Laudry Boy [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kami-no-kami.

Translator: danielvs2.

Rating: NC17 (for language & scenes).

Paring: YunJae, YooSu.

Genre: Comedy + Romance + Drama (+ Smut)

Nhân vật: TVXQ (vẫn là các hyung mà thui! ^^).

Cảnh báo: Đây là fanfic bao gồm cả : * boy + boy love

* yaoi

* shounen-ai

Chapter 1

♥♥♥ HOUSEKEEPING BOY

Yunho bước ra khỏi phòng họp với nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh đang rất vui khi biết dự án của mình đã nhận được sự đồng thuận từ nhiều vị cổ đông và nếu nó thành công thì cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên, và anh càng có cơ hội cao hơn để nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Đây chắc hẳn là khoảnh khắc khải hoàn đối với một chàng trai 25 tuổi. Anh thầm cảm ơn cha mình vì đã cho anh cơ hội được làm việc ở một công ty có vị thế và quy mô rộng lớn như thế này. Lợi nhuận thu được của công ty sẽ là một nguồn thu nhập khác mà anh có được. Số lượng ý kiến lưỡng lự và bác bỏ là không ít nhưng nó sẽ không có giá trị gì nếu như dự án trên mang lại một khoảng lợi nhuận kếch xù cho công ty, với loại xe thời trang và tiện dụng kia.

Đó đã từng là vần đề về thời gian trước khi Yunho ngồi vào vị trí sau cái bàn lớn kia yêu cầu những người khác làm việc cho mình. Nó là mục tiêu, là niềm đam mê và là lẽ sống của đời anh, không còn lo lắng về những điều nhỏ nhặt nữa. Nó là một giấc mơ lớn đối với bất cứ một nhà doanh nghiệp nào. May mắn thay, Yunho lại đang thực hiện trò chơi được gọi là kinh doanh này.

"Làm tốt lắm, Jung Yunho", lời tán dương từ một trong những đồng nghiệp của anh trong phòng họp.

"Anh cũng vậy mà, Lee Junki" anh cúi chào bậc đàn anh của mình. Hai người rẻ về hai hướng rồi đi đến văn phòng của mình. Yunho bước chân vào phòng rồi nhìn lên bàn, "Điện thoại của mình đâu rồi?"

Yunho có thể là một người rất siêng năng, nghiêm túc và có tính trách nhiệm cao trong công việc; nhưng anh lại không phải là một người ngăn nắp lắm. Anh có thể làm việc đến tận đêm khuya nhưng lại không bao giờ chịu bỏ ra một ngày để sắp xếp lại giường ngủ hay quét dọn nhà cửa.

Căn hộ của một kẻ độc thân như anh tuy đơn giản nhưng lịch sự, tươm tất.

Anh lật tung mọi thứ trong phòng lên để tìm chiếc điện thoại của mình. Anh gọi cho Yoochun và sau một vài hồi chuông thì Yoochun cũng bắt máy, "A lô?"

"Chun, dự án của mình được thông qua rồi!"

"Thật à? Họ đồng ý hết sao?"

"Ừ! Nhưng sẽ còn rất lâu để mình được gọi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị đấy. Hôm nay quả là một ngày may mắn đối với mình..."

"Haha. Liệu tổ chức một bữa tiệc ăn mừng vào tối nay tại nhà cậu thì thế nào nhỉ? Mình sẽ mang bia tới", Yoochun khởi xướng vào cuối cuộc hội thoại.

Yunho trả lời "Đồng ý" đầy phấn khích và hẹn vào lúc 8 giờ tối cho buổi tiệc này.

Yunho đặt ống nghe xuống và tựa người vào ghế.

Anh xoay ghê đúng 1800 rồi nhìn mông lung ra ngoài khung cửa sổ từ tầng của mình - tầng 12.

Rồi anh kéo ngăn bàn ra để tìm xem liệu có còn vấn đề nào chưa được giải quyết xong hay chưa và nó không mở được. Yunho kéo với một lực mạnh và hậu quả là bãi chiến trường của giấy. Mấy mẫu giấy của các tập tài liệu bay tứ tung trong phòng và khi thư ký riêng của anh thì cô rất ngạc nhiên.

"Uhm... Thưa ngài Yunho?"

"Mica, mau vào đi!"

"Vâng, thưa sếp..." Cô cúi xuống hướng về phía ngăn bàn của Yunho và hỏi, "Sếp cần giúp gì ạ?"

"Cô sắp xếp chúng lại hộ tôi nhé. Tôi chỉ muốn cô đặt những giấy tờ này vào đúng chỗ của nó, từ lợi nhuận hàng năm cho đến dự trữ, tồn đọng. Tôi nghĩ là cô có thể làm tốt việc này."

"Vâng, sếp cứ tin tưởng ở em." Cô cúi chào nhẹ và bắt đầu nhặt vài tờ giấy lên khi Yunho hỏi cô. Anh đứng dậy khỏi ghế và lên đường cho một cuộc họp khác trong lịch trình.

"Xin lỗi vì đã đổ gánh nặng này lên vai cô, Mica. Chắc chắc tôi sẽ đề xuất tăng lương cho cô trong tháng tới..."

"Dạ, cảm ơn sếp, anh tốt quá..."

"Không có gì. Khi nào họp xong tôi sẽ quay lại ngay."

"Vâng, chào anh."

Anh vẫy tay rồi đóng cửa lại.

Yunho là một người rất có uy tín. Anh được xem là ông chủ tốt nhất của Công ty Park. Không có cô gái nào trong công ty không muốn lọt vào mắt xanh của anh, còn con trai thì thầm ghen ghét, đố kị với anh. Anh quả thật là một người hoàn hảo trừ công việc nhà. Anh chưa bao giờ học nấu ăn, giặt giũ hay lau dọn nhà cửa. Tủ quần áo của anh rất bừa bộn, nhà bếp là một bãi chiến trường còn phòng khách là một mớ hỗn độn. Yoochun thậm chí có lần còn buột miệng ví nó là chỗ ở của thú. Một câu nói vui mà anh hay dùng bất cứ khi nào tạt qua nhà tên bạn thân.

*************

Yunho trở về nhà, mọi thứ vẫn như thế khi anh rời khỏi sáng nay. Giày dép thì để lung tung, các góc của bức tường thì giăng đầy mạng nhện và giấy dán tường thì bị rách toạc nhiều chỗ.

"Yunho, cậu nên dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa rồi đấy. Cứ đà này thì chả có một cô nương nào bước chân vào chứ chưa nói là muốn làm vợ cậu", Yoochun đùa khi bước về phía Yunho.

Yunho đặt vali xuống rồi nới lỏng cà vạt ra. Anh cởi áo khoác ra rồi quăng nó lên giá để áo, trông như sắp ngã đến nơi. Yunho chẳng thèm bận tâm gì đến nó và lấy ra hai cái ly từ trong tủ. Anh tìm trong tủ lanh và tìm ra đuộc một cái khay để đá. Bỏ chúng vào trong hai cái ly rồi anh quay lại chỗ của Yoochun.

"Này, để uống bia..."

"Thật là lạ khi cậu vẫn muốn uống bia từ trong ly hơn là uống trực tiếp từ trong chai đấy."

"Uống như thế thích hơn!"

"Cậu cứ như con nít vậy, Yunho", rồi cả hai phá lên cười khi họ ngồi xuống sàn cùng xem một trận đá bóng trên TV.

Âm thanh của tiếng la hét, cổ vũ và vỗ tay hòa quyện vào nhau khi cả hai cùng nhảy cẫng rồi lại khóc rống theo từng khoảnh khắc thắng, thua của các cầu thủ trong suốt trận đấu.

Lúc họ ngồi xuống thì bỗng nghe có tiếng kêu răng rắc. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại sàn nhà. Họ kéo quần áo và báo chí đang che đi vật cần tìm và nhận ra là hai người vừa ngồi lên một bức tranh, trị giá 2 triệu won được vẽ bởi một người bạn của mẹ Yunho.

"Chết tiệt! Tớ ngồi lên nó mất rồi!"

"Đây là cái giá mà phải trả cho sự bừa bộn của mình đấy, Yunho..."

"Tớ không có thời gian cho mấy câu đùa ấy đâu! Giúp tớ dựng nó lên đi!"

"Cậu luôn không vui khi nói về..."

"Chỉ giúp tớ thôi, Yoochun!"

"Được rồi! Được rồi! Sheesh... hách dịch quá."

Hai anh chàng độc thân khệ nệ mang bức tranh cùng những mảnh vỡ của nó đặt lên bàn ăn. Yunho mang súng bắn keo lại rồi tỉ mỉ gắn chúng lại với nhau. Anh cố gắng làm cho bức tranh thẳng thớm trở lại.

Khi đã làm xong, và kết quả cho công việc vất vả ấy là một đống nhăn nhúm của....

"Chúng ta đang làm cái quái gì thế này? Yunho căng thẳng, tay anh đang vò lấy tóc mình và gương mặt nhăn nhó vì lo lắng.

"Tụi mình không có làm gì cả. Chúng ta đã làm hết khả năng của mình rồi và giờ tớ muốn cậu làm việc này..."

"Việc gì cơ, Chun?"

"Cậu cầm điện thoại lên..."

"Uhuh"

"Gọi đến số..."

"Uhuh"

"Và nói rằng cậu đang cần một quản gia..."

"Uh - EH?"

---------------------

"Nó là cách giải quyết tốt nhất đấy, Yunho", Yoochun bảo với anh. Tuy không có ý tưởng nào khác nhưng anh lại nghĩ đây là một ý kiền tồi. Một người lạ sẽ chăm sóc ngôi nhà này khi anh vắng mặt ư? Không phải có rất nhiều rủi ro sao?

"Chun, tớ không thể để một người lạ chăm sóc nhà cửa của mình..."

"Mấy đứa bạn của mình đã làm thế rồi và chúng cam đoan rằng quản gia của chúng không ăn cắp gì cả bởi những vật giá trị đã được chúng cất ở chố khác rồi lại hạn chế bớt những lối đi vào các phòng. Ngoài ra họ còn giám sát bằng cách cho quản gia dọn đến ở chung."

"Đến ở chung?"

"Nhiều người đã làm thế rồi! Tớ biết một trung tâm môi giới chuyên cung cấp những người quản gia tốt nhất. Chỉ cần yêu cầu một người khá nhất thì họ sẽ làm cậu hài lòng."

Yoochun rút ví ra, rồi lấy tấm danh thiếp của trung tâm môi giới trên, sau đó đưa cho Yunho. Yunho đọc tấm danh thiếp ấy và thấy rằng nó rất hứa hẹn.

"Giờ cậu thử gọi đến đó đi rổi sáng mai sẽ có người "tút tát" lại cho căn nhà này. Tớ phải đi rồi. Mai gặp lại."

Họ ôm nhau đầy thân thiện và Yoochun bỏ Yunho với một mớ suy nghĩ trong đầu.

Yunho nghĩ rất nhiều và kĩ càng xem xét về việc có nên thuê một quản gia hay không. Về rủi ro chẳng hạn như cô ta (quản gia) có thể ăn cắp đồ của anh rồi bán chúng. Hay sáng sủa hơn là anh sẽ có một ngôi nhà sạch sẽ và không phải lo lắng gì về việc làm hỏng những vật có giá trị. Thêm nữa, tất cả những gì anh cần làm là khóa vật dụng quan trọng của mình vào chỗ khác và kiếm soát lối vào. Có vẻ như rất dễ - Anh đã đánh mất thứ gì? Người ta làm được... thì anh cũng làm được chứ.

Anh gọi vào số điện thoại của trung tâm. Sau vài hồi chuông thì cũng có người nghe máy. "Xin chào, đây là trung tâm môi giới HK. Tôi là Yoona, xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

"Vâng. Tôi cần thuê một quản gia. Tôi cần người có khả năng tốt nhất trước sáng mai."

"Ngài tên là gì ạ?"

"Jung Yunho."

"Thưa ngài Jung Yunho, xin cho tôi biết số điện thoại liên lạc và địa chỉ nhà ạ."

Yunho cung cấp những thông tin ấy và người phụ nữ lặp lại để chắc chắn.

"Xin cảm ơn, ngài Yunho. Chúng tôi đảm bảo rằng luôn có đội ngũ nhân viên tốt nhất , chúng tôi chắc chắn rằng người quản gia mới sẽ đến vào sáng mai. Nếu có vấn đề gì, xin vui lòng thông báo lại cho chúng tôi."

"Cảm ơn cô, Yoona."

"Không có gì, thưa ngài. Tạm biệt."

Anh cúp máy.

---------

Rối buổi sáng ấy cũng đến. Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ. Yunho buộc phải ngồi dậy và nhận ra rằng người quản gia mới đã đến. Anh khoác vội tấm áo choàng, chải lại tóc, xỏ chân vào dép (khi anh vô tình tìm thấy nó trên cái-được-gọi-là sàn nhà) rồi ra mở cửa.

Anh mỉm cười rồi nói, "Chào buổi sáng..."

"Chào buổi sáng"

Những gì đập vào mắt khiển anh vô cùng ngạc nhiên. Thay vì một cô gái... anh lại thuê một nam quản gia.

"Tên tôi là Kim JaeJoong. Rất vui khi được gặp ngài, ngài Jung Yunho", chàng trai trẻ cúi chào lịch sự còn Yunho lại thầm nghĩ, "Liệu có nhầm lẫn không đây?"

Chapter 2

♥♥♥ ACCIDENT

"Đây là một trò lừa đảo! Đời đang thử thách mình sao?" Yunho thầm nghĩ. Anh không đợi chàng trai này, cái anh chàng Kim JaeJoong đó, đến nhấn vào chuông cửa và bảo rằng cậu ta là quản gia của anh.

Trên thực tế, Yunho nghĩ rằng con trai thì sẽ năng động hơn nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy không được thoải mái. Đây là một tình huống gây khó xử cho anh. Anh đã muốn có một nữ quản gia, chứ không phải là nam - nhưng nếu tạo hóa đông ý, thì JaeJoong cũng có thể trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. "Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?" Yunho hét thầm trong đầu với một mớ bòng bong.

JaeJoong vẫn đang đứng ở bên ngoài và bị áng ngữ bởi ông chủ mới của mình ở ngay thềm cửa. Anh có định cho cậu vào nhà không vậy nhỉ? Thật là lạ.

Yunho nhận ra điều này và mời JaeJoong vào trong. JaeJoong cúi đầu lịch sự chào, cậu tháo giầy và bước vào trong cùng với chiếc túi vải len thô của mình. JaeJoong thật sự sốc trước khung cảnh hiện ra trước mắt mình.

Mạng nhện giăng đầy các ngóc ngách, giấy dán tường thì rách lỗ chỗ cứ như thể ngôi nhà vừa trải qua một trận cuồn phong, còn quần áo và giấy tờ thì phủ đầy sàn nhà trông giống như tấm thảm chùi chân vậy. Một viễn cảnh thật kinh khủng nhưng JaeJoong lại cảm thấy thú vị. Cậu chưa từng thấy một nơi nào luộm thuộm và trông bẩn thỉu như thế này trong đời và nó khiến cậu cảm thấy buồn cười.

Yunho nhìn cậu rồi hỏi, "Yah! Có gì vui chứ?"

"Ha ha", JaeJoong ôm bụng cười ngặt ngẽo đến nỗi chảy cả nước mắt, "Tôi... tôi xin lỗi, Jung Yunho-ssi. Tôi chỉ rất ấn tượng với căn phòng của ngài..."

"Hiểu rồi. Hiểu rồi. Nó là nơi ở của thú, tôi biết mà..."

"Được rồi, tôi đảm bảo sẽ làm cho nơi này thông thoáng và sạch sẽ hơn trước khi ngài đi làm về vào buổi chiều!"

Yunho nhìn JaeJoong đầy ngạc nhiên. JaeJoong chỉ mỉm cười và bắt tay ngay vào việc. Tinh thần làm việc vui vẻ của cậu đã làm gương mặt Yunho vẽ nên một nụ cười đầy hài lòng. Nó rất đáng để được chú ý, "Ah! Jung Yunho-ssi, ngài đã cười rồi! Ngài rất đẹp trai khi ngài cười đấy!"

"Eh?" Yunho thoáng đỏ mặt, "Cậu nói gì vậy hả?! Đừng có tán tỉnh tôi! Tôi là ông chủ và cậu là người làm đấy!"

JaeJoong trề môi rồi gật đầu, "Tôi sẽ không như thế - Vâng, Jung Yunho-ssi."

Yunho đẩy mọi thứ ở trên ghế sofa sang một bên để JaeJoong có thể ngồi xuống. Khi JaeJoong ngồi, Yunho bảo cậu đợi một lúc vì anh nhận được một cuộc gọi từ một ai đó. JaeJoong mỉm cười rạng rỡ và vui vẻ ngồi chờ. Yunho thấy nó thật dễ thương - nhưng không có lý do gì để bị xao lãng cả. "Mày đang nghĩ gì thế? Mày đang có một nam quản gia! Một nam quản gia đấy! Ah! Phải gọi tới trung tâm môi giới..."

Anh về phòng rồi khóa trái cửa lại. Anh rất hài lòng vì bức tường khá dày. JaeJoong sẽ không nghe được cuộc nói chuyện giữa anh với trung tâm môi giới HK.

"A lô?" tiếng người nhân viên trung tâm.

"A lô? Có phải Yoona đấy không?"

"Vâng, là cô ấy đây ạ. Xin hỏi quý khách cần gì?"

"Tôi là Jung Yunho, người đã gọi hôm qua."

"Jung Yunho?" cô cố nhớ lại. Rồi cô gõ cái tên ấy vào máy tính của mình và kết quả hiện ra rất chi tiết, "Ồ vâng, thưa ngài Jung Yunho. Hôm qua ngài đã gọi đến yêu cầu một quản gia. Cậu ấy đã đến đó chưa ạ?"

"Aha! Vậy là cô biết là người được đưa đến là nam!"

"Thưa, có vần đề gì sao? Không phải ngài đã yêu cầu nhân viên xuất sắc nhất của chúng tôi sao?"

"Không, ý tôi là, có - ý tôi, Không! Ah! Tôi không yếu cầu một nam quản gia!"

"Không có giới hạn nào về giới tính cho nghề quản gia cả, thưa ngài. Ngài yêu cầu nhân viên có kĩ năng tốt nhất và ngài đã được đáp ứng rồi. Hay là, cậu ấy đã làm ngài phật ý sao?"

"Cậu ấy có hành động thất lễ ư? Cậu ấy không làm gì sai cả... sao lại thế được?"

"Ồ... ahem... tôi vô cùng xin lối khi hỏi cẫu hỏi này, thưa ngài. Nếu không có vấn đề gì, tôi nghĩ ngài sẽ hài lòng với người quản gia này thôi. Cậu ấy rất hợp với công việc nấu nướng, dọn dẹp và những công việc khác. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ làm ngài ưng ý."

"Tôi muốn cố nhận lại cậu ấy!"

Yoona bị ngạc nhiên bởi sự bộc phát của Yunho.

"Nhưng thưa ngài, cậu ấy không thể bị trả lại ngay trong ngày làm việc đầu tiên như vậy được. Ngài cứ thử để cậu ấy lại làm việc trong vài ngày và xem xét lại mà. Nếu cậu ấy không phù hợp với yếu cầu của ngài, ngài có thể gởi thư phàn nàn và chúng tôi sẽ nhận cậu ấy lại, hoàn trả lại tất cả các chi phí."

Yunho không phản đối lại ý kiến này. "Được. Cảm ơn cô, Yoona."

"Không có gì, thưa ngài Jung Yunho. Chúc một ngày tốt lành."

"Tốt cái con khỉ." Anh nghi khi cúp máy. Anh thở dài đầy nặng nề. Anh không đòi một nam quản gia. Sự tưởng tượng về hình ảnh một cô hầu gái dễ thương trong bộ đồng phục sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nếu JaeJoong có thể biến thành một cô gái, thì Yunho đã không bỏ lỡ cơ hội này. Anh quyết định sa thải JaeJoong.

"Cậu ấy rất hợp với công việc nấu nướng, dọn dẹp và những công việc khác. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ làm ngài ưng ý." Yunho nhái lại lời của cô gái lúc nãy. Anh lắc đầu, hoài nghi về khả năng của JaeJoong.

Mở cửa phòng, đẩy cánh cửa ra và anh thực sự kinh ngạc bởi cảnh trước mắt. Ghế đi-văng sạch sẽ, sàn nhà thì sáng sủa hơn nhiều, nhà bếp thì thơm phức mùi mì tôm.

Tuy nó chưa hoàn toàn sạch nhưng Yunho cuối cùng cũng có thể nhìn thấy sàn nhà và nó đủ để cho anh tuyên bố rằng nó rất sạch. Yunho nhìn quanh và không thấy mạng nhện nữa, những chô giấy dán tường bị rách đã được cắt đi và ngôi nhà trông rất ngăn nắp. Tài liệu được xếp gọn sang một bên ở trên bàn và quần áo thì được bỏ vào trong sọt. "Mình có sọt để quần áo sao? Thế mà mình không biết cơ đấy!" Yunho lại thêm một lần ngạc nhiên hơn.

"Kim JaeJoong-ssi?" Yunho tò mò không biết cậu đã đi đâu. Yunho quyết định sẽ sa thải cậu. Anh không quan tâm JaeJoong đã sôi nổi và sạch sẽ như thế nào, anh chỉ muốn cậu biến đi. Công việc chăm lo cho ngôi nhà không bao giờ hợp với nam giới cả.

Yunho bước quanh phòng khách rồi vào bếp. Anh thấy JaeJoong đang ngồi trên ghế, đang với tay lấy lọ nước sốt cà chua ở ngăn tủ phía trên.

Anh thấy tên nhóc này thật là ngốc khi kiễng chân lên ghế chỉ để lấy cái lọ trên cái kệ tủ cao thế kia. "Đây là con trai thật sao?" Yunho tự hỏi chính mình. Anh vò đầu, chán chường bởi cậu, "Kim JaeJoong-ssi!"

JaeJoong giật nảy mình. Cậu té ngửa ra đằng sau và Yunho may mắn đã đỡ lấy cậu kịp lúc. JaeJoong vòng tay quanh cổ Yunho lúc nhắm tịt mắt tưởng đã tiêu đời bởi cú ngã này. Yunho hét lên, "Cậu nghĩ là mình đang làm gì vậy hả? Nguy hiểm lắm đó!"

JaeJoong mở mắt ra và nhận thấy mặt mình chỉ còn cách mặt của Yunho vài centimet. Yunho đang giận sôi người vì bị JaeJoong chọc tức. JaeJoong vội buông tay khỏi cổ Yunho và nhìn anh sợ sệt. Yunho quay lại nhìn chằm chằm, từ khuôn mặt giận dữ dần sang ngơ ngẩn.

"Sao cậu ấy lại nhìn mình như thế?" Yunho tò mò.

"Anh ấy... anh ấy thật là đẹp trai..." JaeJoong nghĩ.

Hai người cứ giữ nguyên mãi tư thế ấy cho đến khi JaeJoong trở lại bình thường.

"Tôi... tôi xin lỗi, Jung Yunho-ssi! T...tôi thật là ngốc ngếch khi cố v...với lên lấy cái lọ sốt cà chua ấy. Việc ấy sẽ k..kh...không lặp lại nữa đâu!"

"JaeJoong-ssi, tôi-"

"Tôi vô cùng xin lỗi nếu như đã làm gãy cái ghế! Tôi sẽ sửa nó ngay!" JaeJoong vội đi lấy cái ghế và kiểm tra các chân và các phía của chiếc ghế. Nó vẫn còn nguyên. Yunho đứng nhìn JaeJoong khi cậu xoay vần cái ghế-không-bị-gãy. Có sai lầm khi tìm kiếm một chàng trai dễ thương như thế? "Chẳng lẽ là thế?"

"JaeJoong-ssi..."

"Vâng, Jung Yunho-ssi?"

Đã đến lúc Yunho phải nói sự thật, nói lý do và bảo cậu ấy ra đi.

JaeJoong nhìn Yunho và chờ đợi. Yunho nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn, nai tơ ấy. Trông chúng thật cuốn hút và đầy mê hoặc đến nỗi Yunho buộc miệng nói ra mà không suy nghĩ, "Cậu có muốn tôi giới thiệu phòng của cậu không?"

Yunho vỗ mạnh vào đầu. Vào lúc ấy, anh nhận được một nụ cười sáng chói từ JaeJoong và tim anh dường như ngừng đập. Thật là điên nhưng dường như nó là điều tốt cho anh.

Anh chỉ cho JaeJoong căn phòng còn trống và nó thật đáng kinh ngạc. Ở đó có một chiếc giường đôi được bọc ngoài với tấm trải và gối, một chiếc bàn học đồng bộ với chiếc ghế rồi một cái kệ nhỏ cùng với một chiếc tủ áo.

"Chỉ có một phòng tắm nên tôi nghĩ chúng ta sẽ dùng chung. Phòng tắm ở dưới phòng lớn, tấng hai rồi rẽ trái. Có thêm một cái ly cho cậu. Có mang theo bàn chải đánh răng không?"

JaeJoong hồ hởi mang bàn chải hình Trung sĩ Keroro ra, cùng với một chiếc bàn chải hình Hamtaro cho các tháng sau. Yunho phá lên cười, "Ha ha! Mấy cái này là bàn chải đánh răng của cậu hả?"

"Có gì vui sao? Tôi thấy chúng dễ thương chứ bộ!"

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, Kim JaeJoong-ssi?"

"Tôi đã 21 tuổi rồi, sao chứ?"

"Những thứ này là cho con nít mà! Không phải dành cho người lớn như cậu đâu! Ha ha!"

JaeJoong giận dữ trề môi ra, "Yah! Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ và tôi không việc gì phải xấu hổ với những vật này cả!"

"Không đàn ông gì cả..."

"Tôi nghĩ đàn ông là ở chỗ dám thừa nhận mình thích gì mà không hề xấu hổ và tôi vẫn thích chúng. Nếu anh thấy phiền, thì tôi xin lỗi, Jung Yunho-ssi".

Yunho lẽ ra sẽ bị cảm thấy bị xúc phạm nhưng anh lại mỉm cười. Anh thích cậu bé này. Cậu rất thu hút, độc nhất, khác lạ và mạnh mẽ. Có cái gì đã lóe lên khiến anh cảm thấy hứng thú ở chàng trai này.

"Tôi hy vọng cậu sẽ cảm thấy thoải mái, Kim JaeJoong-ssi..."

"Anh có thể gọi tôi là JaeJoong. Không cần phải quá trịnh trọng, Yunho-ssi."

"Được. JaeJoong-ssi..."

"Anh vẫn muốn muốn thêm chữ -ssi vào sao?"

"Đó là phép lịch sự bình thường thôi mà."

"Sao cũng được, Yunho-ssi..."

Yunho phì cười khi JaeJoong mở túi đồ của mình.

"Đây sẽ là một kinh nghiệm xương máu đây..." Yunho nghĩ. Anh xem đồng hồ và nhận ra là anh gần trễ làm rồi. Việc này chưa bao giờ xảy ra cả. Anh sẽ tiêu đời nếu như đến trễ trong cuộc họp các cổ đông. Anh chạy về phòng mình mình, mặc quần áo trong chớp nhoáng. Anh chỉnh lại tóc rồi gọi JaeJoong.

"Anh gọi tôi sao, Yunho-ssi?"

"Giờ tôi phải đi làm nhưng tôi lại quên chưa giới thiệu mọi thứ trong nhà với cậu mất rồi."

"Không sao đâu, Yunho-ssi. Tôi sẽ không đánh cắp bất cứ thứ gì đâu, tôi hứa."

"Tôi sẽ nhờ người hàng xóm ghé qua kiểm tra cậu. Chỉ là phòng ngừa bất trắc thôi, mong rằng cậu sẽ không phật ý."

"Tôi sẽ không phiền đâu. Tôi tin là nó hữu dụng, Yunho-ssi." JaeJoong mỉm cười khen ngợi.

Yunho hơi đỏ mặt nhưng cố giấu bằng cách cúi đầu xuống.

"Nhân tiện, nếu Kim Junsu hỏi cách vào, thì hãy nói với cậu ấy mật mã. Đó là 0216. Tôi tin tưởng ở cậu, được chứ?"

"Vâng, Yunho-ssi! Xin hãy tin ở tôi!"

"Tôi hy vọng là thế..."

Yunho rời khỏi nhà, gương mặt vẫn còn hơi hồng như màu hoa đào. Anh lái xe ra khỏi lối đi và mất hút.

JaeJoong còn lại một mình trong căn nhà ấy.

"Đến giờ làm việc rôi!" JaeJoong tự nhủ. Cậu đeo tạp dề và cột nó lại. Cậu mặc khăn rằn vào rồi nắm tay lại và nói, "JaeJoong cố lên!"

Sau đó, cậu làm việc trong ngày đầu tiên như đã được chỉ định. Cậu biết công việc này tốt hơn trước kia nhiều. Cậu tin rằng đây là sự lựa chọn tuyệt nhất mà cậu đã từng làm trước đây. Cậu hy vọng rằng Yunho sẽ không hỏi về quá khứ của mình. Đó là quá khứ mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại và mong rằng nó sẽ nằm yên dưới đáy trong ký ức của cậu.

Chàng trai quản gia - bắt đầu một cuộc sống mới - với Jung Yunho, chủ của cậu.

Chapter 3

♥♥♥ GAP

Part 1

Yunho chỉ vừa đến nơi khi chỉ còn vài giây nữa là cuộc họp buổi sáng diễn ra. Anh thật may mắn, thật sự là rất may mắn. Anh muốn nghĩ chuyện khác hòng quên đi sự thật rằng anh đã thuê một anh chàng giặt ủi. Tại sao anh lại gọi cậu như vậy ư? Anh không thấy JaeJoong giống một quản gia mà lại giống một chàng trai giặt ủi hơn. Cậu ấy rất hợp với tiêu chuẩn đó trong suy nghĩ của anh.

Anh bước vào phòng họp với chiếc cặp xách của mình rồi họ bắt đầu với những dự án của công ty đang chờ được phê duyệt.

Đầu tiên là với dự án của Yunho.

Phải mất nửa giờ đồng hồ để những cổ đông cân nhắc rồi đặt bút kí vào tập hồ sơ. Cuối cùng, ý tưởng của Yunho cũng đã được thực hiện. Anh sẽ phụ trách về việc sản xuất lạo sản phẩm mới này. Anh sẽ nắm giữ được cương vị mà mình mong muốn nếu như cổ phần của anh tăng lên, những lá phiếu bầu cho anh được thông qua trực tiếp. Trước lúc diễn ra sự kiện này anh đã thấy hào hứng rồi.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa hẳn là tốt.

Yunho gọi cho thư ký riêng của mình, Mica, nhưng cô không nghe máy. Anh gọi cho cô một lần nữa bằng hệ thống liên lạc nhưng một lần nữa vẫn không có ai trả lời. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn khi thư ký của mình lại không nghe hai cuộc gọi liên tục của anh. Có chuyện gì thế này? Anh gọi cho nhân viên tiếp tân ở ngay quầy rồi hỏi cô.

"Vâng, thưa ngài Jung Yunho?"

"Hôm nay Mica có đi làm không?"

"Tôi e là không, thưa sếp."

"Sao cô ấy không báo trước cho tôi?"

"Do đây là trường hợp khẩn cấp ạ. Tuy nhiên, cố ấy có gọi đến và báo rằng cô ấy xin nghỉ. Cô ấy còn dặn nếu sếp cần gì thì cứ gọi Tiffany ạ."

"Được rồi, cảm ơn, Freya."

"Không có gì ạ, thưa ngài Jung Yunho."

Yunho đặt máy xuống rồi tựa vào ghế xoay. Anh vừa thở vừa nghĩ, "Mình đoán hôm nay là ngày may mắn của mình. Hy vọng Tiffany có thể làm tốt..."

Mặc dù Yunho khá lạc quan về cô thư ký thay thế, nhưng kĩ năng của cô không thể nào so sánh với Mica được. Tiffany khá vụng về và chậm chạp. Điều đó làm cho Yunho cảm thấy rất thất vọng đến mức anh phát cáu lên. Tiffany thậm chí còn dám cãi lại anh. Cô ta thật vô lễ và hoàn toàn không nhận thức được vị trí của mình trong công ty. Yunho muốn tự làm lấy công việc của mình còn hơn là nhờ Tiffany.

---------------

JaeJoong nhìn vào tủ quần áo, kệ đựng bát đĩa và đồ ăn, rồi nhà phòng để đồ. Cậu đang muồn tìm cái gì đó và cậu lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

"Khỉ thật!" cậu nguyền rủa.

"Đồ lau dọn nhà đâu nhỉ? Thật sự là có một Yunho-ssi như thế sao? Anh ta thậm chí còn không có bất cứ cái gì dùng để dọn dẹp nhà cửa cả! Chẳng trách căn nhà cứ như ổ chuột ấy!"

Cậu thực sự đang rất nghiêm túc suy nghĩ về việc làm cho căn hộ được trả về đúng nghĩa là một căn nhà trước Yunho đi làm về. Cậu đi tới phía hành lang rồi mở cửa. "Cuối cùng! Cũng đã tìm ra rồi!", JaeJoong nhìn phòng để đồ một hồi lâu, "Sao cái phòng này lại sạch sẽ hơn nhà chính chứ? Yunho-ssi chắc hẳn rất làm biếng đây..."

Đoạn cậu lấy cây chổi, dụng cụ lau nhà, xô đựng nước và bao tay. Cậu đeo bao tay vào rồi "lên đường" dọn dẹp cái "chuồng thú" kia.

-------------

Chuông cửa reo lên ầm ĩ. JaeJoong phải tạm ngừng công việc của mình và tới chỗ máy theo dõi để xem ai ở ngoài cửa. Cậu nhìn vào bảng hướng dẫn ở ngay bên cạnh nó rồi đọc, "Nhấn nút màu đỏ" và cậu làm theo. Tiếp tục đọc, "nói qua microphone và-"

"¬-hỏi người đó mật mã" người lạ mặt nói qua máy liên lạc. JaeJoong rất ngạc nhiên và vội đáp, "Ừ... vâng... hãy nói mật mã đi."

"0-2-1-6"

"Uh... vậy tên anh là gì?"

"Kim Junsu. Tôi đến đây để xem qua nhà cửa Yunho vì anh ấy có nhờ."

"Được rồi, anh đã nói đúng tên và mật mã. Anh có biết phải làm gì nữa không, anh Kim Junsu?"

"Ừ, tôi nên bấm các con số trên màn hình cảm ứng để có thể vào nhà."

"... Chính xác."

Và Junsu làm như vậy. Cậu nhấn vào màn hình cảm ứng rôi nhập các con số. Ánh ánh màu xanh lóe lên và có tiếng bíp báo hiệu cho phép vào. JaeJoong giờ đang đứng trước mặt người hàng xóm của Yunho, Kim Junsu.

"Xin chào, chắc anh là quản gia của Yunho rồi" Junsu bắt tay JaeJoong khi chào cậu.

JaeJoong cúi chào rồi đáp lễ, "Rất vui được gặp anh, tôi là Kim JaeJoong."

"Cái tên hay quá." Junsu mỉm cười và JaeJoong cũng vậy.

Junsu cởi giầy ra rồi bước vào bên trong. Cậu đi hành lang và thật sự bị cuốn hút bởi sự thay đổi. "Wow! Mấy bức tường trông khá hơn hẳn! Không còn mạng nhện nữa nè. Anh đã làm rất tố, JaeJoong-ssi."

"Cảm ơn, Junsu-ssi."

Rồi cả hai đi vào phòng khách. Junsu choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt: Ghế sofa sạch sẽ, sàn nhà bóng loáng, kệ café ngăn nắp còn ô cửa sổ thì không còn một vết bẩn nào cả.

"Anh mất bao lâu để "xử lý" căn phòng này thế? Tôi cá mất hàng tiếng đồng hồ nhỉ!"

JaeJoong nhún vai, "Chỉ khoảng 30 phút thôi. Nó có gì to tát đâu."

"Có 30 phút thôi hả? Anh có kiểm tra đồng hồ kĩ lưỡng không đấy? Nó không bị hỏng chứ?"

JaeJoong phá lên cười, "Ha ha. Đồng hồ vẫn hoạt động tốt mà. Tôi nghĩ là do mình làm nhanh thôi..."

"Nơi này đã từng là một mớ hỗn độn! Nó giống như là một -"

"-một cái chuồng thú. Vâng, tôi đã nghe như thế từ Yunho-ssi."

"-tôi không thể tin được mớ hỗn độn ấy lại trở thành một nơi cực kỳ hoàn hảo như thế này mà chỉ tốn có 30 phút thôi! Anh chắc hẳn có bàn tay của Chúa nên mới có thể biến đổi chỗ này nhanh đến vậy!"

"Ưm... T-tôi không dám tự nhận mình như thế đâu..."

"Đừng có khiêm tốn mà!"

Sau đó Junsu đi vào nhà bếp và thấy JaeJoong đã chuẩn bị xong bữa ăn trưa cho mình. Những thứ JaeKoong đang nấu trông giống như cơm chiên và bánh bao vậy. Mùi vị của chúng rất tuyệt ngay cả khi chưa được nấu xong.

"Wow, anh cũng biết nấu ăn nữa à?"

JaeJoong gật đầu, "Vâng. Tôi biết nấu nướng, dọn dẹp và may vá."

"Whoa. Anh trông cứ như một bà nội trợ ấy! Thế thì hãy lấy Yunho rồi hai người sẽ sống rất tốt đó..."

JaeJoong phì cười trước lời nói đùa ấy nhưng rồi tắt lịm khi chợt nhận ra, mà đúng hơn là nhớ lại về quá khứ của mình. Quãng thời gian mà cậu muốn xóa đi nhưng lại không thể. Hai năm về trước, vẫn còn rõ nét trong ký ức của cậu.

"JaeJoong, em yêu anh... em yêu anh ..."

Em yêu anh. Em yêu anh.

Ba từ ấy JaeJoong những tưởng rằng mình đã quên nhưng không, nó vẫn mãi vang dội trong ký ức của cậu. Cậu không muốn nghe nó thêm nữa. Cậu ghét nó. Chính nó đã biến đổi con người, trái tim và cả tâm hồn cậu. Những từ ngữ của hạnh phúc ấy với cậu chỉ là nỗi đau, sự chán chường và hụt hẫng.

Junsu thấy JaeJoong thất thần thì vội vẫy tay đễ làm cậu tỉnh lại, "Này... JaeJoong-ssi? Anh không sao chứ?"

JaeJoong ngừng đoạn hồi tưởng của mình.

"A-ah... vâng ... t-tôi khỏe. A-anh còn muốn kiểm tra gì nữa không, Junsu-ssi?"

"Tôi chỉ cần kiểm tra các phòng là có thể đi được rồi. Hy vọng anh không phiền nếu tôi xem phòng anh trước chứ..."

"Không sao đâu. Nó ở bên phải dãy hành lang..."

"Được rồi."

Junsu vào trong phòng JaeJoong, rồi đến phòng tắm, và phòng của Yunho. Không có gì ở bên ngoài, trừ phòng của Yunho.

Junsu gọi vào di động của Yunho và bảo rằng mọi thứ rất tốt. Yunho trả lời hồ hởi, "Nghe thế là mừng rồi, Junsu, cảm ơn vì đã giúp anh. Em có thể về rồi nếu muốn... hay là hẹn hò gì đó?" Những gì Yunho ám chỉ có lẽ là cuộc hẹn với Yoochun.

Yoochun đã chính thức theo đuổi Junsu từ mấy tháng trước. Junsu giờ vẫn chưa trả lời anh nhưng Yoochun cũng không chịu nhận thua cuộc. Yoochun đã mấy lần hẹn Junsu ra ngoài ăn tối và Yunho cứ vin vào đây để chọc cậu.

"Ha ha. Vui thật đấy, Yunho..." Junsu nói giọng châm chọc.

"Rồi cậu cũng phải trả lời cậu ta thôi. Cậu ấy thực sự thích cậu..."

"Nhưng... tớ không biết rằng mình có thích anh ta hay không nữa!"

"Vậy thì cứ đi chơi với cậu ấy đi rồi tự cậu sẽ có câu trả lời thôi mà."

"Nhưng..."

"Đừng có nhưng với nhị nữa, 'mông vịt' ạ!"

"Yah! Sao lại gọi tớ là 'mông vịt" hả?!?"

"Yoochun gọi cậu như thế mà... tớ không biết lý do dù..."

"Lúc đi chơi tớ sẽ hỏi anh ta cho ra nhẽ mới được."

"Vậy là cậu nhận lời à?"

Junsu thở dài, "Ừ... đành phải thế thôi, hiểu không?"

"Thật sao? Yoochun sẽ nổi -"

Junsu cúp máy. Rồi quay lại nhìn JaeJoong, kẻ vẫn đang nhìn chòng chọc, mắt mở to và sáng rực dưới ánh nắng của buổi chiều.

"Errr... tôi đi đây, JaeJoong-ssi..."

Họ chào tạm biệt với nhau rồi Junsu hẹn khi khác sẽ ghé thăm. JaeJoong rất vui vì có thể gặp Junsu lần tới.

Part 2

---------------

Yunho tan sở lúc 5 giờ chiều. Anh rất mệt và đuối sức. Anh chỉ về nhà rồi nhảy thăng lên giường và đánh một giấc tới tận sáng luôn.

Lúc mở cửa vào nhà, cũng giống như Junsu, anh hết sức kinh ngạc bởi sự thay đổi trong ngôi nhà của mình. Tường, sàn rồi trần nhà- mọi thứ đều trông rất tuyệt. Khi Yunho bước chân vào nhà bếp, cảnh nồi súp đang sôi và rau củ đang được xào. Mùi vị rất hấp dẫn!

Anh xoay người lại thì thấy JaeJoong đang ở trên ghế, đang cố gắng lọ xúp nấm. "Chẳng lẽ cậu ta không rút ra được kinh nghiệm sau chuyện sáng nay à?"

'Yah! JaeJoong-ssi!"

"Aaah!!!" JaeJoong bị giật mình rồi trượt chân khỏi ghế. Yunho vội chạy lại chụp lấy cậu. Yunho đỡ lấy lưng của cậu và cả hai lại ở tư thế như lúc sáng. Yunho nổi điên lên, "Cậu không hiểu tôi đã nói gì sáng nay hay sao vậy hả?! JaeJoong-ssi, cậu có thể bị thương đấy!"

'Giọng của anh ấy...' JaeJoong nghĩ, '... nó giống quá... giọng của Changmin'

-----------

Cha mẹ JaeJoong mất khi cậu mới vừa tròn 10 tuổi. Đầu tiên là cái chết của cha, vì chất cholesterol và bị suy tim. Mẹ cậu mất sau đó 6 tháng. Nguyên nhân là do dùng thuốc quá liều lượng cho phép.

JaeJoong được một gia đình họ Shim bạn bè của cha mẹ nuôi lớn. Đó cũng là lần cậu bắt đầu gặp con trai của họ, Changmin. Changmin tuy nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng lại cao hơn rất nhiều, trông cứ như thể là JaeJoong nhỏ tuổi hơn vậy.

Cả hai chơi đùa và lớn lên cùng với nhau-tình cảm của cả hai đã vượt khỏi ngưỡng tình bạn từ lúc nào không biết.

Nhưng cũng chính lúc đó, định mệnh một lần nữa như muốn trêu đùa, cha mẹ Changmin qua đời. Họ bị thương nghiêm trọng trong chuyến máy bay từ Nhật Bản trở về và khi đến bệnh viện thì cả hai đều tắt thở. Khi đó JaeJoong chỉ mới 17 tuổi còn Changmin là 16.

Họ không có chỗ nào khác để đi nữa. Họ hàng của hai người hoặc là quá xa hoặc là gửi cả hai đi nghĩa vụ quân sự. JaeJoong và Changmin vẫn kiên quyết ở chung với nhau. Rồi JaeJoong nghỉ học để nuôi Changmin và cậu. Cậu làm rất nhiều việc khi Changmin vẫn tiếp tục đến trường.

Một năm trôi qua và lúc này JaeJoong đang thiếu nợ rất nhiều. Changmin bảo JaeJoong đừng đi làm nữa, vì trông cậu ngày càng xanh xao, và hãy để cậu bé đi làm thay nhưng JaeJoong không chịu. Cậu muốn Changmin phải học thành tài kia.

Một hôm, JaeJoong nghỉ làm và tình cờ gặp một chàng trai cùng tuổi với cậu. Anh ta hết lời ca ngợi vẻ đẹp, sự quyến rũ của cậu với mọi mỹ từ. Y nói sẽ đưa cho JaeJoong rất nhiều tiền nếu cậu chịu qua đếm với hắn. Đương nhiên là JaeJoong từ chối ngay lời đề nghị đó nhưng rồi cậu lại bị hắn ép phải làm. JaeJoong bị cắn, xô đẩy đầy phẫn uất.

JaeJoong bị tước đi nhân phẩm của mình nhưng lại nhận được tiền. Quả thực lúc này JaeJoong rất cần tiền nên... cậu lại tiếp tục công việc ấy. Cậu trở thành trai gọi đứng đợi khách ở ngay chính con hẻm tương tự, cũng với dịch vụ và khoảng tiền như khi cậu bắt đầu. Mặc dù biết là sai nhưng cậu lại bị mê hoặc bởi sức mạnh của đồng tiền cho những nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Đó chính là vết nhơ của JaeJoong. Cậu bị ám ảnh bởi chính cái nghề mạt hạng này.

Khi JaeJoong được 19 tuổi và Changmin tròn 18. Changmin cuối cùng cũng đã tốt nghiệp phổ thông và cậu buộc JaeJoong phải bỏ cái nghề bán đi thân thể của mình kia. Nhưng, JaeJoong vẫn không dừng lại. Nó dường như đã biến cậu thành một người khác.

"JaeJoong, cứ như thế thì anh sẽ gặp nguy hiểm đấy!" Changmin hét lên.

JaeJoong phớt lờ lời nói của cậu-

Đã thành thói quen, JaeJoong khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất và đến con hẻm. Cậu gặp vị khách đầu tiên trong tối hôm đó, một trong những nguyên tắc của cậu, "tiền trao cháo múc". Ngay khi JaeJoong định hôn khách thì Changmin xông vào đẩy hắn ra.

Changmin đấm, đá vị khách kia túi bụi. Cậu thực sự đã phát cuồng lên, "Mày đang quái gì thế hả? Sao không tìm một tên khác mà thỏa dục vọng của mày đi, đồ biến thái!?!"

Gã đàn ông kia đã khá say rồi. Hắn ngồi dậy và đấm vào lưng Changmin. JaeJoong cố ngăn cản cuộc ẩu đả này nhưng không được khi gã kia vung tay về phía cậu. Changmin thấy thế liền chạy lại đỡ. Gã say vẫn tiếp tục đá vào lưng cậu bé. Rồi tiếng còi xe của cảnh sát vang lên. Tên khốn đó bỏ chạy bỏ lại hai chàng trai trẻ nằm bệt trên nền đất dính đầy máu của Changmin.

Đêm đó, Changmin được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cậu bị thương rất nghiêm trọng. JaeJoong cứ ngồi túc trực bên cạnh mãi cho đến khi cậu tỉnh lại. Cuỗi cùng thì Changmin cũng tỉnh lại, tất cả những gì cậu nói chỉ là, "JaeJoong... em yêu anh... em yêu anh..."

JaeJoong, trong tâm thức, đã nói đồng ý không biết bao nhiều lần. Cậu yêu Changmin vô cùng. Changmin cứ lặp đi lặp lại, "Em yêu anh... em yêu anh..."

Changmin đã dùng hết sức lực còn lại của mình để nói lên tình cảm của cậu đối với JaeJoong. JaeJoong định nói rằng đã yêu cậu từ lâu, nhưng đã quá trễ.

Changmin chết vì bị chảy máu bên trong. Sau tất cả những gì đã xảy ra, JaeJoong đã mất hết những người thân thích. Cậu mất đi người mà cậu muốn suốt đời gắn bó chỉ vì hành động ích ký muốn kiếm tiền của mình. Cậu thề rằng sẽ không bao giờ làm cái việc nhơ nhuốc ấy nữa.

Đó chính là lý do cậu lại chọn công việc quản gia nhưng mọi khách hàng đều muốn cậu. Tất cả họ chỉ muốn thân thể của cậu - điều làm cậu cảm thấy ghê tởm. Giờ đây, JaeJoong như mắc kẹt với công việc này khi cậu được đề nghị đến làm ở nhà của Yunho, cậu đã có một cảm giác rất lạ vì nó khác hẳn với những vị khách trước đây nên cậu đã nhận lời.

Và giờ cậu đang ở nơi này.

**

"JaeJoong-ssi? JaeJoong-ssi... c-câ-cậu đang khóc đấy!!!"

JaeJoong đưa tay lên chùi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Kí ức về quá khứ - điều mà cậu muốn quên đi. Ngay bây giờ, người đàn ông này, Jung Yunho, lại khiến cậu nhớ đến nó.

Yunho giúp JaeJoong đứng dậy rồi quan tâm hỏi hang cậu.

"T-Tôi không sao, Yunho-ssi..."

"Không, cậu không ổn! T-tôi biết tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau sáng nay nhưng tôi muốn biết tại sao cậu lại khóc..."

"T-tôi xin lỗi... tôi về phòng đây..."

Đoạn JaeJoong quay người lại; cậu tắt bếp rồi bước về phòng của mình. Trong chớp mắt, Yunho đã nắm lấy cổ tay cậu lại, rất mạnh mẽ. Một lần nữa, hành động ấy lại khiến JaeJoong nhớ đến Changmin. Tại sao Yunho lại khiến cậu nhớ Changmin nhiều đến vậy chứ?

"Làm ơn... thả tôi ra..."

"Không. Điều này có thể là xuẩn ngốc nhưng tôi muốn biết tại sao cậu lại khóc. Nếu cậu không chịu nói thì tôi sẽ không buông ra đâu..."

JaeJoong nhìn anh với đôi mắt ngập nước với chiếc mũi sụt sịt. Yunho thở dài và bảo cậu ngồi xuoonsgs. Họ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn và JaeJoong cứ mãi cúi đầu xuống.

"JaeJoong-ssi..."

"..."

"Tuy đây không phải là quyền của tôi nhưng cậu có thể kể với tôi mà. Tôi rất cởi mở và... tôi chỉ muốn cậu cảm thấy thoải mái."

"Tôi cảm thấy bức bối."

"Huh?"

"Tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của mình..."

'Vậy hãy kể cho tôi nghe quá khứ của cậu đi và biết đâu chúng ta có thể giải quyết được vướng mắc!"

"Không... không được đâu, Yunho-ssi..."

"Cậu không thể cho tôi biêt ư?"

"Tôi chỉ mới gặp anh thôi... điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ kể cho anh chuyện cá nhân của mình chứ?"

Yunho im lặng. Điều đó là sự thật nhưng Yunho không muốn để như thế. Anh muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Thế là cậu sẽ không nói cho tôi biết tại sao cậu khóc à?"

"Tôi đã nói là mình bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ rồi mà..."

"Thôi được rồi. Nếu cậu chưa sẵn sàng để kể thì để khi khác vậy."

JaeJoong nhìn anh. Yunho đang cười với cậu, nó rất ấm áp, "Nếu cậu cần ai đó để tâm sự... thì hãy tìm tôi. Tôi đoán rằng rồi sẽ có lúc chúng ta trở nên gần gũi hơn và cậu sẽ cởi mở với tôi hơn. Giờ tôi không mong cậu sẽ kể điều đó... tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng tôi luôn ở đây. Và đừng ngại khi kể điều gì với tôi."

"C-cảm ơn, Yunho-ssi."

"Không có gì."

Yunho đứng dậy rồi vỗ nhẹ an ủi JaeJoong.

Hành động đó như tiếp thêm niềm tin cho cậu.

Yunho không ép cậu phải nói ra điều mà mình không muốn và JaeJoong cảm thấy rất dễ chịu. Yunho không giống như mấy người chủ trước của cậu. Những người chủ trước luôn muốn biết mọi thứ từ đầu còn Yunho thì lại sẵn sàng chờ đợi.

Trái tim JaeJoong hơi xao động.

Yunho đã tìm tìm được người có thể bù trừ cho những thiếu sót của mình.

Và JaeJoong có lẽ cũng tìm được một người như vậy.

Hai con người khác nhau, cùng có thể kết nối với nhau, đã được ở cạnh nhau - phải chăng đó là định mệnh?

Chapter 4

♥♥♥ A DATE!?!

Đã một tuần trôi qua kể từ khi JaeJoong đến ở nhà Yunho với tư cách là một vị quản gia. Tuy nhiên, Yunho lại gọi cậu là anh chàng giặt ủi thay vì là quản gia. Nguyên nhân đó là vì JaeJoong không phải là một phụ nữ. Với Yoochun, thì đó là một suy nghĩ thật ngu ngốc và lố bịch. Làm sao có sự phân định giới tính trong nghề nghiệp được chứ? Thật là trẻ con.

"Sao lại giống trẻ con chứ?" Yunho hỏi Yoochun, người đang ngồi đối diện với anh trong văn phòng.

"Được, trước hết, quản gia không phân biệt là nam hay nữ. Sao cậu cứ khăng khăng gọi JaeJoong là anh chàng giặt ủi chứ? Thử đặt vị trí là cậu ấy xem, nó thật đáng xấu hổ!" Yoochun giải thích. Yunho vò đầu rồi phụng phịu nói, "Tớ chỉ muốn gọi cậu ấy như thế thay vì là một quản gia thôi mà!"

"Cậu ấy làm nhiều hơn giặt ủi, đúng không?"

"Ừ... cậu ấy có thể nấu ăn, dọn dẹp, may vá và..." Yunho đột nhiên nhớ lại sự việc tình cờ xảy ra trước đó.

***

Yunho thức dậy sau khi ngủ được khoảng 6 tiếng đồng hồ. Anh ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm. Cánh cửa không hề khóa nên nó không làm anh để ý mà bước vào lúc JaeJoong đang tắm.

Rèm cửa không che đủ hết khu vực tắm nên Yunho có thể nhìn thấy được JaeJoong đang trần như nhộng. Anh đứng trơ như phỗng mà nhìn chằm chằm vào cơ thể của JaeJoong. Cậu có làn da trắng như tuyết, bắp tay rắn chắc, cơ bụng 6 múi lộ rõ-

"Anh đang làm gì vậy hả?" JaeJoong thét lên khi đang cố lấy rèm cửa che mình lại.

Yunho đứng chớp mắt rồi chợt nhận ra mình đang làm gì, "A-Ah! X-xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi!" Anh bước vội ra cửa và đóng sầm nó lại. Tim anh đập thình thịch khi những hình ảnh ban nãy của JaeJoong cứ lởn vởn trong đầu.

'Xấu hổ chết đi được! Nh-nhưng... cơ thể của c-cậu ấy thật...' anh nghĩ, 'Không! Mình đang nghĩ gì vậy? Cậu ấy con trai... Mình cũng thế... Cái quái gì chứ! Mình là đàn ông còn cậu ấy là anh chàng là thợ giặt ủi mà...' hình ảnh lại quay trở lại, "Thật nóng bỏng... gợi cảm... giặt ủi... GÌ THẾ NÀY--!'

Anh đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng không được. Sau khi mặc đồ để đi làm, anh đợi JaeJoong chuẩn bị bữa sáng. Yunho ngồi vào bàn ăn, đọc báo thường ngày. Chợt, JaeJoong làm rơi đồ xuống đất. Cậu cuối xuống nhặt nó lên, điều này làm cho Yunho bị thu hút vào cặp mông căng tròn của cậu. Yunho nhìn chòng chọc và đột nhiên muốn phóng đến ôm chầm lấy cậu.

"Mình sao thế này!?" Anh tự hỏi mình. Quần đùi của anh "chật hơn" khi nhớ lại hình ảnh của JaeJoong dưới vòi hoa sen. 'Yunho, bình tĩnh lại... cậu ấy là thợ giặt ủi... là con trai!'

"Yunho, anh sao thế? Này~" JaeJoong vẫy tay trước gương mặt đang ngệch ra của Yunho.

JaeJoong và Yunho đã cảm thấy thoải mái hơn với nhau và họ thân thiện hơn khi bỏ đi hậu tố "-ssi" đầy kính cẩn đằng sau tên của nhau mỗi khi nói chuyện.

"Huh? Ồ... uhm, tôi khỏe mà! Tôi chỉ... đói bụng thôi!"

"Đồ ăn của anh đây. Hy vọng là anh thích trứng chiên." JaeJoong đặt đĩa đồ ăn đựng trứng ốp la và có rau trang trí bên cạnh. Yunho khục khịt ngửi mùi hành phi và món gà nướng, "Mmm... trông rất ngon miệng đó, JaeJoong!"

"Cảm ơn. Tôi biết anh thích thịt gà nên thêm nó vô đấy."

"Wow... Tôi thích món này." Yunho săm soi dĩa thức ăn của mình rồi bắt gặp đôi mắt cuốn hút của JaeJoong. Yunho mở to mắt ra, khi bị bắt gặp, anh vội quay đi, đỏ mặt. Anh cắm cúi ăn hết khẩu phần của mình.

Anh nhìn đồng hồ và chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 8 giờ sáng. Đến lúc anh phải đi rồi.

"Tôi đi làm đây, JaeJoong. Tối sẽ về trước 5 giờ chiều như thường lệ."

"Được rồi, Yunho..." JaeJoong đi vòng lại chỗ của Yunho để tiễn anh đi làm nhưng JaeJoong lại bị vấp phải đống tài liệu của Yunho và va phải anh, kết quả là cả hai cùng bị ngã mạnh xuống sàn.

"Ow..." Yunho rên. Anh mở mắt ra thì thấy JaeJoong đang nằm đè phía trên mình. Mặt anh đỏ bừng rồi lắp bắp, "J-JaeJoong, cậu không sao chứ?"

"Ừm... vâng..." JaeJoong chống tay ngồi dậy.

Khoảng cách của cả hai giờ chỉ khoảng hơn 2 centimet. Tim Yunho như muốn văng ra khỏi lồng ngực còn JaeJoong thì lại để tay lên trán của anh, tò mò rằng tại sao ở nhiệt độ chỉ có 240C mà anh lại vả mồ hôi ra như tắm thế kia.

"Yunho, anh ổn đấy chứ?" JaeJoong vuốt lên mái tóc của Yunho và nói. "Anh đang đổ mồ hôi đấy..."

Đoạn Yunho đẩy JaeJoong ra rồi đứng dậy.

"Tôi không bị làm sao đâu! Tôi đi làm đây! Gặp lại sau!" Yunho mở cửa ra rồi đóng sầm lại, phản ứng y như lúc anh gặp JaeJoong trong phòng tắm vậy.

------

"Yunho... Yunho... Jung Yunho!" Yoochun quát, rồi tiện tay tát nhẹ vào má Yunho.

"Yah! Làm gì vậy hả?"

"Tâm hồn cậu ở đâu thế hử! Cứ nhìn đi đằng nào ấy. Có chuyện gì thế?"

'Ừ... chuyện có liên quan đến JaeJoong...' "Không có gì cả đâu!"

"Chắc chứ? Tớ có thể giúp mà."

'Nếu cậu giúp tớ biết được cảm giác của mình với JaeJoong là gì... "Thật mà. Không cần đâu. Vẫn ổn."

"Vậy thôi, tớ quay lại văn phòng đây để cậu còn đi họp nữa, Ngài "Chủ tịch Hội đồng Quản trị tương lai" ạ."

"Ừm ... tớ biết rồi..." Yunho lẩm bẩm. Trước đây Yunho vẫn luôn thích họp với những cổ đông chí cốt của mình nhưng kể từ khi JaeJoong đến thì suy nghĩ này đã thay đổi.

Hiện giờ, anh nghĩ mấy cuộc họp đó chẳng có gì thú vị cả mặc dù anh vẫn luôn hào hứng cho cuộc họp sắp tới. Anh nhận thấy những đồng sự của mình quá cứng nhắc cho dù đôi khi anh cũng như thế. Từ một kẻ chỉ có công việc, giờ đây anh lại thấy cuộc sống là một chuỗi những sự kiện chán ngắt và tẻ nhạt. Thứ khiến anh vẫn tiếp tục trong dòng chảy ấy chính là sự lạc quan và vui vẻ của JaeJoong.

Yunho vội tìm chiếc điện thoại đang bị vùi lấp dưới đống tài liệu ngổn ngang của mình ở trên bàn. Sau khi tìm ra, anh vội gọi về nhà, tiếng chuông vang lên.

------------------

Ở trong nhà, JaeJoong đang lau bụi bám trên mấy chiếc đèn trần. Cậu đứng trên ghế sofa, đang dùng chổi quét đi lớp bụi bướng bỉnh kia. Đột nhiên, có tiêng chuông điện thoại reo lên.

Cậu đặt chổi xuống, nhảy xuống sàn rồi nghe điện thoại, "A lô?"

"JaeJoong hả? Yunho đây."

"Chào anh, Yunho. Có việc gì thế?"

"Tôi chỉ muốn gọi để kiểm tra nhà cửa thế nào..." anh nói dối. Thứ mà anh muốn "kiểm tra" là JaeJoong cơ.

"Mọi thứ đều ổn. Tôi đang lau cái đèn trần."

"Cẩn thận không lại té nữa đó."

"Tôi biết rồi..."

Một khoảng lặng rồi JaeJoong hỏi, "Anh chỉ muốn biết thế thôi đúng không? Tôi quay lại với công việc của mình đây, Yunho..."

"Không! Đợi đã!"

"... Gì thế?"

"Tôi nghĩ... không biết rằng cậu có muốn đi đâu đó chơi không?"

"Eh?" JaeJoong ngạc nhiên. 'Anh ta đang hẹn hò với mình đấy à?" Cậu tự hỏi.

"Cậu đã ở với tôi được 3 tuần rồi mà tôi cũng có chưa có gì chiêu đãi cậu hết. Giờ tôi muốn tranh thủ!"

"Anh không cần phải..."

"Tôi thích thế mà!"

JaeJoong bất lực trước sự quả quyết của Yunho.

"Tôi sẽ xong việc trước 5 giờ chiều. Gặp cậu ở công viễn lúc 5 giờ 10 phút, được chứ? Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nhé."

"Nhưng Yunho..."

"Không nhưng nhị gì hết! Cứ như vậy đi! Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, đúng không?"

JaeJoong đành phải nhận lời, "Vậy cũng được..."

"Thế là xong nhé. Hẹn gặp cậu ở công viên lúc 5 giờ 10 nha!"

"Chào anh..."

Yunho cúp máy.

JaeJoong ngồi thừ người ra nhìn chiếc điện thoại, mường tượng lại những gì mà Yunho vừa nói lúc nãy. "Anh ta bị làm sao vậy nhỉ? Gần đây anh ta thay đổi nhiều quá..."

*Bíp

JaeJoong nhận được một tin nhắn từ Junsu, nội dung:

[NGƯỜI GỬI]: 김준수

[THỜI GIAN]: 02:49pm

[TIN NHẮN]:

Chào, JaeJoong-ssi! Cậu có muốn đi chơi đâu không?

JaeJoong hết nhíu mày, rồi lại giãn ra. Cậu trả lời:

[NGƯỜI NHẬN]: 김준수

[THỜI GIAN]: 02:51pm

[TIN NHẮN]:

Chào, JunSu-ssi... xin lỗi vì tôi không thể đi được. Tôi có hẹn với Yunho mất rồi.

Sau 30s, một tin nhắn khác:

[NGƯỜI GỬI]: 김준수

[THỜI GIAN]: 02:51pm

[TIN NHẮN]:

Eh? Anh ấy hẹn hò với anh à?

JaeJoong phá lên cười rồi nhắn lại:

[NGƯỜI NHẬN]: 김준수

[THỜI GIAN]: 02:53pm

[TIN NHẮN]:

Anh ấy làm thế chỉ vì muốn cảm ơn tôi mà thôi... tại sao chứ? Vậy là ý gì?

JunSu, nhắn tin rất nhanh, trong nháy mắt tin nhắn tiếp theo đã đến:

[NGƯỜI GỬI]: 김준수

[THỜI GIAN]: 02:54pm

[TIN NHẮN]:

ㅋㅋㅋㅋ...Trên đời này... khi mời ai đi chơi thì ắt hẳn là có gì đó rồi! Cậu có thích anh ấy không?

Mắt JaeJoong trợn lên khi đọc tin nhắn này.

'Mình thích anh ta sao? Sao Junsu lại hỏi như thế chứ?' Cậu nhắn lại:

[NGƯỜI NHẬN]: 김준수

[THỜI GIAN]: 02:56pm

[TIN NHẮN]:

Đương nhiên là tôi quý anh ta rồi... anh ấy là người tốt mà... mà cậu nói bóng nói gió gì đấy, Junsu-ssi?

Trong chốc lát, câu trả lời đã đến:

[NGƯỜI GỬI]: 김준수

[THỜI GIAN]: 02:56pm

[TIN NHẮN]:

Tôi thì lại nghĩ rằng Yunho... thích cậu đấy. Rất thích là đằng khác.

'Yunho thích mình ư? Thích mình?'

[NGƯỜI NHẬN]: 김준수

[THỜI GIAN]: 02:57pm

[TIN NHẮN]:

Làm sao cậu lại biết được điều đó, JunSu-ssi? Anh ấy đã nói gì với cậu sao?

Phản hồi:

[NGƯỜI GỬI]: 김준수

[THỜI GIAN]: 02:58pm

[TIN NHẮN]:

Không...chính xác ...nhưng trực giác của tôi mách bảo điều đó!

JaeJoong chớp mắt liên tục khi đọc tin nhắn này. Chỉ là trực giác thôi nên chưa chắc đó là sự thật.

[NGƯỜI NHẬN]: 김준수

[THỜI GIAN]: 03:00pm

[TIN NHẮN]:

Tôi sẽ đi chơi với anh ta và tôi cam đoan rằng anh ta không có tình cảm đó với tôi đâu!

JunSu nhắn lại:

[NGƯỜI GỬI] 김준수

[THỜI GIAN]: 03:00pm

[TIN NHẮN]:

Được ... chúc vui vẻ. Và nhớ là hãy giữ mình đó!

'Giữ mình? Giữ mình khỏi cái gì chứ?'

JaeJoong vẫn không hiểu khi Junsu nói điều này ... nó không giống như là tự vệ thông thường.

**********

Cuộc họp của Yunho đã kết thúc, anh khoan khái rời khỏi nơi này. Những cộng sự của anh không khỏi thất vọng khi thấy Yunho dường như chả hào hứng gì với các dự án của công ty cả. Nhưng Yunho không hề quan tâm tới điều đó. Với vài lý do nào đó, anh đã đề nghị tạm dừng cuộc họp. Cuối cùng thì anh đã có được thời gian rảnh rỗi.

Đã đến lúc anh có thể gặp được JaeJoong, người đã mang lại sức sống mới cho mình.

Mặc dù chỉ mới gặp và ở chung với nhau được có 3 tuần nhưng Yunho cảm thấy rất gần gũi với JaeJoong. Anh không thể đợi đến khi gặp JaeJoong ở công viên nữa... tim anh đập nhanh quá, tâm trạng thì lại rất phấn khích. Anh lái xe đến gần chỗ đậu xe ở công viên, bất chợt nhìn thấy dáng vẻ quyễn rũ ở hàng ghế dài.

Anh đỗ xe lại, khóa cửa xe cẩn thận rồi tiến lại đó, "JaeJoong?"

Người đó quay lại, đó quả thật là JaeJoong, "Chào ... Yunho..."

"Này... chuẩn bị xong rồi chứ?"

JaeJoong mỉm cười đầy gượng gạo và trả lời, "Ừm..."

Họ bước đi sát cạnh nhau - cả hai đều chìm ngập trong những suy nghĩ riêng của mình.

"Sao... tim mình cứ loạn nhịp mỗi khi ở cạnh cậu ấy cơ chứ?" Yunho tự hỏi, buồn vui lẫn lộn trong cảm xúc của anh lúc này.

'Liệu những gì Junsu nói có đúng không... đây thật sự là một cuộc hẹn hò ư?' JaeJoong băn khoăn, bối rối trước những lời nhận định của Junsu.

Chàng giặt ủi và ông chủ của mình... hẹn hò với nhau? Lẽ nào là... thật ư?

Chapter 5

♥♥♥ THANK YOU!

Hai người bước đi với nhau mà tâm trạng cực kỳ căng thẳng vì cả hai đều nhận ra một cảm giác khác lạ đã nảy sinh giữa hai người.

Yunho không phủ nhận điều đó; tim anh đập rất mạnh mỗi khi nhìn thấy JaeJoong.

JaeJoong cũng có cảm giác như vậy; vết thương trong tim cậu không dễ gì có thể chữa được.

Yunho muốn gần gũi với JaeJoong hơn - JaeJoong tuy bình thường trông có vẻ hơi ngờ ngệch, cả tin và đôi khi khá vụng về nhưng lại là một người rất chăm chỉ trong công việc và kín đáo về đời tư của mình. Yunho rất muốn lấp đi khoảng trống thiếu hụt của mình. Anh rất quyết tâm... quyết tâm để đi sâu hơn vào trái tim của JaeJoong, để có thể hiểu rõ hơn về chàng trai giặt ủi của mình.

Họ đi ngang qua một sân thể thao, tiếng la ó của lũ trẻ vang lên khắp công viên. Đó có thể là tiếng khúc khích, tiếng la hét, tiếng cười, có khi là cả tiếng khóc và mọi chuyện xảy ra giữa chúng.

JaeJoong chăm chú nhìn bọn nhóc đó, tất cả chúng đều trông rất hồn nhiên và vô lo. Cậu ước gì mình có thể trở lại là trẻ con... lúc mà cậu và Changmin thoải mái chơi đùa trên những cồn cát, chạy rượt đuổi nhau khắp nhà... Gương mặt cậu trông rất buồn.

"JaeJoong, trông cậu buồn quá. Có chuyện gì thế?" Yunho hỏi rôi đặt tay lên vai cậu.

JaeJoong chạm nhẹ vào tay anh, khẽ nói, "Tôi không sao..."

Yunho thở dài, 'Mình nghĩ là cậu ấy không muốn nói thôi.' Yunho nhìn quanh khu vực này tìm một nhà hàng để cả hai cùng ăn tôi. Đã gần 6 giờ chiều, mà hai người họ vẫn cứ đi lòng vòng quanh công viên hết hơn nửa tiếng rồi. Họ không nói gì với nhau mà chỉ nhớ lại cuộc sống trước đây và sự khác biệt từ khi họ gặp rồi sống chung với nhau.

"JaeJoong..."

"Hm?"

"Cậu có muốn ăn ở đó không?" Yunho chỉ tay về phía một nhà hàng Trung Quốc ở trên đường.

-----------------

Cùng lúc đó, Junsu đang rất bận rộn với công việc của mình. Junsu đã làm ở Công ty Giải trí được vài năm rồi. Gần đây cậu vừa được thăng chức và số người biết chuyện này chỉ là anh trai sinh đôi với cậu, Junho, cùng những đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau khi nhận được một tin nhắn, thì cậu nhận ra tin tức loan đi nhanh hơn mình tưởng.

Một tiếng nổ vang lên, đó là nhạc chuông điện thoại của cậu. Junsu cầm điện thoại và thấy có 1 tin nhắn mới. Cậu nhấn vào phím và chủ nhân của tin nhắn trên không ai khác là Yoochun.

[NGƯỜI GỬI]: 박 유천

[THỜI GIAN]: 05:01pm

[TIN NHẮN]:

Này, Mông Vịt ㅋㅋㅋ... Tôi vừa nghe tin là cậu được thăng chức. Chúc mừng nha!

"Làm thế quái nào mà hắn biết được chứ?" JunSu thắc mắc. Đột nhiên, lại có một tin nhắn nữa.

[NGƯỜI GỬI]: 박 유천

[THỜI GIAN]: 05:01pm

[TIN NHẮN]: Tôi có nguồn tin đó, Mông Vịt ^^...ㅋㅋㅋ

"Trông cho hắn bị đau mông đi..." commented JunSu.

"Ai bị đau ở mông cơ?"

Junsu quay lại và đó là một cộng sự sản xuất âm nhạc của cậu, Jessica, đang đứng ở cửa. Cậu đứng dậy và cúi đầu chào, "Chào em, Jess"

"Em chào anh. Anh đang nói chuyện với cái điện thoại của mình đấy à?"

"Eh? Không có..." Junsu cố gắng đẩy cái điện thoại vào túi nhanh hết mức có thể nhưng hành động này không qua được mắt của Jessica.

"Junsu, anh đang giấu cái gì vậy? Của bạn gái à?"

"Gì cơ? Đâu nào!"

Đột nhiên, Jessica cố chụp lấy điện thoại mà Junsu cố giấu nhưng không được. Cô quỳ xuống ngay giữa hai chân Junsu nên tư thế của cả hai giờ trông rất kì quặc. Bất ngờ khi đó, một đồng nghiệp khác, phụ trách vũ đạo, tên là Shindong, bước vào, "Này, Junsu, tớ cần cậu làm..." và anh chứng kiến tư thế ngồi đầy-gợi-cảm của Jessica phía trên Junsu.

Junsu nhận ra cái nhìn "khá đen tối" từ mắt của Shindong và vội đẩy Jessica ra, "Shindong, không giống như những gì cậu thấy đâu!"

"Ha ha! Sao cũng được mà, Junsu... tớ cần cậu giúp trong vòng 10 phút thôi. Ừ... hoàn thành nốt công việc ở đây đi rồi ghé qua phòng thu nhé."

"Được..." và Shindong quay đi. Junsu lườm Jessica, "Suýt nữa thì em hại chết anh rồi đấy, Jessica!"

"Là lỗi của anh chứ, ai biểu không cho em xem tin nhắn làm gì!"

"Đó là điện thoại của anh chứ có phải của em đâu. Cho xem hay không là quyền của anh!"

"Được thôi... humph," cô vùng vằng đi ra khỏi phòng, giận dữ như một đứa con nít. Khi cô rời khỏi đó, Junsu trợn mắt lên, "Thật là khùng..." Đoạn cậu rút điện thoại ra thì thấy có một tin nhắn khác.

[NGƯỜI GỬI]: 박 유천

[THỜI GIAN]: 05:06pm

[TIN NHẮN]:

Này, Mông Vịt... Cậu vẫn chưa nhắn lại cho tôi! Có ở đó không đấy?

Junsu bắt đầu nhắn tin rồi gởi đi.

Yoochun mở điện thoại ra, có một tin nhắn mời, từ Junsu, viết:

[NGƯỜI GỬI]: 김 준수

[THỜI GIAN]: 05:07pm

[TIN NHẮN]:

Rồi, tôi đây. Giờ tôi đang bận...cảm ơn vì đã hỏi thăm.

Yoochun phì cười khi đọc tin nhắn rồi đáp lại.

[NGƯỜI GỬI]: 박 유천

[THỜI GIAN]: 05:08pm

[TIN NHẮN]:

Tôi đang nghĩ... về việc ăn mừng, tôi nay đi ăn tối với tôi thì thế nào?

Junsu bị sặc khi đang uống lon soda, "Hắn nghiêm túc đấy ư?" Cậu nhắn lại:

[NGƯỜI GỬI]: 김 준수

[THỜI GIAN]: 05:09pm

[TIN NHẮN]:

Tôi chỉ nhận một cuộc hẹn thôi ... và tôi không lãng phí nó với anh! D:<

Junsu nhận thấy rằng mình hơi quá lời trong tin nhắn vừa rồi nhưng đó có thể là cách duy nhất để từ chối cuộc hẹn với Yoochun.

Yoochun đọc tin nhắn và cảm thấy rất buồn, "Cậu ấy tàn nhẫn quá... Mình chắc đây không phải là mong muốn thực sự của cậu ấy đâu..." Yoochun tự nhủ với bản thân khi anh bắt đầu bấm những từ đầu tiên trong mẩu tin nhắn của mình.

Junsu nhận được một tin nhắn mới.

[NGƯỜI GỬI]: 박 유천

[THỜI GIAN]: 05:10pm

[TIN NHẮN]:

Đi mà, JunSu... Anh chỉ muốn tổ chức ăn mừng với em thôi. Em đã biết tình cảm anh dành cho em rồi... Đừng phớt lờ như thế.

Yoochun kiên nhẫn ngồi trong phòng chờ tin nhắn hồi đáp. Chợt anh tiếng chuông báo có tin nhắn mới. Ngay lập tức anh vồ lấy điện thoại và mở Hộp thư đến ra.

[NGƯỜI GỬI]: 김 준수

[THỜI GIAN]: 05:14pm

[TIN NHẮN]:

Lúc nào và ở đâu?

Yoochun vỗ tay ăn mừng, "Tuyệt! Mình hẹn được rồi!"

Junsu vuốt cằm nghĩ, "Liệu đây có phải là ý hay không nhỉ?" nhưng không hiểu vì sao, Junsu lại mỉm cười, "Cho anh ta một cơ hội thì cũng chẳng có hại gì đâu nhỉ..."

Một tin nhắn mới rớt vào máy của Junsu:

[NGƯỜI GỬI]: 박 유천

[THỜI GIAN]: 05:15pm

[TIN NHẮN]:

Ngày mai, 3 giờ chiều ở tầng trên ở Nhà hàng Pháp.

Junsu biết rất rõ Nhà hàng này nằm ở đâu. Cậu vẫn thường đi ngang qua nó nhưng lại chẳng bao giờ đủ tiền để vào ăn cả. Đương nhiên là Yoochun làm ở một trong những công ty lớn nhất Hàn Quốc, Junsu không mong đợi gì hơn một bữa ăn thịnh soạn như cậu đã từng tưởng tượng. Junsu nhắn,

[NGƯỜI GỬI]: 김 준수

[THỜI GIAN]: 05:16pm

[TIN NHẮN]:

Tôi sẽ đến.

Cuộc hẹn đã được sắp đặt xong - Yoochun đã thắng - Junsu cảm thấy có chút gì đó khá hào hứng khi gặp Yoochun.

'Gì thế này?!! Mình bị tên đó dắt mũi rồi...' nhưng Junsu không thể che dấu thứ tình cảm đang ngày phát triển cho vị doanh nhân trẻ tuổi kia. Mối xúc cảm phức tạp xen lẫn giữa sự khinh miệt và sự thích thú.

--------------

Tại nhà hàng Trung Hoa, hai anh chàng đẹp trai đang ngồi đối diện với nhau, những cái nhìn lạ lẫm hướng về phía đối phương. Yunho phá vỡ bầu không khí im lặng, anh mở lời "Vậy... JaeJoong... Giờ cậu thế nào?"

"Lẽ ra anh phải là người biết câu trả lời chứ? Ngày nào mà chúng ta chẳng gặp nhau..."

"Đ...đú...đúng nhưng tôi muốn nói xa hơn cơ? Gần đây cậu có chuyện gì đó đúng không?"

"Nếu anh băn khoăn sợ gây trở ngại cho tôi, thì hãy cứ yên tâm đi, Yunho..."

Yunho lắc đầu cười thầm, "Rất vui khi biết được điều này nhưng sao cậu cứ vòng vo vậy, JaeJoong. Tôi hỏi có phải cậu có chuyện gì phải suy nghĩ không mà."

"Tôi ổn, Yunho. Không có chuyện gì cả đâu." JaeJoong nói dối.

Thức ăn đã được mang đến và người phục vụ lịch sự chúc họ ngon miệng, hai người gật đầu rồi bắt đầu thưởng thức món ăn. Trong khi Yunho xì xụp với món mì thì JaeJoong lại từ tốn ăn từng muỗng xúp. Yunho ăn ngấu ngiến đến nỗi làm đổ cả mì và thịt lên bàn, không những thế anh còn để một ít đồ ăn dính trên khóe miệng của mình.

JaeJoong cười ngặt ngẽo trước hình ảnh ấy. Yunho thắc mắc. "Có gì vui vậy?"

"Ha ha... chính là anh đấy!"

"Eh? Tại sao chứ?"

"Anh quả thực là người rất phàm ăn. Còn hơn cả khi ở nhà nữa!"

"..." có một mẩu rau diếp đang dính đung đưa trên má của Yunho. JaeJoong chỉ cho Yunho chỗ ấy nhưng khi anh làm tương tự như JaeJoong thì lại không phải như thế, anh cứ mãi rờ nhẫm chỗ.

JaeJoong rút ra chiếc khăn ăn rồi nhoài người về phía Yunho. Cậu lau má và miệng của Yunho, giống như một cô gái làm thế cho bạn trai của mình vậy. Gương mặt của hai gần đến nỗi tim Yunho bắt đầu "phản chủ".

JaeJoong nhìn vào mắt Yunho khi lau đồ ăn còn vương trên mặt anh rồi cậu nhận ra mắt Yunho đen và tuyệt đẹp.

Cả hai cùng sững lại như thế cho đến khi JaeJoong ngồi xuống.

"Uuh..." Yunho lắp bắp, "C-cảm ơn..."

"K-không có chi..."

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, cả hai im lặng mãi cho đến lúc phải trả hóa đơn. Yunho chi tiền cho bữa ăn này và anh rủ cậu cùng đi dạo ở công viên. 7 giờ tối, công viên lúc này khá vắng người, điều này làm hai chàng trai trẻ cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Có ánh sáng màu vàng hắt lên ngay trên lối đi ở công viên, nó dẫn thẳng từ phía trước ra đằng sau của công viên này. Có một đài phun nước rất lớn ở ngay trung tâm, trông nó thật xa hoa và lộng lẫy với những tia nước bắn ra xung quanh trong phạm vi một cái bồn lớn. JaeJoong ngồi ở ngay mép của đài phun nước còn Yunho thì lại giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

Họ cứ ngồi ở đó chừng vài phút cho đến khi Yunho nói, "JaeJoong, đài phun nước này đẹp quá nhỉ?"

JaeJoong ngồi ngắm nhìn những tia nước đang nhảy múa. Cậu gật đầu đồng ý với Yunho. Chợt anh nói tiếp, "Tôi thực sự không thích cái chỗ này..."

JaeJoong ngạc nhiên nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe.

"Đài phun nước này lưu giữ rất nhiều kỷ niệm mà tôi muốn quên. Một kỷ niệm mà lẽ ra tôi nên phá lên cười nhưng lại không thể dù chỉ là cười khúc khích."

Câu chuyện của Yunho chính là-

Khi còn học trung học, Yunho đã thích một cô gái. Anh thật sự rất thích cô, nó khiến anh vô cùng khốn khổ.

Rồi anh hẹn cô gái ấy ở chính đài phun nước này vào một buổi chiều và anh đã tỏ tình với cô. Thay vì nhẹ nhàng từ chối, thì cô ta lại xé nát rồi quăng những lá thư tình mà anh viết cho cô xuống bước rổi bỏ về, "Tôi không thích những tên con trai yếu đuối như cậu... đừng bao giờ nhắc lại chuyện này lần nữa..."

Trái tim anh như bị băm nát rồi xát muối lên vậy.

JaeJoong cảm thấy lo lắng khi nghe câu chuyện đau buồn của Yunho. Một lời quá phũ phàng và tàn nhẫn, cậu nghĩ có lẽ Yunho đã kể lại một vụ thất tình đáng nhớ của anh.

"Yunho..."

Yunho tự lấy lại cân bằng cho mình rồi nói, "Sao?"

"Tôi có thể tin anh được không?" JaeJoong nhìn anh với đôi mắt to đầy mong đợi.

"Dĩ nhiên rồi..."

Sau đó, JaeJoong kể cho Yunho nghe quá khứ của mình. Rằng cậu đã đánh mất tình yêu của mình bởi sự ích kỷ của bản thân ra sao. JaeJoong ngập nước trong từng lời kể. Cậu nấc lên từng hồi khi hồi tưởng lại. Yunho quàng tay qua ôm lấy cậu.

"JaeJoong... cảm ơn cậu..."

JaeJoong ngẩng lên, "Vì cái gì?"

"Vì đã kể chuyện của cậu cho tôi..."

"Tôi cũng thể..."

'Vì cái gì?"

"Vì đã thuê tôi..."

"Không có gì..."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, nó làm JaeJoong khẽ rùng mình.

"Cậu lạnh à, JaeJoong?" Yunho ôm chặt lấy JaeJoong, sưởi ấm cơ thể hai người... và trái tim dường như cũng cảm thấy hơi ấm ấy.

Tim Yunho lúc này như tiếng trống xung trận, JaeJoong thậm chí còn nghe rất rõ.

Có lạ không khi hai người đàn ông lại gẫn gũi như thế này? Có lạ không khi cả hai đều cảm thấy hơi ấm của tình yêu mà họ dành cho nhau? Và có lạ không... khi lại có thèm muốn được hôn lên môi đối phương?

Từ dưới cằm Yunho, JaeJoong ngước lên nhìn rồi thì thầm gọi tên anh, "Yunho..."

Hoàn toàn bất ngờ, Yunho ấn môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu. Ánh sáng ở lối vào lại tắt đi đúng vào khoảnh khắc ấy. Ánh sáng dần mờ đi khi Yunho cuốn JaeJoong sâu hơn vào nụ hôn đầy mê hoặc.

Khi hầu như không gian xung quanh đang dần chìm trong bóng tối, Yunho và JaeJoong mới rời môi nhu và trong mắt họ ngập tràn nỗi đam mê, thèm khát và ... cả ham muốn thể xác.

Chapter 6a

♥♥♥ TWO PAIRS

Yunho đóng cánh cửa sau lưng mình lại rồi lần mò tìm khóa cửa. Tay trái anh tìm khóa rồi anh xoay lấy chốt trong khi cánh tay còn lại thì vẫn "phiêu du" trên gương mặt của JaeJoong.

Lúc Yunho khóa xong cửa chính thì cũng là lúc bàn tay anh chạm vào làn môi đầy đặn của cậu. Yunho cúi xuống rồi chiếm lấy đôi môi quyến rũ kia. Hơi thở của cả hai cứ hừng hực khi Yunho tiến dần đến giường ngủ, JaeJoong lùi dần về phía sau để giữ thăng bằng.

Cả hai chỉ dừng lại lúc tiền gần hơn đến giường ngủ của Yunho. Cuối cùng cái gì cần đến cũng đã đến, cơ thể hai người ngã xuống tấm nệm mềm mại mà vào lúc này họ cũng chẳng cần quan tâm đến việc ấy nữa.

JaeJoong mở miệng ra để chiếc lưỡi "tinh nghịch" của Yunho tiến vào khuấy động.

Yunho ngẩng đầu để nhìn được rõ hơn khuôn mặt của chàng trai 21 tuổi đang nằm phía dưới mình. Đôi mắt của JaeJoong hút hồn, nó khiền Yunho thèm muốn hơn nữa.

"JaeJoong..."

JaeJoong vươn tay lên ôm lấy đôi vai của Yunho "Sao thể? Có gì sao? Không phải chúng ta đang ... bận sao?"

"... Chúng ta sẽ không phá bỏ ... lời hứa của em...?"

Yunho không cần phải nói hết câu để JaeJoong có thể hiểu ý anh nữa.

Vì Yunho đã mang đến đề tài nhạy cảm nên nó đã khiến JaeJoong mất đi cảm hứng. Cậu đẩy Yunho ra rồi ngồi dậy, "Yunho... sao anh lại nhắc đến chuyện ấy chứ?"

"A-Anh xin lỗi... chỉ là... nếu chúng ta làm chuyện này xong... em sẽ nhớ đến cậu ấy thay vì anh... anh không biết nữa. Anh xin lỗi..." Yunho toan đứng dậy nhưng JaeJoong nắm lấy tay anh. "Lẽ ra em mới là người nên rời đi. Đây là phòng của anh, Yunho."

Ngay tức khắc, JaeJoong kéo Yunho ngồi xuống rồi cậu đứng dậy thay vị trí của Yunho. Yunho nhìn JaeJoong rời khỏi giường rồi anh nghe tiếng đóng cửa ở cuối dãy hành lang, cánh cửa phòng JaeJoong.

Yunho ngã người xuống giường, anh túm lấy chiếc gối gần nhất rồi gối đầu lên rồi hét, "@#$%^&!"

'Sao mình lại nhắc tới cậu ta chứ? Mình đúng là một thằng ngốc mà!'

Yunho nhớ lại lời nói của JaeJoong ở trong công viên.

Đây là những gì đã diễn ra-

JaeJoong khẽ run lên khi cậu bắt đầu kể câu chuyện của mình, "Tôi đã yêu một người chơi từ thưở nhỏ. Cậu ấy là tất cả đối với tôi. Sau khi cha mẹ của chúng tôi đều mất thì cả hai lại càng gắn bó mật thiết với nhau hơn..."

Đôi mắt Yunho ngập tràn thương cảm trong từng lời kể của JaeJoong, cậu kể tiếp, "Rồi tôi và Changmin ngập trong nợ nần. Tôi quyết định nghỉ học để cậu ấy có thể tiếp tục đi học, những mong rằng Changmin sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Tôi đã làm rất nhiều nghề nhưng cuối cùng lại dính với nghề... trai gọi..."

"Trai gọi?" Yunho phản ứng.

"Nếu anh không thể chấp nhận được chuyện ấy... thì có lẽ tôi nên ngừng ở đây..."

"Không có... tôi xin lỗi, JaeJoong... tôi chỉ... hơi bất ngờ một chút thôi. Cậu cứ kể tiếp đi..."

Và JaeJoong tiếp tục, "Một tối, tôi gặp một trong những khách quen của mình. Lúc tôi định "vào việc" thì... Changmin xông đến đấm vào gã đàn ông kia. Hắn cũng đánh trả lại..."

JaeJoong bắt đầu thở rất nặng nhọc khi cậu ngập ngừng giữa từng câu nói, "... Gã đó định đánh tôi nhưng Changmin đã chạy đến đỡ thay. Cậu ấy đã cứu tôi... Sau đó, tên đó bỏ chạy... rồi cảnh sát ập đến, Changmin bị thương rất nặng. Cậu ấy đã mất ... ở bệnh viện..."

"JaeJoong... t-tôi rất lấy làm tiếc..."

Đôi mắt của JaeJoong ngấn nước. Cậu nấc lên từng hồi khi hồi tưởng lại. Yunho quàng tay qua ôm lấy cậu.

"JaeJoong... cảm ơn cậu..."

JaeJoong ngẩng lên, "Vì cái gì?"

"Vì đã kể chuyện của cậu cho tôi..."

"Tôi cũng cảm ơn anh..."

'Vì cái gì?"

"Vì đã thuê tôi..."

"Không có gì..."

Đây là tất cả những gì đã xảy ra lúc đó-

'JaeJoong...' Yunho gọi tên cậu trong tâm thức.

JaeJoong đóng cửa phòng rồi ngồi bệt xuống tựa lưng vào cửa. Cậu ngồi nép mình lại, và gối đầu lên hai cánh tay của mình. Cậu chống cằm rồi thở dài, "Changmin ah... sao anh vẫn không thể nào quên được em thế?"

JaeJoong đang rất bối rối trước tình cảm của mình hiện giờ. Cậu có nên suốt đời chỉ yêu Changmin thôi hay không? Cậu có nên... có tình cảm với Yunho không?

JaeJoong nhắm mắt lại, "Changmin-ah... giúp anh với..."

Trong chốc lát, cậu đã chìm vào giấc mơ.

------------

JaeJoong đang đứng giữa một nơi cực kỳ hoang vắng, xung quanh trắng xóa và tĩnh lặng. Sương mù đang giăng lên dần từ dưới chân cậu rồi JaeJoong nghe có tiếng bước chân tiến vê phía mình.

"JaeJoong..." một giọng nói thân quen cất lên, "... JaeJoong-ah... anh có nghe thấy em nói không?"

Changmin đang đứng trước mặt cậu, giữa khung cảnh trắng xóa ấy gương mặt cậu bé vẫn tuấn tú như ngày nào. JaeJoong đứng bật dậy rồi chạy ào đến ôm chầm lấy cậu. Thậm chí cho dù đây chỉ là một giấc mơ, hoặc là ảo giác hay chỉ là mộng tưởng... thì JaeJoong ít nhất vẫn có thể cảm nhận được Changmin đang đứng trước mặt cậu một lần. Cậu rất nhớ người bạn thân nhất và cũng là người mà cậu yêu thương.

"Changmin-ah, em đến thật đấy à?"

"Thật... nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi..."

"Anh biết... em cũng biết mà."

"Hãy nói đi Changmin, nói rằng em yêu anh đi, Changmin-ah... xin em đấy..."

"Em không thể, JaeJoong-ah..."

"Tại sao chứ?" JaeJoong ngước lên nhìn Changmin, buồn bã và thất vọng, "Em nói răng đây là cơ hội duy nhất mà! Nói đi em!"

"Em không thể... vì như thế là chống lại quy luật của tạo hóa..."

"Em nói gì thế - Changmin! Nói em yêu anh đi!"

"Anh thừa biết là em cũng có tình cảm đó với anh mà, JaeJoong-ah", Changmin vuốt ve má JaeJoong rồi rẽ mái tóc lòa xòa ra khỏi làn nước mắt kia, "Đừng khóc... anh không nên khóc mà..."

"Anh chỉ muốn khóc thôi! Em có nói rằng em yêu anh đâu..."

"Từ lúc còn nhỏ, em đã yêu anh anh rồi, mà anh biết điều đó còn gì. Anh biết rất rõ là đằng khác... nhưng giờ em không phải là người nên nói ba từ đó với anh..."

"Ý em là sao? Anh chỉ muốn nghe những từ đó từ chính em mà thôi!"

"Nói dối..."

"Không có! Changmin, anh thật sự muốn thế mà!"

"Em biết là anh muốn nghe em nói điều đó..." Changmin buông tay JaeJoong ra rồi lùi lại, "... nhưng em không phải là định mệnh của anh. Giờ nghe em nói này... hãy quên em đi..."

"'Changmin-ah!" JaeJoong vội nhào tới chỗ Changmin nhưng chân cậu cứ như bị dính chặt vào đất. Tất cả những gì cậu có thể chỉ là hét lên, "Changmin-ah!"

"Hãy quên em đi, JaeJoong... hãy bước tiếp và sống hạnh phúc..."

JaeJoong choàng tỉnh, mới chỉ có 5 giờ sáng thôi, gương mặt cậu thấm đẫm nước mắt giống như trong mơ vậy. Có vẻ như đó là sự thật chứ không phải là mơ. Những từ cuối cùng của Changmin cứ mãi vang vọng trong đầu JaeJoong, khắc sâu vào tim cậu, rồi cậu quyết định rời khỏi nhà mà không làm bữa sáng.

-------------------

Yunho mở mắt ra, anh vươn vai đứng dậy, mặc áo choàng vào rồi xỏ chân vào dép. Anh vào nhà bếp nhưng không thấy bữa sáng đặt trên bàn như thường lệ. Anh ngạc nhiên, "JaeJoong không chuẩn bị bữa sáng sao?"

Yunho bước vào phòng của JaeJoong nhưng giường của cậu trống không. Chiếc giường không có hơi người và giày của JaeJoong cũng không ở trên kệ. Với Yunho, điều đó thật bất thường.

Yunho đành phải tự chuẩn bị bữa sáng và kết quả thật kinh khủng. Bánh mì: cháy đen; thịt xông khói, rau quả và mọi thứ khác đều chịu chung số phận với bánh mì nhưng may mắn là ly trà chanh của anh không bị làm sao cả (T_T). Khung cảnh này thật đáng chán còn Yunho thì không tâm trạng ăn uống nữa. Anh để lại một mẩu giấy trên cánh cửa, viết:

'Anh đi làm đây. Sẽ về nhà lúc 5 giờ chiều - Yunho'

Rồi Yunho đi đến công ty. Anh đã nhắn tin cho JaeJoong rất nhiều, tất cả chúng chỉ cùng chung một nội dung nhưng lại rất phong phú về cách biểu đạt: 'Em đang ở đâu thế? Sao em lại bỏ đi chứ? Em không bỏ việc mà, đúng không? ANH ĐANG LO ĐẾN PHÁT ĐIÊN LÊN ĐƯỢC!' anh nhấn mạnh từ 'đang lo'.

Ngày hôm ấy trôi qua thật nặng nề. Trong cuộc họp tuy nhìn vẻ ngoài thì Yunho nghe rất chăm chú nhưng thực sự anh đang như ngồi trên đống lửa chờ đợi tin nhắn trả lời của JaeJoong, nhưng vẫn chưa thấy. Đến giờ nghỉ trưa, chỉ khoảng 5 giờ đồng hồ nữa là anh có thể được giải thoát khỏi nơi bị anh là một "nhà tù" này.

Yunho chưa bao giờ có suy nghĩ chán chường trong công việc cả. Trước đây anh là một kẻ chỉ biết đến công việc nhưng giờ đây dáng vẻ ấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

--------------

JaeJoong trở về nhưng bước chân của của cậu lại hướng về phía nhà của Junsu, hàng xóm của Yunho. Junsu dường như không thể chịu được nữa, cậu nói, "JaeJoong-ssi, cậu có thể bình tĩnh được không? Cậu đến đây là để tìm sự giúp đỡ nhưng cho đến giờ cậu vẫn chưa chịu nói ra vấn đề của mình ra! Nào hãy ngồi xuồng đi!"

JaeJoong làm y lời Junsu nói rồi bắt đầu giải thích, "Tôi đang rất khó xử..."

"Tôi nghĩ chúng ta chưa nói đến quãng thời gian cậu dọn đến đây... cậu có thể tiếp tục chứ?"

"Được... uhm... cậu biết là trước đây tôi đã yêu một người con trai khác rồi, đúng không?"

"Ừ, nhưng cậu vẫn chưa nói tên của cậu ấy. Cho đến khi... cậu nói với tôi... và?"

"Tôi đã kể với cậu rằng cậu ấy đã mất rồi và tôi thật sự vẫn chưa thể vượt qua được chuyện ấy..."

"Ừ..."

"... và tôi đã hứa là chỉ yêu mỗi cậu ấy mà thôi..."

"Rồi... tôi đã nói rằng đó là một quyết định ngốc ngếch..."

"Đúng vậy, Junsu-ssi... tối hôm qua tôi đã có một giấc mơ... và chàng trai mà tôi đã yêu bảo tôi hãy bước tiếp. Cậu ấy bảo tôi hãy bước tiếp và sông thật hạnh phúc... cậu bảo tôi liệu tôi có nên làm thế hay không!"

Junsu nhìn cậu với gương mặt nhắn nhó, "Uhm.. cậu kể rằng cậu đã có một giấc mơ về người yêu đã chết rồi cậu ta bảo cậu 'hãy bước tiếp'đi"

"Đúng thế! Giúp tôi với!"

Lúc đầu Junsu nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Cậu đã ngăn cản rồi cười đùa nhưng khi nhìn vào gương mặt vô cùng nghiêm túc của JaeJoong. Thì cậu biết rằng đây thật sự là một vấn đề nghiêm trọng, "Được rồi, nghe này, JaeJoong-ssi, tôi biết cậu yêu cậu ấy nhưng chỉ có cậu mới biết được trái tim mách bảo điều gì... hãy làm theo những gì mà trái tim cậu mách bảo. Tôi chỉ có thể nói với cậu như thế thôi."

JaeJoong suy nghĩ rất nhiều, cậu úp mặt vào tay mình. Junsu xem đồng hồ thì nó báo đã là 3 giờ kém 15 phút chiều.

"JaeJoong-ssi, xin lỗi vì phải bỏ lại cậu như thế này. Tôi đã có hẹn với một người bạn. Cậu tự về nhà được chứ?"

"Được... tôi không sao đâu..."

"Tốt."

Cả hai rời khỏi căn nhà rồi nói lời tạm biệt với JaeJoong. Junsu ngồi vào chiếc Volvo rồi nhìn JaeJoong quay đi. Tuy nhiên, trái với những gì Junsu nghĩ, JaeJoong lại đi ngang qua căn hộ của Yunho và chỉ bước lanh quanh ở khu vực khá vẳng vẻ.

------------

Yunho lai xe về nhà trong tâm trạng lo lắng không yên. Anh đưa mắt nhìn cánh cửa và mẩu giấy khi sáng vẫn còn nguyên. Anh mở cửa rổi chạy ào vào trong. Anh kiểm tra tất cả các phòng nhưng vẫn không có tín hiệu nào của JaeJoong cả.

"JaeJoong, em ở đâu?"

Vào đúng lúc ấy, có tiếng "bíp" ở máy kiểm tra mật mã và có người bước vào. Yunho quay lại và thấy JaeJoong đang đứng ngay cửa, "JaeJoong?"

"Xin lỗi vì đã bỏ đi... em chỉ đi hóng gió thôi... nếu anh muốn cắt lương thì c...." JaeJoong chưa nói hết câu thì đã bị Yunho ôm chặt lấy.

"Anh lo lắng đến phát điên lên được! Em thậm chí không nhắn tin trả lời hay báo trước là đã đi cả!"

Cảm giác này thật quen thuộc với JaeJoong. Nó giống như lúc Changmin lo lắng khi không biết JaeJoong ở đâu.

""X-xin lỗi, Yunho... điện thoại của em hết pin..."

"Sao em lại bỏ đi? Nếu là vì chuyện tối hôm qua, thì anh xin lỗi! Là lỗi của anh khi đã nhắc lại chuyện của cậu ấy!"

JaeJoong thừa biết từ 'cậu ấy' trong câu nói của anh là ám chỉ ai, "Không... là lỗi của em. Em... lẽ ra cũng nên quên cậu ấy đi sau một thời gian dài như vậy..."

"Không! Cậu ấy là mối tình đầu của em nên không việc gì phải xóa bỏ những kỉ niệm như thế..."

"Giờ tuy có em chưa thể quên được... nhưng em muốn có thể bắt đầu lại ... có thể... với anh không?"

"Ý em là sao, JaeJoong?"

JaeJoong đặt tay lên má Yunho và rồi kéo anh chìm sâu vào nụ hôn đầy ướt át. Yunho rất ngạc nhiên nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy eo cậu như lẽ tự nhiên. Khi JaeJoong ngừng lại, cậu thì thầm, "Nếu anh muốn... chúng ta có thể tiếp tục lại việc dang dở của ngày hôm qua đấy?"

Yunho cười toe toét, "Anh rất sẵn lòng..." Rồi cả hai chìm vào nụ hôn sâu lần nữa và tiền dần đến giường ngủ của Yunho. Hai người họ xô ngã mọi đô đạc cản trở bước chân của mình đến-nơi-cần-đến, cảnh tượng lúc này thật giống với đêm hôm trước. Lúc này họ chỉ cần có nhau... một lực đẩy vô hình đã kéo họ lại gần với trái tim của nhau hơn.

-----------

Junsu đến nhà hàng trong bộ quần áo đẹp nhất của mình, không quá trang trọng nhưng cũng không tầm thường. Tóc cậu được vuốt keo kĩ càng và nước hoa thì có mùi cây vệt quất. Cậu hỏi một nữ nhân viên vị tri bàn ăn được đặt trước bởi Park Yoochun. Chẳng ngạc nhiên gì khi người phụ nữ tìm được cái tên kia trong danh sách rồi dẫn cậu đến bàn ăn.

Trong lúc đang đi, Junsu nhìn xung quanh và phát hiện ra có rất nhiều cặp đôi đang ngồi ở các bàn trong góc còn các nhân vật đang bàn bạc về chuyện làm làm ăn thì ngồi ở các bàn khác. Junsu khá an tâm với vỏ bọc là một cuộc hẹn với một người đàn ông khác. Cậu có thể dễ dàng nói rằng mình đang có một cuộc bàn bạc với một nhà doanh nghiệp theo yêu cầu của công ty.

"Bàn của ngài đây rồi, thưa ngài." Cô đưa tay chỉ vào ghế. Cậu ngồi xuống rồi trịnh trọng cảm ơn. Người phụ nữ đưa cho cậu menu và rời đi để cậu có thể chọn lựa, nhưng Junsu lại không có ý định làm như thế.

Cậu nhìn xung quanh, lo lắng và hồi hộp chờ đợi. Cậu chỉnh lại cổ áo, vuốt lại tóc. Chợt Junsu có một cú vỗ nhẹ lên vai mình, cậu xoay người và giật mình khi thấy khuôn mặt bảnh bao và đẹp trai của Yoochun. Tim cậu đập mạnh và nhanh đến nỗi cậu không nói nên lời.

"Này, Mông Vịt..."

Sau khi nghe nickname của mình bị xướng lên, cậu lập tức trở về hiện trạng cũ, "Anh gọi ai là Mông Vịt hả?"

"Đương nhiên là em rồi! Còn ai có vòng ba đẹp hơn cậu được chứ?"

Junsu không biết nên nghĩ đó là lời khen ngợi hay là châm chọc mình nữa. Thay vào đó thì cậu lại yên lặng. Yoochun tự ngồi xuống và gọi phục vụ để gọi món ăn.

Junsu nhìn chằm chằm rồi nheo măt nhìn người trước mắt. Yoochun đã chọn món xong và hỏi Junsu dùng gì. Junsu lắc đầu, "Tôi sao cũng được..."

Yoochun bảo người phục vụ, "Tôi nghĩ chắc cậu ấy dùng giống tôi. Cho hai suất nhé."

"Vâng, thưa ngài.", nữ bồi bàn ghi lại và đi vào bếp.

"Tôi đẹp trai chứ, Mông Vịt?"

"Tôi thà nhìn thứ khác còn hơn thấy gương mặt anh..."

"Vậy sao cứ nhìn tôi mãi thế?"

Junsu nhận ra điều ấy rồi vội nhìn xuống đĩa. Điều ấy với Yoochun thì thật đáng yêu, "Cậu dễ thương lắm, Mông Vịt ạ..."

"Im đi..."

Cả hai cứ mãi miết tranh cãi với nhau trong nhà hàng ấy trong khi cùng lúc ấy lại có một cặp khác đang vô cùng thỏa nguyện với mong ước của mình.

Chapter 6b

♥♥♥ NICKNAMES

Cuối cùng thì Junsu và Yoochun cũng đã ăn xong. Bữa tối của cả hai chỉ là màn chơi chữ và cãi nhau vì những chuyện không đấu. Yoochun thì mở màn với những lời khen tặng bóng bẩy và đầy ve vãn nhưng Junsu cũng không vừa khi cậu bắt bẻ lại từng câu từng chữ trong lời nói của Yoochun.

Junsu ngao ngán nhìn Yoochun. Trong khi đó Yoochun lại nhìn cậu không chớp mắt khiến mặt Junsu đỏ bừng như quả cà chua chín.

"Anh có thể ngừng việc nhìn chằm chằm tôi như thế được không? Anh có biết chúng ta đang ở nơi công cộng không hả?" Junsu nghiến răng nói.

"Tôi biết chứ." Yoochun đặt khuỷu tay lên bàn rồi chống cằm nói tiếp, "Tôi đã mời cậu đến đây cơ mà, đúng không?!"

"Đúng... nhưng anh làm ơn đừng có ngồi thừ người ra như thế được không? Nhỡ như... người ta tưởng tôi với anh đang hẹn hò..."

"Thì đúng là thế mà, không phải sao?"

Junsu sững người, 'Hẹn hò ư?' Cậu tự nhủ.

Cậu xâu chuỗi lại sự kiện. Cậu giờ đang ngồi ở nhà hàng Pháp - với Yoochun và hai người lại đang - ngồi ở một nơi vô cùng sang trọng và lãng mạn, lại mặt đối mặt với nhau như thế. Như vậy chẳng hẹn hò thì gọi là gì?

"Mông Vịt..."

"Này đừng có gọi tôi là Mông Vịt nữa, đồ Mặt Gà!"

"Cậu tạo nickname cho tôi đấy à? ÔI thật là hay..."

Junsu vặt lại, "Đừng gọi tôi là Mông Vịt thì tôi sẽ không gọi anh là Mặt Gà!"

"Nếu nickname được cậu ưu ái dành cho tôi thì tôi không ngại đâu. Bất cứ thứ gì từ cậu... tôi đều thích cả. Cho dù đó là một cái tát hay một lời nói phũ phàng... thì tôi đều thấy chúng thật là đặc biệt..."

Junsu cắn đôi môi đỏ hồng của mình, chân mày của cậu cũng nhíu lại. Cậu ném nhìn với ý nghĩa 'anh đang bị cái quái gì thế' về phía Yoochun.

"Mặt tôi dính gì à, Mông Vịt?"

"... đúng ... cái Mặt Gà của anh ấy!"

"Cậu vẫn nghĩ cái Mặt Gà ấy rất hấp dẫn sao, Mông Vịt..."

"Nó thật xấu xí..." Junsu nói thẳng thừng.

"Ouch... đau quá, Junsu..." Yoochun đặt tay lên ngực, "Cậu làm tim tôi đau quá, Mông Vịt!"

"Tôi nghĩ thì dù có là một cái tát hay một lời nói phũ phàng thì phải đặc biệt chứ. Sao lại làm anh đau được hử?" Junsu cuối cùng cũng tìm ra được chỗ sơ hở trong câu nói của Yoochun.

"Nó đặc biệt, Mông Vịt à. Cái gì của cậu... rất đặc biệt nhưng nó vẫn có thể làm tôi đấy!"

'Chết tiệt...' Junsu nguyển rủa một lần nữa.

Yoochun thanh toán cho bữa ăn rồi hỏi Junsu, "Muốn đi dạo không?"

Giọng nói trầm ấm khán hẳn với tông giọng tán tỉnh thường ngày. Nó rất ngọt ngào và thu hút. Junsu khẽ gật đầu và đi theo Yoochun ra ngoài cửa.

Junsu xem thời gian thì đã qua năm giờ chiều rồi, 'Yunho chắc giờ này đã về nhà rồi. Mình chỉ lo là không biết giờ JaeJoong thế nào rồi."

----------

Yunho lùi lại về phía giường ngủ, JaeJoong nằm đè lên anh. Đôi môi của họ quấn lấy nhau. Bất chấp khi cả hai va vào thì có thể làm vỡ nhiều đồ đạc nhưng họ vẫn không bận tâm. Với họ thế giới lúc này chỉ có hai người mà thôi.

JaeJoong khuỵu xuống để lấy thắng bằng. Vừa chìm trong màn khóa môi với Yunho, cậu vừa bắt đầu cởi từng nút áo trên người anh. Yunho khẽ mở mắt khi anh giúp JaeJoong tháo bỏ trang phục của mình.

Cả hai cùng ngừng công việc đang-dang-dở một chút để trút bỏ những "vật cản" còn trên cơ thể của hai người. JaeJoong cởi áo ra rồi tháo chiếc khuyên rốn của mình đi. Cậu quăng áo xuống nền nhà và chiếc áo bay vèo qua người rồi tiếp đất rất ngoạn mục.

Điều ấy càng làm cho Yunho cảm thấy thêm phần hưng phấn và kích thích hơn.

JaeJoong giúp Yunho thoát khỏi bộ y phục công sở nặng nề. Cậu tháo cà vạt và ngậm nó trong miệng mình. Tiếp tục với công việc của mình, JaeJoong cởi tiếp chiếc áo sơmi ở bên trong, một cách từ từ khuôn ngực vạm vỡ và cơ thể săn chắc của Yunho đã được phô bày. Yunho hỏi, "Sao em lại giữ cà vạt của anh?"

Mở khuy áo của Yunho và giúp anh cởi nó cùng với chiếc áo khoác bên ngoài xong. JaeJoong mới nhả cà vạt ra khỏi miệng rồi nói với Yunho, "Có vài thứ mà chúng ta có thể dùng đấy..."

Yunho tròn mắt nhìn cậu. Anh mãi quan sát và phát hiện ra JaeJoong đang sắp hôn mình. Sau khi trao cho nhau những nụ hôn ướt át, JaeJoong vùng ra rồi bịt mắt Yunho lại bằng chính cà vạt của anh.

Hành động này khiến cho Yunho vừa hơi hoảng vừa phấn khích, "Em đang làm gì thế, JaeJoong?"

"Em sẽ cho anh thấy điều này... nó như một lời cảm ơn của em dành cho anh..."

Yunho cảm thấy bàn tay của JaeJoong đang tiến gần đến vùng tam giác ẩn của mình. Cậu bắt đầu tháo thắt lưng của anh, Yunho nghe thấy tiếng khua leng keng của kim loại. Tuy không nhìn thấy gì nhưng thay vào đó anh lại cảm thấy tất cả.

"Cậu nhóc" của anh đã được tự do sau khi JaeJoong kéo quần dài cùng với đồ nhỏ bên trong của anh xuống.

JaeJoong bắt đầu chơi đùa với vũ-khí-bí mật của Yunho, đầy thích thú.

"Có người giờ đang dần mất hết kiên nhẫn rồi kìa... " JaeJoong đùa.

Yunho bồn chồn, "J-JaeJoong... a-anh có thê tháo cà vạt ra được không? Trông nó lố bịch quá à..."

"Không được... Anh mà mở nó ra thì chết với em!"

Yunho vội im thin thít và răm rắp làm theo lời JaeJoong nói. Anh đưa tay vuốt lên mái tóc cậu, "JaeJoong..."

"Em sẽ dọn cho anh bữa ăn khai vị tuyệt vời nhất trước bữa tối..."

Yunho để ý thấy âm lượng trong lời nói của JaeJoong đã thay đổi. Nó như thể là âm thanh của một con thú đang đói cồn cào trước khi ăn, mà món ăn lúc này chính là anh.

JaeJoong lắc lư đầu mình khi cầm cái của Yunho lên rồi liếm quanh đầu của nó. Yunho cảm thấy bị kích thích dữ dội khi JaeJoong đưa thành viên sâu vào miệng mình. Cậu dần tăng tốc độ của mình lên.

Yunho cắn chặt môi để không thét lên thật lớn khi anh đã đạt gần đến đỉnh sự hưng phấn của mình theo từng nhịp nút của JaeJoong.

"JaeJoong... JaeJoong..." anh thều thào.

JaeJoong vẫn tiếp tục công việc của mình. Yunho buộc phải thừa nhận cái miệng của JaeJoong quá điêu luyện. Cậu quá thành thục để làm thỏa mãn anh, lấp đầy khoảng trống của sự thèm khát bấy lâu nay.

"JaeJoong... A-anh s-sắp ra rồi..." không hề phòng bị, Yunho giải phóng chất dịch lỏng của mình vào miệng của JaeJoong và cậu nuốt sạch chúng. Chúng có vị có vị đắng lại vừa ngọt.

Yunho thở rất nặng nhọc, anh như đã cạn hết không khí lúc thưởng thức tài nghệ "liếm mút" đầy mê hoặc của JaeJoong.

JaeJoong tháo bỏ khắn bịt mắt Yunho ra, anh dần nhìn tỏ mọi thứ rồi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cậu.

"Hài lòng chứ, Yunnie?"

"Yunnie? Em gọi anh là Yunnie à?"

"Không... em đang gọi cái của anh đấy chứ - và đương nhiên nó cũng là tên của anh!"

Yunho khẽ nhíu mày, "Sao em lại nghĩ ra cái nickname đó?"

"Em không biết nữa... chỉ là tự dưng em lại thích cái tên Yunnie thôi..."

"Em muốn biết điều này không?"

"Điều gì cơ, Yunnie?"

"Em cũng là JaeJoongie của anh đấy", Yunho cười khúc khích. Anh nhào tới định hôn cậu nhưng JaeJoong đẩy anh ngã xuống giường và chợt nảy ra một sáng kiến.

"Em thích nickname ấy... cảm ơn anh..."

Yunho trượt tay mình trên lưng của JaeJoong rồi lần mò xuống bóp lấy mông cậu. JaeJoong rít lên, "Ah! Yunnie!"

Yunho toét miệng cười rồi bóp lấy mông cậu một lần nữa, "Em thích bước tiếp theo chứ, JaeJoongie?" Yunho đưa tay đến chỗ underwear của cậu. JaeJoong cắn lấy môi mà rên rỉ, "Mmm... hãy làm đi, Yunnie!"

JaeJoong ngọ nguậy để cởi quần dài cùng đồ nhỏ ở bên trỏn ra rồi quăng nó vào đống quần áo đang nằm la liệt trên sàn. Cậu cong người xuống hôn Yunho.

Yunho hơi rời ra một chút, "JaeJoongie..."

JaeJoong hôn lên ngực Yunho không biết bao nhiêu lần, nhấp chừng từng chữ, "Cái... gì... thế?"

"Em không nghĩ là chúng ta cần một ít mỡ trơn sao?"

JaeJoong vùng ra rồi chạy thẳng vào nhà tắm, túm lấy tuýp bôi trên kệ tủ.

Cậu nhảy phốc trở lại lên người Yunho, "Nhớ em không?"

"Lấy tuýp bôi chưa, JaeJoonggie?"

"mhmm..." JaeJoong đưa tuýp cho Yunho.

Yunho bóp ra một lượng vừa đủ rồi bảo JaeJoong chuẩn bị. Yunho phết chất nhờn vào chỗ của JaeJoong, trong khi cậu đã nhăn mặt đi vì đau.

"Không sao chứ, JaeJoongie?"

"V-vâng... a-anh cứ làm tiếp đi... mrrnn..."

Yunho làm theo lời cậu và bôi thêm một ít gel nữa vào JaeJoong. Anh tách nhẹ "khe cửa" của cậu một cách từ từ cho đến khi nó giãn ra đến mức cần thiết.

JaeJoong dần lấy lại cân bằng khi Yunho đưa vào trong cậu, và hướng vào của nó ngày càng sâu hơn. Yunho vuốt nhẹ má cậu, "Em ổn chứ?" anh lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu.

"Vâng..." JaeJoong khom dần người xuống, cậu gập người lại. JaeJoong kêu lên trong cơn hưng phấn tột độ. Yunho đẩy vào mạnh hơn và cậu thích điều đó. JaeJoong giống như chiếc thắng yên (ngựa) khi Yunho hết nhanh lại chậm lúc thâm nhập vào bên trong cậu. Cứ như thế khi cậu thúc ngựa, thì tốc độ lại càng nhanh hơn.

Hai chàng trai đều thở hổn hển. Cả hai đã đạt đến tột đỉnh của khoái cảm tình dục. Anh nâng người JaeJoong dậy khi cậu đã mệt nhoài sau lần "va chạm" lúc này.

"Oh... oh, Yunnie!"

"JaeJoongie..."

Yunho ra giải phóng lần dịch ra lần thứ hai. Anh lấp kín "cửa" ẩm ướt của JaeJoong nhưng JaeJoong thì vẫn chưa. Khoảng vài phút sau đó, JaeJoong mới phóng dịch của mình ra, nó văng tung tóe lên bụng của Yunho.

JaeJoong rút ra khỏi Yunho và nằm đè lên anh.

"Đây là... lần đầu tiên... tuyệt vời nhất... của em..." JaeJoong thú nhận.

"Là... lần đầu tiên ư? Trông không... giống như thế... cho lắm..." Yunho đùa.

JaeJoong nhìn vào mắt anh, "Có thể đây là lần đầu tiên của em nhưng không có nghĩa là em không biết gì cả..."

"Đúng... và em thể hiện điều đó rất tuyệt, JaeJoong..."

Cả hai cùng phá lên cười.

Yunho quàng tay qua ôm lấy cơ thể đang trần trụi của JaeJoong và cả hai giữ nguyên tư thế ấy cho đến giờ ăn tối. Yunho nhìn qua đầu của JaeJoong và thấy đã 7 giờ tối.

'Có lẽ một giờ đồng hồ như thế không đau gì đâu nhỉ...' Yunho nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro