Chương 1: Sự cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lauriel và Liliana đều làm chung nơi công sở. Lauriel là một chủ tịch xinh đẹp nơi Liliana đang làm, Liliana vốn chỉ là một vị trí nhân viên thấp kém luôn cố gắng làm hài lòng mọi người nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ vô tâm..

"Liliana làm giúp tôi tập tài liệu này đi" Anna nói như thể ra lệnh cho Liliana.
"Không được đâu...em vẫn còn rất nhiều việc chưa giải quyết hết.." Liliana hơi tức giận nói.

"Cái gì!?" Anna hét vào mặt Liliana."Cô là cái gì trong công ty này mà dám cãi lời tôi!?" Anna chửi Liliana.

"Thật mà..em rất bận..-" Liliana chưa kịp nói xong thì đã bị Anna nắm cổ áo kéo lên, Anna giơ tay lên đang chuẩn bị đánh thì bỗng nhiên có một bàn tay cầm chặt lấy tay cô...

"Định tát người của tôi à?" Lauriel nói giọng nghiêm nghị. "Cô biến đi là được rồi đấy!" Lauriel tức giận nói.

"Không phải đâu...bọn em chỉ đùa thôi.." Anna sợ hãi nói tiếp "Chúng ta chỉ đùa thôi mà..đúng không Liliana..?"

"Cô nghĩ tôi ngu à?" Lauriel nghiến răng nói. "Tôi bảo cô cút đi cô không muốn à? Hay cần tôi dùng vũ lực?"

"Thôi được.." Anna giận dữ rút hồ sơ và đi về.

"Em ổn chứ?" Lauriel hỏi Liliana. "Em vẫn ổn ạ.." Liliana cố gắng kìm nén vì đang ở trước mặt người mình thích bấy lâu nay.

"Em đói chưa?" Lauriel nhìn vào Liliana và hỏi cô, đồng thời nhìn trộm đôi mắt long lanh của Liliana trong lúc ướt đẫm nước mắt.

"Em cũng hơi đói rồi ạ.." Liliana trả lời.

"Vậy ta đi ăn cùng nhau nhé?" Lauriel cầm lấy tay Liliana đỡ cô dậy. "À vâng được ạ" Lauriel nhanh chóng nắm lấy tay Liliana và dẫn vào 1 nhà hàng gần đó. Liliana cũng khá bất ngờ về hành động của Lauriel nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận.

Khi đến nơi cô và Lauriel được sắp xếp vào 1 cái bàn, phục vụ bê từng món vào.. Cô chợt nhận ra rằng trên bàn đều là những món cô thích và rất muốn ăn.

"Sao còn không ăn đi?" Lauriel chờ đợi Liliana ăn miếng đầu tiên. "Những thứ này dắt lắm..em không trả nổi đâu.." Liliana nghi vấn nhìn Lauriel.

"Cứ ăn đi, dù sao sau này chúng ta cũng là vợ chồng thôi" Lauriel bình thản trả lời. Liliana thì mặt đầy vẻ kinh ngạc và bất ngờ sau khi nghe Lauriel nói câu đấy "Thật..ạ????"

"Ừm đúng rồi, tôi đang tỏ tình em đấy" Lauriel mỉm cười đáp. "Em đồng ý!" Liliana cười tươi, thứ nụ cười đã hơn 3 năm rồi chưa từng xuất hiện. Lauriel cảm nhận được nụ cười hiếm thấy đấy của Liliana.

"Em cười đẹp lắm đấy em biết không?" Lauriel cười nói. "Chị này! Chỉ giỏi trêu em thôi!" Liliana bĩu môi lên nhưng cũng vui mừng trong lòng vì có người như thế là người yêu thì tốt biết bao.

Sau đó 2 người họ đã có một bữa tối vui vẻ với nhau tại nhà hàng...
— — — — — — — — — — — — — — —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro