sự không phải là lười nhát mà không luyện đàn tỳ bà.

Dung Diễm lại nghiêm chỉnh hỏi, "Có biết nhạc lý không?".

"Có. Đệ tử với nhạc lý có chút hiểu biết, nhưng so với sư phụ thật sự có lẽ còn kém xa".

Lời vừa rồi là Tống Thành Giao khiêm nhường nói nhưng không ngờ Dung Diễm được dịp có người khen liền lên mặt nói, "Đương nhiên sư phụ như ta phải giỏi hơn nha đầu cô rồi. Nếu không là nha đầu cô sư phụ, chứ nào phải ta".

Tống Thành Giao nghe lời đối phương "tự luyến" bản thân thái quá như thế bất quá cũng chỉ cười ngây ngô.

Nhìn đối phương cười ngây ngô thế Dung Diễm đột nhiên có hành động đưa cánh tay tới, áp lòng bàn tay vô má đối phương, mắt đối mắt. Tống Thành Giao vẫn tròn xoe đôi mắt thiếu phòng bị, còn nàng thì tay khẽ di chuyển rồi chợt dùng ngón cái và ngón trỏ bóp lấy mũi của nha đầu ngốc đối diện.

Tống Thành Giao bị bóp mũi nhưng mặt vẫn ngơ ra, thay vào đó không thở được bằng mũi liền thở bằng miệng. Nàng hỏi bằng giọng có chút biến đổi do bị bóp mũi, "Sư phụ người làm gì vậy?".

Dung Diễm thấy đối phương thay vì có phản ứng mạnh ngược lại tự nhiên hỏi lại thế thật có chút buồn chán buông tay. Nàng nói, "Lấy cây đàn đến đây ta dạy nha đầu cô đàn".

Tống Thành Giao ngây ngô nhưng đâu ngốc không nhìn ra mặt Dung Diễm hiện rõ cảm xúc mất hứng, nhưng bất quá nàng lại không phải dạng thích hỏi lòng người, cư nhiên nghĩ tự nhiên cảm xúc khác thường sẽ tự đối phương có thể làm tan nên ngoan ngoãn lấy đàn tỳ bà để tì lên người trong tư thế sẵn sàng chờ đối phương dạy đàn.

Dung Diễm vốn cũng không giỏi gì hay có kinh nghiệm trong việc dạy cho người khác đàn đàn tỳ bà, mà thực tế bản thân nàng so với mẫu thân nàng thì đàn tỳ bà nàng thật sự không tinh thông, nên những bước cơ bản dạy đàn nàng đều dạy sai hết. Kết quả là nàng chỉ hoài chỉ mãi khiến Tống Thành Giao càng lúc càng rối, đàn phối lung tung, càng nghe càng khó chịu.

Dù bản thân không phải đam mê tuyệt đối với đàn tỳ bà, nhưng cũng xem như công cụ kiếm cơm đồng hành đã lâu, nay lại thấy Tống Thành Giao đàn sai lung tung hết Dung Diễm liền không khỏi chướng tai, tức mình. Nàng không nói tiếng nào liền tự mình thị uy. Nàng ra ngồi ở phía sau lưng nha đầu ngốc kia, một tay nắm tay nắm tay giữ ở dây đàn, tay còn lại chộp lấy tay đối phương mà hướng dẫn cách đàn chuẩn xác. Kết quả tay nàng cả hai đều bao lấy đôi bàn tay của Tống Thành Giao.

Được lát, Dung Diễm chau mày, trên trán hiện rõ sự khó chịu, mắng, "Nha đầu ngốc này lại sai rồi. Này tay theo tay ta ngay chỗ này nè... ừm, cẩn thận chạm ngón tay vào... Ừ! Rồi đó kéo chỗ này... Ừm, âm thanh này là tạm ổn rồi đó. Chỗ này nữa này. Ừm...". Nàng thao thao bất tuyệt, tay liền tay hướng dẫn Tống Thành Giao đàn những đường đơn giản. Cho đến lúc thấy đối phương đã làm đúng liền thở phào nói, "Như vậy tạm ổn rồi đó nha đầu ngốc à!".

Tống Thành Giao vui vẻ quay đầu hỏi, "Thật ạ?". Vừa khéo mặt lại đối mặt, mắt đối mắt, môi cách một khoảng nhỏ với Dung Diễm.

Dung Diễm lòng hơi khó chịu. Đến lúc này cũng liền nhận ra lúc chú tâm luyện đàn đã bất giác cả người đều dính lấy Tống Thành Giao. Từ khối căng tròn trước ngực không ngừng cạ vào vai lưng đối phương, mà đến cả một số chỗ khác cũng liên tục cạ vào hông người ta. Bây giờ ở tình huống này thì lại trong nháy mắt khoảng cách môi chỉ bằng bán kính một đồng xu, vô cùng khó xử ngượng ngùng. Đôi môi ửng hồng căng nhẹ của đối phương ở đối diện như đang muốn trêu nàng nếm thử, ánh mắt ngây ngô như muốn dụ nàng đến uy hiếp, nàng phải làm sao đây. Đâu phải nàng là chưa từng làm với nữ trên giường, chẳng qua so với các nữ nhân khác nha đầu này lại đặc biệt ngây ngô, ngố tàu hơn thôi mà. Nàng vì gì mà khó xử chứ.

Trong một khấc Dung Diễm nương theo bản năng tiến tới muốn nếm thử cánh môi ấy, nhưng "ọc ọc ọc...". Thì ra bụng nha đầu Tống Thành Giao kêu. Nàng hỏi, "Đói rồi?".

Tống Thành Giao đỏ mặt gật đầu.

Dung Diễm thấy Tống Thành Giao đỏ mặt cũng liền nhớ lại đêm qua hình như cũng từng thấy ở đối phương sự ngượng ngùng ửng đỏ này. Bất quá đêm qua quan sát không kỹ giờ được chiêm ngưỡng cảnh này lại bỗng thấy... A! Sao tiểu nha đầu này lúc đỏ mặt đặc biệt trông khả ái thế. Thật muốn đè xuống uy hiếp, nuốt sống một phen cho đã.

Dung Diễm nghĩ nhưng không làm. Bởi kỹ nữ danh tiếng như nàng làm gì có chuyện chủ động ăn ai, muốn nàng ăn hay muốn ăn nàng thì làm ơn mang kim khố ra đi, đừng mong nàng làm ăn lỗ vốn nhá. Ơ! Nhưng nghĩ lại hình như vì người này nàng đêm qua lỗ vốn rồi a. Thôi bất quá xem như hao tài giải hạn.

Bỏ qua chuyện nha đầu Tống Thành Giao khả ái ra sao, Dung Diễm đứng dậy đến chỗ Xuân Mai dặn nàng ta đi lấy một ít thức ăn đến, rồi liền quay lại ngồi, nhưng là ngồi đối diện chứ không phải như ngồi kẻ trước người sau như lúc nãy luyện đàn.

Đối diện quan sát một lúc Dung Diễm hơi nhìn ra mắt của nha đầu này thực đâu hề hợp với người ngây ngô - vừa to vừa đen thế kia mà. Hay chỉ là một số chuyện mới ngây ngô a. Mà sao nãy giờ vẫn ửng đỏ thế kia, chỉ là tiếng bụng đói kêu thôi mà. Đêm qua bị mình dùng chỗ ấy cạ, hay hôm nay gần trong gang tấc vậy cũng đâu đỏ mặt. Đương nhiên không có chuyện là do mình chưa đủ tà mị để câu dẫn người. Có khi nha đầu này là cư nhiên không thích nữ nên dù tiếp xúc cũng không thấy ngại, hay vốn chuyện tiếp xúc không khiến nha đầu này thấy ngại nhỉ?, nàng tự mình suy ngẫm một lúc lâu. Đến lúc nàng vẫn chưa nghĩ ra thì Xuân Mai đã mang một ít bánh cũng như trà đến.

Đồ ăn đến nhưng Tống Thành Giao chỉ to tròn mắt nhìn thức ăn chứ tuyệt nhiên không động đũa. Đừng bảo không biết ăn cần mình đúc đi?, Dung Diễm thầm nghĩ. Sau thấy đối phương bụng vẫn kêu "ọc ọc ọc..." lại không ăn nàng liền hỏi, "Sao vẫn chưa ăn đi? Chỗ này là ta tự mình tốn của cho người đi mua về cho nha đầu cô ăn đó". Nói xong lời này tự nàng thấy có hơi sai. Nó cứ kiểu như nàng vì đối phương mà đặc biệt làm thứ gì trái với lẽ thường hay làm ấy. Ngộ nghĩnh nhỉ!

"Nhưng sư phụ chưa động đũa thì làm sao đồ đệ dám gắp thức ăn", Tống Thành Giao đáp. Con người của nàng ta chính là vậy, dù trong hoàn cảnh nào cũng là phi thường có lễ giáo như vậy.

Dung Diễm vỡ lẽ lý do nha đầu kia không ăn bèn bật cười, tư thái vô cùng tự nhiên xoa đầu Tống Thành Giao. Mắng yêu, "Nha đầu ngốc!". Rồi nàng tự mình gắp một ít bánh củ cải vào bát của mình, cắn nhẹ một ít, đưa đến cho nha đầu kia xem. "Xem thấy dấu răng ta rồi chứ?".

"Ừm, thấy rồi. Răng sư phụ rất đều".

"Nha đầu này ta không hỏi xem răng ta đều không. Tự bản thân ta biết mình hoàn mỹ từ đầu đến chân, ngay cả sợi long nhỏ nhất cũng không chê được rồi. Ý ta bảo là ta ăn rồi, còn không mau động đũa đi. Ta không muốn mang tiếng một nha đầu ngốc bị ta bao sau một đêm liền bị bỏ đói đến chết đâu". Lời vừa rồi Dung Diễm chính là trong đầu suy nghĩ muốn bản thân không liên hệ gì nếu nha đầu Tống Thành Giao bị bỏ đói đến chết, nhưng nói ra miệng lại vô tình thành là nàng giống như ngoài lạnh trong nóng, cố ý quan tâm đối phương.

Tống Thành Giao thì thật thà quá đỗi nghe lời kia đều là nghe thành Dung Diễm vì nàng mà đặc biệt quan tâm, lòng nàng vì thế liền có một sự cảm kích nhất định với đối phương. Môi nàng cong lên thành nụ cười, bắt đầu đọng đũa. Nàng thật sự đã bị bỏ đói gần một ngày rồi.

Dung Diễm ngồi đối diện căn bản đã ăn no, nên chiếc bánh củ cải trong bát chỉ lâu lâu được nàng đưa lên cắn nhẹ, phần lớn thời gian ăn nàng chỉ chăm chú nhìn người đối diện ăn. Từ động tác dùng đũa gắp bánh bỏ vào bát, hành động dùng đũa xén một phần nhỏ chiếc bánh, hành động gắp một mẩu nhỏ thức ăn ấy bỏ vào miệng nhai không ra tiếng... tất cả đều vô cùng tao nhã hoàn hảo vô cùng. Nàng ngồi đối diện quan sát rất lâu đều thấy các động tác của đối phương không chút gì là nhìn ra điểm để chê bai, nha đầu ấy thật sự là đại tiểu thư con nha gia giáo tuyệt đối.

Bị nhìn lâu như vậy Tống Thành Giao đâu khờ đến không nhận ra, chỉ là đơn thuần nàng quen bị nhìn từ nhỏ đến lớn rồi nên cũng không thấy có vấn đề gì. Chỉ là sao cảm nhận người kia đối với mình lại có nhiều hành động giống với tỷ ấy quá không biết.

Dung Diễm ngắm một lát đột nhiên hỏi, "Lần đầu ăn bánh củ cải à? Sao cứ chăm chăm ăn món đó thế, còn nhiều món khác nữa đây nè". Nói xong liền gắp bỏ vào chén Tống Thành Giao món bánh bột khoai môn rán giòn.

Tống Thành Giao mỉm cười, thật thà nói, "Đa tạ sư phụ. Lần này nữa là lần đầu ăn món này".

"Gì? Nhà nha đầu ngươi không lẽ khá đến mức ngày nào cũng tổ yến, bào ngư, di cá, hải sâm xem thường bánh củ cải chứ!", Dung Diễm nửa thật nửa đùa nói.

"Không. Do tỷ tỷ nói thể trạng đệ tử yếu nên đối với đồ chiên, đồ quá mặn, quá cay, quá ngọt đều không cho ăn. Chỉ một lần này là được nếm hương vị món bánh củ cải này. Cả món này nữa". Gắp miếng bánh bột khoai môn rán giòn lên nhìn mỉm cười như trẻ con. Tống Thành Giao lúc này chính là một nữ hài chân chính.

Dung Diễm vốn không phải không nghe bọn tiểu thư quyền quý ngậm thìa vàng thường hay mắc các chứng bệnh suy nhược, nhưng nhìn nha đầu này thân hình vừa vặn không gầy cũng không mập, cư nhiên vừa vặn, sắc mặt cũng luôn trong trạng thái điềm nhiên ngây ngô, không thể nghĩ nha đầu này mắc bệnh lạ nào. Nàng hỏi, "Vậy từ nhỏ đến lớn đều là cơm rau canh rau, cá hấp, gà hầm? Không buồn chán sao?".

"Nhìn chung là vậy. Cũng hơn mười lăm năm nay đều sống vậy nên quen rồi".

"Hửm? Hơn mười lăm năm, vậy nha đầu cô nay bao nhiêu tuổi rồi?".

"Ừm... mười sáu".

Dung Diễm lúc này mới thực kinh ngạc, nha đầu đối diện nàng chỉ mới mười sáu thôi á. Hèn chi chuyện tiếp xúc da thịt lại có thể vững tâm đến thế, cả ánh mắt cũng không động chút nào. Vì lẽ nàng ta mới mười sáu tuổi thua nàng tận vừa đúng tận một con giáp. Giờ nhìn kỹ hơn thật sự nha đầu kia cả khuôn mặt đều không tô họa, mộc mạc đơn giản vậy lại búng ra sữa, càng thêm tô cận nét thanh tao nhẹ nhàng, cùng vô tư. So với nàng là từng nét đều bén hơn cả lưỡi kiếm thì nha đầu kia đều mềm mại như sợi bông; khiến người không chết dưới "lưỡi kiếm", nhưng kiên định khiến người nhìn vào liền muốn uy hiếp một chút, ôm ấp một chút, bảo vệ vào lòng. Lại ngắm nhìn mặt búng ra sữa của nha đầu kia một lúc lâu nàng lại phát hiện dưới cằm nàng ta có nốt đỏ, chắc không phải là đậu thanh xuân a!

"Bị gì thế này?", Dung Diễm hỏi. Tiện tay đưa đến hơi nâng cằm của Tống Thành Giao lên xem xét nốt đỏ kia cho rõ. "À! Thì ra là vết muỗi chích. Đêm qua cả đêm ngắm sao ha gì để muỗi chích vậy?".

Tống Thành Giao lắc đầu, đáp, "Không có. Cả đêm đều ở cạnh sư phụ mà".

"Gì? Đêm qua đừng nói chung giường với ta đi!". Dung Diễm đêm qua đâu cảm nhận được hơi người ở gần đâu. Ôi! Chuyến này bị nha đầu kia nằm cạnh ngủ một đêm đúng là tự nàng lỗ vốn quá rồi.

"Đâu phải. Đêm qua đệ tử ngủ dưới sàn mà".

"Là dưới sàn à! Sao không chịu leo lên giường ta ngủ?". Haizzz! Dung Diễm vừa không nhận ra nàng vô cớ lòng nghĩ vầy miệng nói vậy, thật vô cùng khiến bản thân mâu thuẫn mà. Vốn cho rằng bị ngủ chung là chịu thiệt, vậy mà nghe con người ta ngủ dưới sàn lạnh cả đêm lại có chút lo bảo sao không ngủ cùng. Bất quá xem như lúc này nàng đa nhân cách đi.

Tống Thành Giao ngây ngô cười, nói, "Đệ tử không muốn làm phiền sư phụ ngủ. Mà lần sao ngủ người nhớ mặc y phục dày một chút, để như đêm qua dễ cảm lạnh lắm".

Dung Diễm được quan tâm cười thầm trong lòng, lại nghĩ nha đầu kia ngốc dễ sợ mà. Nàng là kỹ nữ tính chất công việc của nàng chính là thường xuyên trên người không mảnh vải mà đánh một giấc đến trưa, đâu phải thư thái mặc y phục mà ngủ được. Đêm qua như vậy cũng là hơi nhiều vải rồi ấy. Bình thường thì chỉ đến nguyệt sự nàng mới mặc y phục ngủ còn lại thì... thân thiện với thiên nhiên.

Dung Diễm một lúc lại hỏi, "Sao ngươi đến đây tìm ta dạy đánh đàn?".

Tống Thành Giao lúc này đã ăn được cũng cỡ ba chiếc bánh, tuy chưa no nhưng cũng dừng đũa đặt xuống, lấy khăn lụa từ tốn lau miệng xong liền đáp, "Sắp đến sinh thần người đó nên muốn tự tay đánh một khúc tỳ bà người ấy thích cho người ấy nghe. Tìm khắp nơi không thấy nhạc sư thích hợp, đồng lúc lại đến yến tiệc của Lăng Trần thấy người đánh đúng khúc tỳ bà muốn học ấy liền hỏi huynh ấy đi tìm người học. Chỉ là huynh ấy đi xa, gửi thư đến hôm qua mới nhận được, đọc xong thư biết chỗ liền đến nơi này".

"Lăng Trần? Bát công tử của Lăng Thượng thư?".

"Ừm, chắc là huynh ấy. Cũng không nhớ phụ thân huynh ấy phải Thượng thư không nữa".

Dung Diễm thật ngày càng muốn biết nha đầu Tống Thành Giao kia con nhà ai lại ngay cả con của Thượng thư cũng cùng nàng kết giao được, chắc chắn gia thế vô cùng hiểm hách rồi. Nàng lại hỏi, "Người kia ngươi nói là ai? Ta biết được chứ!".

Tống Thành Giao không có gì để giấu, cư nhiên đáp, "Là đại tỷ của ta. Tỷ ấy so với huynh tỷ muội khác với ta đều vạn phần tốt hơn. Lần này sinh thần tỷ ấy chính là muốn đàn cho tỷ ấy nghe, hy vọng tỷ ấy có thể khá hơn về mặt tinh thần".

Dung Diễm giờ này liền hiểu ra thì ra là tỷ muội tình thâm, vậy mà hôm qua nàng còn liền tưởng nha đầu này là nữ tử cùng luyến chứ, thật là đầu óc đen tối mà. Nàng lại hỏi tiếp, "Tỷ tỷ ngươi tâm trạng không tốt à? Sao thế?".

Tống Thành Giao mắt hơi co lại, ánh lên nét buồn nói, "Có lẽ không còn sống được bao lâu nữa".

Dung Diễm biết mình nhắc không đúng chuyện khiến nha đầu kia đau lòng liền im lặng không hỏi thêm.

Tống Thành Giao lại trải lòng, "Đệ tử người cùng đại tỷ là cùng mẫu thân nên so với huynh đệ tỷ muội khác đặc biệt thân thiết hơn rất nhiều. Từ nhỏ tới lớn mỗi lần bị ăn hiếp đều là tỷ ấy ra tay bảo vệ, tư chất đệ tử kém nhạy nên cái gì cũng học không thông, tỷ ấy biết vậy liền nhiều ngày dạy cùng một thứ cho hiểu, từ thổi tiêu, vẽ tranh luyện chữ, may vá, xuân cung... Đều là tỷ ấy thay cả mẫu thân dạy hết. Đến nay đệ tử cũng chưa từng làm gì được cho tỷ ấy, chỉ có thể trước mười bốn hôm nữa sinh thần tỷ ấy liền học thạo bài đàn này đàn cho tỷ ấy nghe. Nên sư phụ! Làm phiền người rồi".

Dung Diễm nghe xong chỉ cười nhẹ gật đầu đồng ý dạy. Lại đưa tay hơi véo má nha đầu Tống Thành Giao, "Nha đầu ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có lương tâm dạy ngươi tốt. Ta thân kỹ nữ nhưng không vô nghĩa đâu. Mà vừa rồi ngươi nói tỷ tỷ ngươi dạy cả cho ngươi biết xuân cung á?".

"Ừm, là mấy cái chuyện nam nhân và nữ nhân làm trên giường á!".

Dung Diễm đương nhiên biết đấy là mấy chuyện trên giường nhưng nhìn sao vẫn không ra nha đầu kia từng xem qua, tìm hiểu về xuân cung. Nàng thật hiếu kỳ sao xem xong, học xong mấy thứ đó vẫn trước sự mời gọi, câu dẫn của nàng vẫn không phản ứng? Lần sau nàng phải về nghiên cứu lại mấy quyển xuân cung đồ một phen, xong sau đó liền phải chọc cho nha đầu kia đỏ mặt vì nàng một lần.

"Ngươi nói mười bốn hôm nữa sinh thần tỷ ngươi?", Dung Diễm hỏi Tống Thành Giao.

Tống Thành Giao gật đầu thay lời nói.

Dung Diễm co khớp tay bẻ nghe rõ cả tiếng khớp rồi kêu Xuân Mai, "Ngươi dọn đồ ăn trên bàn đi. Mang theo ít đồ ngọt và trái cây đến để một bên. Ta phải dạy đàn cho nha đầu này một lúc nữa".

Xuân Mai hơi bất ngờ khi lần đầu chủ nàng ngoại trừ chuyện kiếm tiền, ăn ngủ ra lại còn có chuyện siêng làm thế. Lại còn là dạy đàn không công nữa chứ. Thế gian này thật là loạn hết rồi mà. Bất quá thân nô tì nàng nghe lệnh xong liền đi làm theo chứ cũng đâu dám ý kiến gì thêm.

Dung Diễm đi đến phía sau lưng Tống Thành Giao ngồi, lần này thật lòng không chút khoảng cách, nghiêm túc chậm rãi dạy cho Tống Thành Giao luyện đàn. Trong suốt một khoảng dài họ tay trong tay, thân kề thân ma sát đàn tỳ bà với nhau, đến lúc mệt rã đi cũng là gần xế chiều, đã đến giờ Dung Diễm chuẩn bị làm ăn.

"Hôm nay đến đây thôi, mai ta sẽ dạy nha đầu cô thêm vài thứ nữa", Dung Diễm nói. Cả người nàng rã rời hết rồi, ngón tay cũng sắp xung huyết chảy máu luôn a.

Tống Thành Giao đương nhiên cũng mệt không kém, nàng cũng chẳng thể nán lại quá muộn. Hôm qua không về nay nếu còn không về nữa sợ tỷ tỷ sẽ đem nàng ném xuống hồ sen mất. Nên nàng cùng liền nói, "Vậy đệ tử về trước, mai sẽ lại tới. Sư phụ, đa tạ người".

Dung Diễm mỉm cười gật đầu. Lúc này trước đối phương bản thân nàng vô thức liền biến mị khí trên người thành diễm khí thậm chí câu nhân hơn cả mị khí nàng dung hữu bấy lâu nhưng thực tiếc nàng lại không biết, chỉ có đối phương nhìn nàng mới biết nhưng tiếc lúc này của chỉ có Tống Thành Giao thấy, mà Tống Thành Giao lại ngốc nên cũng chỉ cảm than sư phụ nàng thật tuyệt mỹ lòng không chút ý đồ thật đáng tiếc cho khoảnh khắc ngàn vàng ấy.

Ngồi dậy vừa định đi thì Tống Thành Giao lại lấy trong người ra thứ gì đó, đưa đến cho Dung Diễm, nói, "Sư phụ, thứ này là vật làm tin và vật tặng người".

Dung Diễm quà tới liền nhận không chút khách sáo nói, "Cho đồ hả, gì đây?". Nàng mở ra là một mảnh giấy viết thư pháp có đề ba chữ "Tống Thành Giao" - tên nha đầu kia, còn lại là một đồng tâm kết đỏ đính kèm miếng ngọc hình hồ ly chín đuôi vô cùng tinh xảo. Nàng nửa đùa nửa thật hỏi, "Gì đây? Định nguyện ước tam sinh với ta hay sao mà đưa họ tên với cả đồng tâm kết vậy?".

Tống Thành Giao tưởng sư phụ nàng hỏi thật liền biện mình, "Không phải. Là do Lăng Trần huynh ấy bảo sư phụ rất quý giá phải bỏ ra nhiều ngân lượng mới có thể ở cạnh, đệ tử nay không mang ngân lượng nhiều nên lấy đó làm tin. Còn cái kia là do đêm qua sư phụ trong lúc ngủ cứ kêu tên đệ tử, liền nghĩ người yêu thích cái tên này nên tặng người cái tên này làm quà bái sư".

Dung Diễm không biết bản thân đêm qua nằm ngủ kêu tên con người ta liền nghĩ Tống Thành Giao bịa chuyện cốt chỉ là muốn nàng nhớ tên mình, nên nàng càng không vạch trần, chỉ mỉm cười nhẹ. Dù sao nha đầu kia cũng vừa nhắc muốn ở cạnh nàng phải bỏ ra thật nhiều ngân lượng, lần sau nàng nhất định sẽ thu thật nhiều ngân lượng của nha đầu Tống Thành Giao.

Đến một lúc sau thì Tống Thành Giao đã đi mất, chỉ còn lại nàng là ngồi ở lương đình. Nhìn mảnh giấy đề ba chữ "Tống Thành Giao" lại cười mắng người kia ngốc, vươn tay định bỏ rồi nghĩ lại thôi. Dù gì cũng tấm lòng xem như nàng tốt bụng nhận vậy.

Đêm đến nàng ngồi trong phòng sau màn nhung để mặc Xuân Mai họa mặt như hôm trước, nhưng khác hôm trước một chút, hôm nay thay vì là phố đường đông đúc khiến nàng thấy thật chán thì tầm mắt lẫn tâm trí nàng đều nhất nhất hiện rõ cái tên Tống Thành Giao.

Còn các vị khách, như dự đoán nói chơi của Dung Diễm với Yển bà, hôm nay khách vì tức mình hôm qua để nàng vuột mất vào tay một tên tiểu bạch kiểm liền ra giá đêm nay nàng cao ngất. Kết quả chung cuộc nàng có một đêm say đắm giá tám vạn lượng bạc với Hằng Phú em Hằng Ngân hôm qua, hắn trẻ trung anh tuấn lại không gia thất nên nàng liền nhận tiền lên giường với hắn một đêm.

Trong ánh nến chập chờn, tiếng ma sát của da thịt, tiếng thở, tiếng rên cứ ngân mãi trộn lẫn, hỗn tạp, đầu óc Dung Diễm theo đó chẳng còn thấy hình ảnh Tống Thành Giao đâu. Quả nhiên vẫn chứng minh tiền bạc và tình dục có thể làm ta nhất thời quên mất một người đã gặp chỉ một hôm dù là có ấn tượng đến đâu.

Đến buổi trưa hôm sau khi nàng vừa ê ẩm mình tỉnh giấc vẫn vị trí hôm qua, Tống Thành Giao nhìn nàng mỉm cười, "Sư phụ, chào buổi trưa".

Dung Diễm bất giác mỉm cười, cảm thấy chắc chắn trời hôm nay sẽ đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro