Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè chị có sao không vậy!?
- Chị ổn mà!

Lili lo lắng hỏi Lauriel ổn không suốt quảng đường cả hai về nhà tuy nhiên dù Lauriel có trả lời là ổn thì nàng ta vẫn hỏi.
- Đừng nói gì cho ba mẹ em biết, không chị sẽ bị mắng đó!
- Vâng, em sẽ im lặng!

Lauriel cười tươi rồi bế Lili lên trước khi nàng ta nghe câu kế:
- Tối trả ơn em bằng vài hiệp là được à~

Lauriel và Lili cứ thế mà sống cạnh nhau cũng gần 1tháng rồi, Lauriel thì dần dần quên đi việc Lili phải bị giết còn Lili cũng dần hòa hợp với mọi người xung quanh và còn rất hoạt bát năng động.
- Lauriel~~em về rồi!

Lili mở tung cánh cửa phòng nói tuy nhiên chẳng ai trả lời cô mà chỉ thấy Lauriel nằm co ro trên giường.
- Lauriel, chị làm sao vậy!?
- Hơ... Lili em về rồi hả... Chị ổn không sao...
- Chị bị cảm sao!?

Lili không hề để Lauriel trả lời mà đưa tay lên sờ trán nàng ta và quả thật Lauriel rất nóng, nóng như lửa luôn.
- Em sẽ đi lấy ít thuốc hạ sốt cho chị!

Lili chạy xuống nhà lấy thuốc và do vội quá cô đã ngã trầy cả đầu gối.
- Đau...
- Lili con ngã a!?- Giọng mẹ cô vọng ra từ biết hỏi .
- Không... Con làm rơi đồ!

Lili trả lời rồi vội đem thuốc cho Lauriel.
- Lauriel, chị không được có sao đó nha!!

Lili mếu máo nói khi thấy Lauriel không hề đáp lời hay nhìn cô, điều này thật sự quá kì lạ đối với Lili.
- Nè... Chị không sao...
- Hic.. Chị nóng quá trời!

Lauriel cười nhẹ rồi gượng ngồi dậy để Lili an tâm, Lili sau đó cũng đã bớt lo hơn.
- Nay em học thế nào!
- Em... Em ổn, chỉ là không có chị nên buồn chút đó!

Lauriel đưa tay lên xoa đầu Lili rồi nhẹ nhàng nói.
- Em cũng lớn rồi... Không thể phụ thuộc mãi vào chị đâu!
- Em mới có 18 tuổi thôi mà!!
- Rồi rồi em nhỏ tuổi được chưa.. Hehe!

Lauriel sau đó đã nằm lại rồi định chợp mắt một tí tuy nhiên Lili lại nằm cạnh rồi ôm lấy nàng ta.
- Cho em nằm cạnh chị tí thôi!
- Được được, đừng làm gì để chị ngủ là được!

Lili không trả lời mà chỉ ôôm chặt lấy nàng ta rồi thủ thỉ.
- Ngủ ngon nhé... Tình yêu của em!

- Gishta! em đang làm gì vậy!

Lauriel ngồi trên ghế khi nhìn thấy người nàng từng yêu say đắm đứng trước mặt.
- Gishta!!
- Lauriel... Nhìn kĩ nhé!

Cô gái đó nói rồi từ bên ngoài hai người áo đen bước vào đè chặt cô xuống bàn trước mắt của Lauriel, Lauriel sau đó vùng vẫy nhưng không thể nào duy chuyển được mà phải tận mắt nhìn Gishta bị cưỡng bức bởi hai người áo đen kia rồi sau đó bị đập nát cả đầu bằng một cây gậy.
- Gishtaaaa!!!!!!

Lauriel ngồi bật dậy hét lên làm Lili đang học cũng phải giật mình mà chạy ngay đến chỗ Lauriel:
- Chị sao vậy!?
- Không.... Chỉ là... Không sao cả!

Lauriel nói thế rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra, Lili liền ôm chầm lấy nàng vì biết Lauriel chắc chắn là gặp ác mộng.
- Sẽ ổn mà Lauriel, sẽ ổn mà!

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro