Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này mưa nắng thật thất thường.

Vài ngày trước, hay chỉ vừa mới sáng ngày hôm nay thôi. Qua ô cửa sổ, anh thấy bầu trời hôm nay vô cùng quang xanh, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh thuận theo chiều những cơn gió, bla bla bla.... Thậm chí thông qua bản tin dự báo thời tiết trên ti vi, anh cũng được biết là cả ngày hôm nay trời cũng sẽ có nắng to.

Thế mà, ông trời trở mặt còn nhanh hơn tốc độ anh cắt thận nữa. Ngay lúc anh chỉ vừa mới bước chân rời khỏi nơi trú ẩn đi ra ngoài một lúc, tự dưng mây đen đã bắt đầu tích tụ lại, nổi lên những cơn sấm chớp giật nhẹ. Ánh sáng chỉ vừa mới biến mất trên những con đường, thì ngay lập tức trời bắt đầu đổ cơn mưa. Theo thời gian mà từng chút một lớn dần.

Eyeless Jack lê bước trên một con hẻm nằm trong khu ổ chuột nào đó, trong cái hoàn cảnh màn đêm không chút ánh đèn diện này. Cái mùi nước cống, mùi xác động vật chết lâu ngày, và mùi rác thải ẩm ướt đặc trưng nơi đây. Tất cả các thứ mùi tởm lợm đấy trộn lẫn với nhau mà xốc thẳng lên mũi, bố thằng cha nào mà ngửi cho nổi. Mưa hôm nào không mưa, lại nhằm đúng ngày hôm nay cơ chứ!

Nói đi nói lại, anh vẫn không thể ngừng rủa thầm cái đám khốn cảnh sát chết tiệt đấy. Đám chó săn đó, dám cho anh ăn hành ngập mặt ngay lúc anh chỉ vừa mới trở về nhà sau một cuộc dạo 'chơi'.

Đầu đuôi câu chuyện cũng là thế này đây.


Nghe cái danh 'Eyeless Jack' này của anh, hẳn mấy người cũng biết anh là ai rồi chứ gì. Khỏi cần giới thiệu dông dài chi cho mất công đi.

Ngoài cái vụ không có mắt ra, anh cũng khá nổi bật với đặc điểm giết người rồi ăn luôn thận của nạn nhân. Bữa nào thiếu thốn lương thực quá, thì anh cũng phải dặn lòng, cắn răng mà ăn luôn thân xác của nạn nhân thôi. Ấy là anh chỉ ăn cho thỏa cơn đói thôi, chứ cái thứ đó cũng có ngon lành gì đâu. Gì chứ thỉnh thoảng may mắn vớ được mấy tên đẹp đẹp, ăn còn đã miệng một chút, cũng gọi là có vị. Chứ gặp phải mấy 'con lợn' thì ôi thôi, khỏi phải nói nữa. Jack cảm thấy tâm hồn anh bị ô uế một cách nghiêm trọng đây.

Nhiều vụ án giết người chết mất xác, căn nhà bị nhuốm máu không còn dấu vết của bất kì ai, hay những thi thể bị moi thận không rõ lí do, v.v... Tất cả vụ việc đó cũng là do anh cả đấy.

Nhưng cũng tại cái tính phàm ăn đấy, mà giờ lại gây ra cho anh khá nhiều thù oán với bọn cảnh sát. Nên hiện tại, anh đang bị bọn chúng truy đuổi gắt gao đây. Làm như họ là Fan anh không bằng.

Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Như thường ngày, Jack ra ngoài để kiếm ăn vào khoảng thời gian xế chiều.

Sau một buổi hoạt động kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ từ lúc đó cho tới sáng ngày hôm sau, toàn thân anh đã thấm mệt khi phải tiêu hao thể lực nhiều đến như thế. Trời mưa, con mồi ít ra đường hơn, khiến việc săn mồi của Jack gặp chút trở ngại. Hầu hết nhà nào cũng đóng kín cổng, rúc ở trong phòng ngủ hoặc xem tivi.

Nên đáp lại anh, là nguồn 'thức ăn' ít ỏi chỉ có thể lấp được lưng chừng cái bụng rỗng của mình. Tuy bất lực thật, nhưng nếu cứ tiếp tục đi săn vô định hình như thế này, thì lượng dinh dưỡng anh vừa kiếm không chắc có thể giúp anh duy trì trạng thái bình thường này mất. Lỡ như không kiếm được thức ăn nữa, mà phải đụng độ với đám cảnh sát, thì anh lại càng thiệt thân hơn.

Thế nên Jack đã chọn phương án khôn ngoan, là rút lui về chỗ ở trước, tránh gây chiến bọn cớm với tình trạng cái bụng chưa được thoả mãn này. Nhưng anh đâu có may mắn được như vậy.

Ông bà ta có câu: Trăm đường tránh không khỏi số. Anh không gặp bọn chúng ở ngoài kia, thì cũng phải giáp mặt họ ngay tại căn nhà của mình.

Ngay lúc anh vừa xoay tay nắm cửa một cái, liền nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang vọng từ xa lao tới. Trong khi bản thân còn chưa kịp chuẩn bị cho một cuộc phục kích, Jack đã phải chịu sự bao vây của một đội quân cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ nhảy ra từ tứ phía, xếp theo một quỹ đạo tròn mà bao vây kín căn nhà của anh. Hiển nhiên, đối tượng chính của bọn họ là Eyeless Jack này rồi.

Còn chưa nghe thấy tiếng loa thông báo đầu hàng, anh đã phải giật mình bởi một phát súng từ một chỗ đằng xa, chĩa thẳng lên trời. Theo sát ngay sau đó, một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc được triển khai ngay lập tức, mà kéo theo cái đống đó là những viên 'kẹo đồng' cứ nhằm người anh mà nã thẳng.

Fan cái shit! Bọn này thực sự là muốn giết chết anh rồi, bắt sống cái đéo gì nữa?!!!

Quá bất ngờ, Eyeless Jack không có bất kì kế hoạch nào phòng bị từ trước cả. Lập tức '36 kế, chuồn là thượng sách'! Anh đành có chút tiếc nuối, phải bỏ lại tất cả vật dụng trong nhà để chạy lấy người. Nhanh chóng dồn hết sức lực còn lại mà vừa phải né đạn, vừa phải xông lên phía trước để phá vỡ vòng vây mà thoát ra. Giết được tên nào thì hay tên đấy.

Tiếc cho Jack. Khi rời nhà mà đi, anh không nghĩ tới việc bọn cớm sẽ tìm thấy chỗ ở của anh nhanh như vậy, nên anh chỉ mang theo bên người độc một con dao mổ và chiếc mặt nạ xanh quen thuộc.

Và dù có nhanh nhẹn tới đâu đi chăng nữa, cơ thể anh cũng đã thấm mệt sau một thời gian dài hoạt động, nên ít nhiều vẫn bị đạn của bọn chúng sượt qua người. Có viên còn đâm thẳng, xuyên qua lớp quần bò mà ghim vào trong đùi anh. Nhưng vì lúc đó đang phải lo chạy trốn nên Jack chỉ cảm thấy nhói một cái. Giờ đã cắt đuôi được đám khốn đấy tới con hẻm này, bình tĩnh lại, anh mới nhận ra sát thương sâu hơn anh nghĩ.

Eyeless Jack dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, đi sát bức tường. 2 chân anh gần như đã mất cảm giác, không còn thể nào đứng được vững nữa. Cộng thêm với việc mất máu quá nhiều mà không có sự chuẩn bị hộp cứu thương (lí do anh nói trên đấy), nên Jack khó có thể sơ cứu cho bản thân được ngay lúc này.

Và như anh đã nói trên, cái cơn mưa CHẾT BẦM này, đang càng ngày đọng lại trong quần áo của anh, khiến nó anh trở nên ướt sũng và nặng trịch, khiến việc đi lại càng thêm khó khăn. Không chỉ thế, cái đống đồ ướt đó còn cọ sát vào miệng những vết thương trải dài khắp cơ thể Jack. Áo Hoddie của anh khá rộng, thì không cần phải nói. Nó chỉ là bị ứ đọng nước mà thôi mà làm tăng khối lượng cơ thể của anh thôi - việc nhỏ đó thì anh vẫn chịu được. Nhưng cái quần jean mà anh đang mặc đây, lại ôm quá sát đùi. Đây mới là vấn đề chính đối với Jack.

Trong lúc anh cứ tiếp tục di chuyển, sợi vải đã trộn lẫn với máu, tạo thành một chất kết dính mà bám chặt lên những vết thương đang lên da non của Jack. Cứ nghĩ tới việc khi cởi bỏ cái thứ đồ ẩm ướt này ra khỏi người thì nó lại kéo theo những miếng da thừa trên người anh, là anh lại cảm thấy rùng mình, nổi hết cả da gà.

Eyeless Jack chợt dừng lại, đổ cả thân người ngồi bệt xuống nền đất sũng nước, bởi 2 lí do chính.


Một.

Anh hiển nhiên đã chắc chắn rằng, bọn cớm không thể nào mà tìm thấy anh ở con hẻm này. Một nơi, mà ngay chính bản thân anh còn không biết nó nằm ở đâu nữa mà.

Hai.

Kể cả khi bọn chúng có tìm thấy anh đi chăng nữa, thì từng tế bào thần kinh trong người anh cũng không để anh đi nữa rồi.

Jack đã đạt tới giới hạn của bản thân. Không rõ là anh đã chạy bao lâu và bao xa dưới thời tiết không mấy thuận lợi như thế này, nhưng cả cơ thể anh đã bắt đầu lạnh dần, đầu cũng vô cùng choáng váng do thiếu máu khá nhiều. Nếu cứ tiếp tục dầm mưa như này, ắt hẳn là anh sẽ bị cảm lạnh mất. Nguy hiểm ở chỗ, sự mệt mỏi và cái chân đau nhức đang xâm chiếm toàn bộ giác quan của Jack. Đôi mắt anh nặng trĩu, ánh nhìn dần trở nên mờ ảo, chỉ muốn chợp mắt một lát.

Chết tiệt! Hành nghề sát nhân bao lâu rồi, mà chưa lần nào anh bị cảnh sát hành hạ như thế này!! Rủa bao nhiêu cho đủ đây?!!


Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Jack đột nhiên nghe thấy tiếng mũi giày của ai đó bước đi trên những vũng nước. Dựa theo âm thanh mà có thể đoán được tên đó càng ngày càng tiến lại gần phía anh.

Chưa kịp chửi xong đám khốn đấy, bọn chúng đã tìm thấy anh mất rồi. Thật, KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA!!

Ông trời là muốn đùa giỡn với anh phải không? Sao cứ nhất thiết phải đẩy anh đến những tình huống như thế này? Bằng mọi cách phải cho loại người như anh xuống địa ngục hay sao?


Jack không cam tâm.


Fuck. Kết thúc rồi sao?...


Anh chỉ có thể rít ra những câu chữ ngắn ngủn đấy qua kẽ răng, sau đó liền ngất lịm đi.

-----------------------------------


Lưu ý (cho những người không biết về bệnh cảm lạnh):

Nếu người bệnh nói líu nhíu, thở chậm bất thường, da lạnh tái, mất phối hợp vận động, mệt ngủ lịm... là đã bị cảm nặng. Cần theo dõi nhịp thở của bệnh nhân.

Nếu bệnh nhân bị ngưng thở, cần thực hiện hô hấp nhân tạo ngay, rồi đưa họ ra khỏi chỗ lạnh (bảo vệ người bệnh tránh gió, thay đồ khô,... và đưa tới cơ sở y tế ngay).


Mà au đã ra chap đầu tiên rồi, ồ yehhh~~~ \^w^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro