Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xí~"

Laughing Jack trề cái môi thâm đen của hắn ra, đứng khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi trong khi bản thân cứ đung đưa cái thân người còm nhom đấy. Ai chứ Eyeless Jack thấy hắn ta trông thật lố bịch. Nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, người lớn hay trẻ con đều hoàn toàn không giống. Nếu phải miêu tả, Jack nghĩ là hắn ta hợp với câu: tên ngốc to xác 5 tuổi, thì đúng hơn.

Tuy nhiên, điều mà bản thân anh quan tâm hiện tại, không phải chỉ mỗi mình cái tên kì lạ đấy, mà phải là cả tình cảnh bây mà anh đang mắc vào. Anh vẫn luôn thắc mắc rằng bản thân đã bị bắt cóc tới cái chốn khỉ ho cò gáy nào đây.

Có vẻ như ánh nhìn trằn trọc của Eyeless Jack đã thu hút sự chú ý của tay bác sĩ nọ, trông như hắn đã để ý rằng anh đang hướng ánh nhìn về phía bọn họ suốt từ nãy đến giờ.

"A, đã làm cậu bất ngờ rồi. Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau, nên chắc cũng không cần phải giới thiệu sơ qua đâu ha. Ý tôi là... Nếu cậu vẫn còn nhớ lúc chúng ta gặp mặt ngoài kia...

Nếu cậu không nhớ, cũng đừng lo lắng thái quá. Cậu hiện tại đang ở một nơi rất an toàn, cách rất xa với cuộc sống của con người ngoài kia, gần giống với cách ly luôn ấy.

Và cũng đừng cố mà di chuyển quá nhiều. Bản thân là thiên tài y khoa, chắc cậu cũng đã để ý đến việc tôi chỉ vừa mới sơ cứu cho cậu thôi nhỉ?"

Hắn nói, như đọc được suy nghĩ của anh. Và tất nhiên Jack không đời nào mà quên những đối thủ cùng nghành mà lành nghề như anh, đặc biệt là những nhân vật mà hành động dưới trướng của 'ông ta' - anh lại càng đề cao cảnh giác.

Rốt cuộc, anh cũng không sao hiểu được ông ta tại sao cứ nhất quyết mời bằng được anh tham gia cái đám mà ông ta cai trị nhỉ. Bọn họ cũng đâu phải là thiếu thốn nhân lực gì đâu, cần cái quái gì ở anh chứ! Ý anh là, bản thân hiện tại vừa nghèo kiết xác, vừa bị mất nơi trú ẩn, chỉ là có một chút tài cán hơn người bình thường mà thôi.

Nếu chỉ đem anh về do sự thương hại dành cho một tài năng đang gặp khó khăn, thì Jack đây không cần. Lòng tự trọng cao ngút trời của anh không phải là lí do chính ở đây, nhưng sự hiện diện của một người khiến anh không ưa cái chốn này. Jack thà rơi vào tay bọn cớm, còn hơn là phải giáp mặt với người đó.

"Này..."

"HI YA~ TÔI LÀ LAUGHING JACK, MUỐN LÀM BẠN VỚI TÔI HEM?~~"

Khó khăn lắm, Jack ta mới có thể mở ra đôi môi khô nứt của mình mà cất lên cái giọng trầm khàn khô khốc, thế mà lại bị cái kẻ quái dị kia cướp mất lời rồi. Tên hề đó tự dưng lại xen ngang họng anh, một lần nữa lại tùy tiện rút ngắn khoảng cách mà ghé sát lại gần khuôn mặt của Jack. Xui xẻo là, anh hiện tại vẫn chưa hồi lại đủ sức để có thể đẩy cái tên phiền phức đấy ra xa, nên chỉ có thể nằm im chịu trận. Nếu ai đó có thể giúp anh cho hắn một đấm vào khuôn mặt phởn vô cùng đấy, ơn này Jack mãi mãi ghi sâu.

"Nếu làm bạn với tôi cậu có thể gọi tôi là Jack à không nếu muốn thì cậu có thể gọi tôi như vậy luôn cũng được nhưng tôi vẫn muốn chúng ta làm bạn hơn. Ấy ấy nói vậy không phải tôi muốn chúng ta mau chóng trở thành bạn đâu chỉ là muốn biết tên cậu và cho dễ gọi hơn mà thôi. Ờ mà chúng ta nhanh chóng tìm hiểu à lộn thân thiết như vậy cũng tốt nên nếu có thể tôi muốn biết thêm về cậu ý tôi là tên cậu hay mấy thứ gì đó tương tự..."

Trên đời này có vài loại người mà Eyeless Jack vô cùng ghét bởi một vài lí do như conausamtichovuidochubietchetliena:

1. Những kẻ mê tín

2. Ăn mặc dị hợm

3. Ồn ào + vô ý tứ + phiền phức + quấy rối

Tên hề quái dị này hội tụ đủ cả combo 2 yếu tố mà Jack vô cùng không thích (nếu không phải nói là anh ghét cay ghét đắng). Nếu hắn ta mà cũng cuồng tín thì anh sẽ không ngần ngại mà 'say goodbye, coi như kiếp này ta không quen nhau' luôn (đối với Jack, quen biết càng ít càng tốt mà).

Cơ mà chỉ với 2 combo kia thôi, cũng đủ để anh phải né xa hắn tới chục mét có lẻ. Và mặc cho Jack có để tâm hay không, cái miệng nhỏ bé đó vẫn cứ tiếp tục liến thoắng nói.

"Uầy có vẻ tôi nói gì mà khó hiểu quá nhỉ chắc thôi bỏ qua đi ha. Cậu có thích ăn kẹo không tôi có sẵn mấy loại ở đây và có thể lấy tự nhiên nếu cậu muốn. Nếu không thích thì thử một chút đi thứ độc dược ngọt ngào này sẽ khiến cậu mê mẩn cho coi..."

May mắn thay, anh đã được cứu rỗi bởi sự chen ngang của Dr. Smiley rồi. Nhưng vì hắn không cho tên kia một cú đáp trả nào cả, nên Jack đây không thèm mang ơn mà đáp nghĩa lại đâu. Mãi cho tới sau này, khi mà rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra với anh, bản thân mới thực sự cảm thấy mang ơn hắn.

Không phải dưới danh nghĩa một bệnh nhân được hắn chữa trị, mà là một người bạn cùng nghề, một người mà biết rõ anh nghĩ gì nhất, như đôi tri kỉ vậy.

"Cho tôi xin lần này đi...

Ngoài thánh nghiện kẹo, cậu có biết ngoài ra bản thân còn mang danh là gì không hả? Là THÁNH TẨM ĐỘC đấy!!!

Đến tôi còn không ngờ một tên não phẳng như cậu lại có thể chế ra những loại thuốc độc tinh vi cỡ đó cơ mà.

Được một lúc thuốc mới phát tác ư? Cậu là giấu nghề à?!"

"Này này, xúc phạm quá nha, tuôi giận ó~ (*゚ロ゚)

À mà... Cũng không hẳn là tôi làm đâu◝( ゚∀ ゚ )◟"

"(□_□)?"

"Ờ thì... Trong lúc anh không có ở đây á, tôi có để ý thấy mấy lọ thuốc đặt trên kệ tủ kia, mà dính quá trời bụi luôn á...

Thiết nghĩ chúng ta là bạn tốt của nhau cũng được 3 tháng rồi, tôi có lấy đi giúp anh một bình một bình cho đỡ chật chỗ. Chắc có lẽ anh sẽ không giận một người tốt bụng dễ thương như Jack tôi đâu ha~ (๑╹◡╹๑)"

Anh nghe cậu ta nói xong câu nói đó, mà bản thân không nhịn được cười mỗi khi nghĩ tới cảm xúc của tay bác sĩ bị tên hề đó chơi, nhưng chỉ dám giữ trong lòng. Gì chứ anh đang còn mệt tới không nhấc nổi cánh tay, giờ mà bắt anh cười chắc anh ho ra máu mà chết luôn quá.

Buồn cười cũng phải thôi, đối với một tay bác sĩ kiêm dược sĩ như Smiley đây, các sản phẩm mà mình chế ra không khác gì những đứa con tinh thần cả. Dù cho nó có là bản hoàn thiện hay bị lỗi đi chăng nữa, cha mẹ nào lại đi vứt bỏ đứa con mà mình đã bỏ bao nhiêu công sức mà ấp ủ chứ. Ờ thì... Cũng có vài loại người là ngoại lệ, nhưng Jack ta là đang nói tới phần đông cơ.

Anh cũng có học qua về các phương thức điều chế thuốc các kiểu, nhưng không chuyên sâu vào nó cho lắm - giống như biết cho có vậy. Sở thích của anh là tìm ra các loại dụng cụ thật tốt để có thể giúp anh suôn sẻ hơn trong công việc đi săn của mình. Và 'suôn sẻ' mà anh muốn nói tới, chắc đám Fan mấy người cũng tự mình biết được mà đúng không? Đừng khiến anh thất vọng chứ.

Quay lại thực tại nào. Hiển nhiên là anh phần nào cũng đoán được biểu cảm của tay Dr. Smiley rồi, chỉ không ngờ là lại buồn cười đến nhường này mà thôi.

Gã đó, mắt chữ O, cái miệng tuy đã bị che giấu đằng sau lớp khẩu trang nhưng Jack dám chắc rằng, nếu không có cái thứ che miệng kì dị đó, chắc hẳn đã có một con ruồi bay vào miệng của hắn ta rồi. Bởi nếu có là anh, thể nào Jack cũng không thể ngăn bản thân ngừng ngậm miệng mình lại được. Trông cái cơ thể hoàn toàn cứng đơ vì cú sốc kia, Jack không nhịu nổi mà cũng phải làm bộ run người vì đau (cơ mà Jack có đau thật), để không phải cười thành tiếng.

"Ể? Smiley? Anh ổn chứ?"

Laughing Jack hỏi một câu vô cùng thừa thãi trong cái tông giọng vô cùng ngây thơ, không biết là do hắn cố ý hoặc cố tình đây. Ổn không ấy hả? Có cha mẹ nào mà vui nổi khi đứa con của mình lại trở thành bữa ăn cho kẻ khác không?

Nhưng cũng nhờ vào sự đánh động của anh, Smiley cuối cùng cũng đã thức tỉnh. Cụ thể là anh đã không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, đủ để khiến cái giường cũ kĩ kia bị rung một chút, tạo thành các tiếng kẽo kẹt khá khó chịu. Báo hại cả toàn thân Jack hiện giờ đã bắt đầu cảm thấy đau và choáng - nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nhịn được cười mỗi khi liếc nhìn bộ dạng của tên bác sĩ đấy.

Gã nộ khí xung thiên, tỏa một đám ám khí như nhân vật chính Songoku trong 7 viên ngọc rồng. Bằng một cách vi diệu nào đó, tóc hắn trông như dựng đứng lên y hệt một Siêu Sai-gian thứ thiệt. Lí do kiểu như: conausamtichovuidochubietchetliena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro