Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lauriel là hộ thần của Cung điện điện ánh sáng, cao quý và đầy quyền lực. Là lãnh tụ tinh thần của các tín đồ nên nàng dành phần lớn thời gian cư ngụ trong Cung điện ánh sáng. Nàng dễ gần nhưng cũng thật cô đơn, vì là người có chức vị cao quý nên nàng thường không có thời gian rảnh rỗi vô bổ, cũng chẳng thật sự trò chuyện vui vẻ với ai. Trừ thời gian rảnh rỗi ít ỏi nàng dùng để nghĩ ngơi thì đa phần thời gian còn lại nàng dùng để làm việc, nếu có giao tiếp thì cũng chỉ là đưa ra nhiệm vụ hay bàn về kế hoạch, toàn bộ đều là về những gì nàng phải làm với tư cách 1 hộ thần. Không tám chuyện không liên quan, không ngồi thư thái hay dắt nhau đi chơi, nhàm chán và vô vị tột cùng.

Ấy vậy mà có 1 người sẵn sàng đến bên và kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể chỉ để nàng vui.

Đấy là một ngày mùa xuân an lành mát mẻ, Lauriel có việc phải đi tuần tra ở vương quốc Okka, đã lâu lắm rồi nàng mới trực tiếp làm việc tay chân như này. Hôm ấy nàng không bay mà chỉ đi chân trần, cảm nhận từng con đường đá gồ ghề, nhìn những con người mà nàng dốc lòng bảo vệ. Khi xưa nàng luôn bay trên đứng đầu rồi cảm thấy con người thật nhỏ bé biết bao, giờ đây chính nàng cảm thấy bản thân cũng như họ, dù mang trong mình sức mạnh to lớn đến thế nào thì nàng vẫn là quá nhỏ bé so với cái thế giới rộng lớn này. Kết thúc việc tuần tra thì cũng đã chiều rồi, thay vì trở về cung điện và tiếp tục làm việc chăm chỉ thì hôm nay nàng lại muốn buông thả một tý, lâu rồi mới có cơ hội ra ngoài nếu mà về ngay thì thật tiếc quá.

Nàng đi dạo trong một khu rừng nhỏ, nó không tăm tối lạnh lẽo mà rất mát mẻ, ánh mặt trời chiếu qua từng tán lá xanh mướt trông dịu dàng làm sao. Cứ thế thả đôi chân xuống nền cỏ xanh ngát để từng cọng cỏ len vào khẽ ngón chân, nhột nhột và mát mát, gió cứ thế thổi nhè nhẹ làm nàng vô cùng dễ chịu. Thật may vì nàng đã đến đây và đi dạo, nếu không thì giờ nàng đã ôm đầu vì đống việc chất cao như núi.

Thật may vì nàng đã gặp được người ấy

Đi đến giữa khu rừng xanh, nàng có cảm giác như bị ai theo dõi nhưng khi nàng quay ra nhìn thì lại chẳng thấy gì. Nàng biết trực giác của mình rất tốt, chẳng qua là kẻ đó trốn quá kĩ đi thôi. Chẳng dài dòng nên nàng hỏi thẳng " Ai đó? " Không có tiếng đáp lại, nàng vẫn kiêng nhẫn không hấp tấp mà đưa ra đề nghị " Ta biết ngươi đang theo dõi ta, nếu ngươi chịu xuất hiện ta hứa sẽ không làm gì ngươi đâu! " Yên lặng một lát thì kẻ kia cũng chịu xuất hiện. Đấy chẳng phải là thích khách hay một kẻ cao to nào cả, đấy là một đứa trẻ phỏng chừng chưa tới 18. Con bé có mái tóc xanh thướt tha xõa dài đến hông, trên tóc thì có 2 cái kẹp hồng tam giác và đội mũ, trang phục trẻ trung năng động như ngoại hình của con bé vậy. Nhưng điều làm cô chú ý nhất là đôi mắt. Con bé có đôi mắt xanh sáng ngời, trong tháp không thiếu kẻ có mắt xanh, bản thân nàng cũng sở hữu đôi mắt xanh đầy sắc sảo. Nhưng đôi con bé rất khác lạ, nó đặt biệt đến nỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy nàng như có thể thấy cả bầu trời. Trong trẻo tinh nghịch là những gì nàng có thể nói lúc này khi nhìn vào con bé.

" Ngươi tên là gì? "

" Teeri! Thần là Teeri thưa ngài. " - Vẻ mặt con bé trông rất hứng khởi, không có tý e ngại nào.

" Vậy Teeri, người có muốn làm đệ tử của ta không? "

" Thần có! "

Ngày hôm đấy nàng chẳng suy nghĩ gì mà hỏi con bé có muốn là đồ đệ của nàng không, chẳng biết vì sao nàng lại làm vậy, cũng chả biết nàng đã thấy tài năng tiềm ẩn gì bên trong Teeri. Nàng thật sự không biết, nó là một câu hỏi khó nhưng có lẽ đến một lúc nào đấy nàng có thể tìm ra câu trả lời.

Vì nàng là Lauriel, hộ thần quyền năng xinh đẹp và tài giỏi mà.

Miko Hoshiya

22/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro