Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lạc Đình, dậy đi, Hạo Nguyên sang rồi!!!
Gịong người phụ nữ trung niên gọi réo lên lầu, chẳng có tiếng động gì đáp lại. Bà ấy mang bao tay để mang nồi canh sáng để xuống bàn. Một nam sinh tự nhiên đi vào, tay để cặp xuống ghế sau khi chào người phụ nữ kia.
_ Em ấy chưa dậy sao ạ? - Hạo Nguyên ngược mắt lên lầu nhìn. Người phụ nữ kia chỉ cười rồi lắc đầu, bà quay lưng bưng mấy chén cơm đặt xuống bàn.
" Rầm" - tiếng động trên lầu khá lớn. Sau đó là tiếng hét um cả phòng.
_ Dậy rồi!! - Người phụ nữ khẽ cười ròi vỗ vỗ vai Hạo Nguyên, kéo anh ngồi xuống ghế. Chén cơm sáng còn nóng hổi vừa múc ra. - Ăn mau đi, kẻo nguội.
_ Mẹ!!! Sao không gọi con dậy!!! - tôi -nữ chính câu chuỵên đang đầu tóc rối rắm , tay chỉnh trang phục cho ngay ngắn. - Này, ai cho qua ăn chùa hoài thế.
_ Bác gái mời . - Hạo Nguyên gắp đồ ăn vào chén của mình. - Nút Áo chưa cài hết kìa.
Tôi nhìn xuống, đúng là nút áo thứ hai bị cài thiếu, ánh mắt lườm Hạo Nguyên rồi quay lưng cài lại.
_ Biến thái!!
_ Quá khen!
Giới thiệu một tí về nữ chính -tôi tên họ đầy đủ là Trường Vũ Lạc Đình, năm nay vừa nhâp học năm đầu của trường đại học A nổi tiếng, và là một nữ sinh viên cực kì bình thường, rất rất bình thường. IQ thì dạng chia hết cho 10 luôn nằm ở 2 con số. Còn cái tên kia là đàn anh của tôi, anh ta hơn tôi 1 tuổi, nói đúng hơn là oan gia ngõ hẹp.
Khi vừa vào năm đầu cấp 2, tôi mơ ứơc có một thời cấp hai đẹp đẽ như bao nữ sinh khác. Thành tích ổn, kiếm một bạn trai tài hoa để trải qua tình yêu tuổi học trò,..v...v. Và rồi năm đầu của cấp 2, tôi vào lớp thì gặp tên ôn thần này, đang nói chuỵên với một bạn học. Chẳng hiểu như thế nào, nhìn hắn tôi chẳng ưa đựơc tí nào dù đám con gái bám lấy hắn như sam. Sau đó thì ngày định mệnh giáo viên bảo chúng tôi trực nhật, tất nhiên học sinh gương mẫu như tôi thì tuân thủ, nhưng anh ta thì dựa người vào cửa nhìn tôi cười khinh bỉ, tôi không thể nhịn thêm được, vả lại hôm đó " bà dì " lại ghé thăm, tâm tình không tốt, cãi ngau với hắn một hồi, tôi quyết tung một cước đá như Lý Tiểu Long ngay khuôn mặt đựơc cho là hoa hờn nhị ghét của anh ta, tên đó lăn hẳn ra đất. Tiếp đó là tôi bị đình chỉ học ba ngày vì tội " đánh bạn học ", mẹ tôi phạt không cho tôi ăn cơm cả chiều.
Sau khi tên đó xuất vịện, bác sĩ chuẩn đoán là tí nữa là trật quay hàm thôi, nhưng rõ ràng không trúng đầu, thế mà từ đó tên ôn thần bám tôi như sam, bảo phải chịu trách nhiệm với hắn. Hờ. Bản thân tôi còn chưa chịu trách nhiệm cho mìn được mà đi chịu cho hắn. Mơ à.
Ráng hết cấp 2, lên cấp ba, gia đình tôi chuyển nhà, và tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ngày khai giảng lớp 10, thì tên ôn này xuất hịện trên bục khai giảng với tư cách " Học sinh tiêu biểu đại dịện cho khối lớp 11". Vào lớp cũng thấy hắn, rồi lên tới 12 thế cái quái nào hắn cũng học chung dãy .Tôi khóc thật đấy.
..
_ Tụi con đi học đây!!
Tôi với Hạo Nguyên lấy cặp chạy nhanh ra khỏi cửa để kịp gìơ học. Hắn "tự nguỵên" làm tài xế xe đạp riêng cho tôi vào mỗi buổi sáng.
_ cơm hộp đây! Hai đưa phải ăn hết đấy!! - mẹ tôi đẩy hai phần cơm hộp vào người tôi, một hộp lơn một hộp nhỏ.
_ Sao anh ta cũng có phần, mà lại còn to hơn hộp của con nữa!!! - tôi cau mày vừa nhìn so sánh hai hộp, vừa vác cái cặp nặng sau lưng.
_ Con thì ăn như mèo, ít là phải. Không phải Hạo Nguyên sắp thi đấu bóng rổ sao? Ăn nhiều vào cho có sức.
Mẹ tôi vỗ vô vai Hạo Nguyên như con đẻ của mình, còn tôi cũng ôm hai hộp cơm xịu mặt nhìn cảnh đó . Sau đó còn phải vác thêm cái cặp của tên ôn này để anh tađạp xe.
Vừa vào lớp thì chuông reo, tôi kịp để hộp cơm vào tủ . Mang sách vở ra để bắt đầu tíêt học.
" RẦM"- Một tiếng đập bàn lớn. Ánh măt mang đầy sự ghen tị, và cả lửa hận nữa. Cô sinh viên ấy là bạn thân của tôi - Lưu Nam Nam, cậu ta có khuôn mặt khả ái , dễ nhìn, cũng rất có nhiều nam sinh tỏ tình.
_ Gì thế?! Hôm nay lại bị ai chọc nữa sao?! - tôi lôi tập với sách ra để chuẩn bị tiết đầu. Tôi học chuyên ngành lụât kinh tế, mấy cuốn sách dày tới nản.
_ Này , sao cậu là thờ ơ như vậy. BẠN TRAI CẬU SẮP BỊ NGƯỜI KHÁC CƯỚP RỒI KIÀ. - gịong Nam Nam hét lớp, cả giảng đường đều nhìn về phiá tôi và cô ấy.
Tôi nhướn mài với sự khó hiểu và cần lơì giải thích.
_ Anh Hạo Nguyên... Đựơc Lâm Nhược Thần tỏ tình!!
_ Còn chuỵên nào hấp dẫn hơn tin thường nhật không?! -Tôi não nề nói, ngày nào mà tôi không nghe vịêc Hạo Nguyên đựơc con gái tỏ tình, trung bình một ngày cũng phải có 4 lượt, mỗi lượt vỏn vẻn 4'.
_ Không không, nó khác. Mấy lần trước không tính vì đám con gái đó chắc chắn không bằng cậu. - Nam Nam nhấn mạnh nói - nhưng lần này là Lâm Nhược Thần, nữ thần của trường chúng ta đấy. Không lụân nhan sắc, nhưng chỉ số đo 3 vòng cậu thua cô ấy nhiều.
_ Nè, có cần thiết không? Hạo Nguyên quen ai sao liên quan tới tớ được, vả lại, Hạo Nguyên không phải kẻ không biết chọn đồ để ăn đâu.
_ Em hiểu tôi đấy! - Nam thần ( kinh) đã tới lớp, anh ta chọn tiết hao hao tôi, chuyên ngành của anh ta về IT, nhưng chẳng hiểu năm 2 bên đó rảnh rỗi, hoặc làm thế nào có môn Lụât Kinh tế này nữa.
_ Đàn anh, không lẽ anh từ chỗi nữ thần của trường mình- Nam Nam thắc mắc nhìn Hạo Nguyên, rôi cũng bất giác nhìn qua để xem biểu hịên của anh ấy.
Chẳng nói gì ngoài cái gật đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách Kinh tế lụât.
_ Hạo Nguyên, hôm nay anh về trước đi! - Tôi nói, tay lướt lướt trên màn hình địên thọai, không thấy hồi ầm liền ngước nhìn. Ánh mắt dò xét đang nhìn chăm chăm tôi - Không có gì, chỉ là mới đăng kí vịêc làm thêm, hôm nay họ hẹn phỏng vấn.
_ Làm thêm?! - Anh ấy nhìn tôi khó chịu - địa chỉ?!
_ Gần chỗ tôi muốn thuê thôi. - tôi nói. Bất giác, cảm giác mình bị hớ gì đó.
_ Trường Vũ Lạc Đình, hình như dạo này, em có gì đó cứ giấu tôi thì phải? -Hạo Nguyên chống tay nghiêng hẳn người sang nhìn về hướng tôi.
_ Không có, chỉ là anh đâu phải là gì của tôi đâu mà phải nói cho anh biết. - Tôi cau mài phản lại.
Đúng là tôi với anh ta không là gì của nhau, tuy đi học chung về chung, quan hệ thân thiết hơn những người khác. Mọi người, ai nhìn vào cũng nghĩ tôi với anh ấy là cặp đôi, nhưng thật ra chúng tôi chẳng là gì của nhau.
Anh em?! Không
Bạn bè?!... Có lẽ ở mức hơn tí
Nhưng...
Người yêu?! Chắc chắn là không.
Tôi không quản đựơc cuộc sống riêng của anh ấy.
Thì một chút bí mật dành riêng tôi cũng nên gĩư
Đúng đấy, tôi thích Hạo Nguyên, nhưng một điều tôi khẳng định. Hạo Nguyên không hề có tình cảm với tôi, chỉ là sự thương yêu từ một anh trai đối với đứa em gái.
Với tôi, chỉ la tình cảm đơn phương.
...
Hết tiết học, tôi liền lên thư vịên để kiếm chỗ yên tĩnh để học, hoặc ít nhất có thể thư giãn đầu óc.
Thư viện , không gian yên tĩnh cùng với một đống sách, chỗ tôi thích ngồi nhất là gần cửa sổ, tuy hơi nắng nhưng rất thoải mái.
_ Lạc Đình, cậu ở đây à! - Nam Nam xuất hịên cũng với chồng sách trên tay.
_ Cũng trốn tiết à?! - tôi ngược nhìn cô ấy. Tiết hai tôi có tíêt kinh tế học, nhưng lại học chung với Hạo Nguyên, cảm giác không thoải mái lắm nên cúp một tiết cho thư giãn.
" Bíp"- tiếng tin nhắn tới.
" Chừng nào phỏng vấn xong, gọi tôi. Tối để em về một mình, bác gái không yên tâm lắm"
Tin nhắn từ Hạo Nguyên, tôi nhắn lạj để biết, rồi vùi đầu vào đống sách kinh tế cho tới chiều.
...
Buổi chiều , tôi đón một chuyến xe buýt đến chỗ phỏng vấn, mất hơn nửa tiếng để tới chỗ hẹn.
Nơi phỏng vấn là một quán cà phê, cách trưng bày rất hòa nhã. Màu sắc chủ đề của quán là nâu cùng trắng ngà, tôi đẩy cửa vào trong.
_ Xin chào quý khách !- một nhân viên nam mở cửa, tươi cười chào tôi.
_ À, tôi có cuộc phỏng vấn...- tôi nói, chưa kịp gì thì đã bị dẫn vào trong một căn phòng.
_ Đợi một tí, sẽ có quản lí tới phỏng vấn - nhân viên nam đó đặt ly trà bên cạnh. Tôi khẽ cuối đầu cảm ơn vô tình thấy đựơc nam nhân viên đó cười.
....
....
" Cạch"- tiếng cửa phòng đẩy vào. Một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi, mặc quần áo quản lí cao cấp đi vào.
_ Tôi nhận em - Quản lí trẻ đó chỉ thẳng tôi nói. - Đáng lẽ tôi nên phòng vấn em nghiêm khắc hơn, nhưng có một tên rắc rối không thích em nên bảo anb đánh rớt em đi.
_ Dạ?!
_ Nhưng anh là một người gĩư vững lập trường, không nghe sai khiến của bất cứ ai. Nên.... Anh sẽ cho em đậu - Quản lí nói rồi đẩy tôi ra khỏi quán, tay vẫy vẫy tạm biệt nhìn rất vui.

Tôi không hiểu lắm nhưng có công vie làm thêm là đựơc, vì tuần sau phải dọn nhà nên ít nhiều có tiên dằn túi. Chỗ tôi sắp mướn cũng gần chỗ làm, mà cũng gần trường. Đi lại cũng tịên.
" Tieng tieng"- chuông địên thọai ai đó gọi tới.
_ Sao, có gì không?! - tôi bắt máy, gịong nói thì thào gì đó bên đầu kia máy - Đang làm gì mà lại nói nhỏ thế?! Hẹn hò mà lén gọi địên sao?!
_" Hẹn hò gì? Em đang ở đâu tôi qua đón "- Gịong nói bỗng lớn hơn, giống như đang cố lấn áp gịong nói ai đó.
_ Không cần , tôi về đựơc, còn sớm nên.....
Cái địên thọai tôi vừa đựơc mộg cơn gío thổi qua và mất lúc nào không hay, vừa quay lại thì tên cướp đã chạy bán sống bán chết. Tôi hét " Ăn cướp" những người qua đường chỉ nhìn tôi rồi nhìn tên cướp chạy xa xa.
Tôi chạy theo sau, tên này sức bên thật, có vẻ như là cướp chuyên nghịêp ấy, chạy nhiều nên sức bền cực kì tốt.
_ Chết tiệt!! - tên cướp bỏ xa tôi một đoạn dài. Bản thân chẳng còn sức để chạy thêm nên đành tạm biệt cái địên thọai vậy.
Tôi chống tay lên hông thở lấy hơi,  một bóng đen từ phía sau chạy lên,  tiếng xe máy drip lớn ở khúc quẹo,  rồi mất hút. 
_ .... làm gì mà chạy nhanh thế....
Môt gịong nam thở dốc chạy lên vịnh vai tôi thì thào nói. 
_ ...chắc em là....  Trường Vũ Lạc....Đinh?! - thanh niên đó đứng thẳng dậy vừa thở vừa nói.  Tôi nhìn thanh niên đoa mái tóc ướt bởi mồ hôi nhẽ nhại,  quần áo xốc xếch,  khuôn mặt nhìn rất mệt mỏi.
_ Anh là.....
" Brum" - Tiếng xe máy từ đâu đó chạy lại,  phía sau là một thanh niên bị trói mệt mỏi chạy theo.  Người thanh niên lái xe cởi nón bảo hiểm ra,  vuốt vuốt tóc để tỏa khí nam thần.
_ Không phải là đứng yên đợi tôi qua sao - Hạo Nguyên tiến lại gần mặt mài cau có đâm chiêu.  - Địên thọai,  trả em. 
_ Nếu anh không gọi thì tôi đâu có bị giựt - tôi nhận địên thọai rồi nhét vào túi quần. 
_ Mang thằng này lên công an.  - Hạo Nguyên ném sợi dây cho bạn mình,  rồi ném cho tôi cái nón bảo hiểm.  - Lên xe,  tôi chở em về nhà. 
_ Không cần,  còn sớm,  tôi vẫn chưa muốn về- tôi ôm nón đẩy ngược lại cho anh ta.
_ Gìơ em muốn tự nguyện lên xe hay để tôi cưỡng ép em.  - Hạo Nguyên liếc nhìn tôi,  chân gạc chống chuẩn bị bứơc xuống.  Bạn anh ta liền đẩy tôi vê phía trứơc tay nắm chặt dây thừng để kéo tên kia đi .
Miễn cưỡng leo lên yên sau xe ngồi.  Xe của hắn là moto nên cả người tôi đều ngả về phía trước,  tay bất chợt gĩư lấy áo anh. 
Chiếc xe moto nhanh chóng rời đi,  một lực kéo mạnh làm tôi ngã ngửa ra sau, may mà kịp thời ôm eo Hạo Nguyên,  không thì chắc đã té ngửa ra đằng sau. 
Cả đọan đường hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì,  chiếc xe cứ thế mà chạy đi và dừng lại ở một quán bar.  Tiếng nhạc lớn đến nỗi tôi vừa cởi mũ bảo hiểm ra là nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm.
_ Tôi vào lấy tí đồ.  - Hạo Nguyên quay nói. 
_ Tôi vào chung với anh - tôi nhìn xung quanh,  những tên to con,  tay thì xăm mình hình rồng hình hổ,  đôi mắt nhìn đáng sợ lắm. 
Anh không nói gì mà nắm tay tôi dẫn vào trong.  Cả đọan đường hành lang,  mọi người đứng dài ở đoa,  hôn nhau, sờ soạng nhau đến ngại cả mặt. 
Hạo Nguyên vẫn kéo tôi đi thẳng vào bên trong , quẹo lên trên lầu rồi dùng chân đạp mạnh cái cửa.  Đúng đấy,  không ẩn dụ đâu,  anh dùng chân mình đạp cửa mà đi vào. 
Bên teong căn phòng,  nam nữ ôm nhau,  hôn nhau như chốn không ngươig,  vừa thấy Hạo Nguyên thì dừng lại. 
_ Em gái,  xinh thế.  Đến với anh nào. 
Một tên nào đó ngồi gần chỗ tôi đang đứng,  thân hình lọang chọang,  khi bia rựơu nồng nặc đến khó chịu.  Hắn dùng tay nâng cầm tôi lên,  tay còn lại vòng qua eo tôi một cách tự nhiên. 
_ Bỏ tay ra!!!!  Tôi không quen anh!! - tôi đẩy người tên say đó ra nhưng vẫn áp vào tôi,  hắn còn định hôn tôi nữa chứ.  Tiếng nhạc ồn lấn áp cả tiếng la của tôi,  mọi ngườ chẳng ai để tâm,  Hạo Nguyên thì đi đâu mất tiêu. 
_ Tiểu thư là người của Hạo Thiếu gia.  - gịong một ai đó vọng lên,  bàn tay lớn đẩy mạnh khuôn mặt tên biến thá kia ra khỏi tôi. 
_ MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO!!!?  EM GÁI XINH ĐẸP NÀY LÀ TAO THẤY TRỨƠC,  TỐI NAY EM ẤY PHẢI LÀ CỦA TAO. 
Gịong gào lên,  tay kéo tay,  tôi bị hắn ôm hẳn vào người, tay thì vuốt ve mặt tôi rồi xuống nữa.
Hạo Nguyên chết bầm đó, sao dẫn tới tới chỗ nàỳ cơ chứ. 
_ Đem nó ra ngoài. 
Một cánh tay mạnh bak kéo tôi vê,  ôm lại,  khuôn mặt của Hạo Nguyên nhìn rất bình thường nhưng rõ ràng anh đang gian tím cả người ấy. 
_ Thằng đó đụng chạm gì em chưa?! - Hạo Nguyên đẩy tôi ra xa để xem rồi nâng cằm lên xem.  - Đừng để tôi thấy mặt nó nữa. 
...
Hạo Nguyên kéo tôi vào trong một căn phòng nhỏ ở sah bên trong,  anh cúi lấy áo khóac cùng một cái túi nhỏ. 
"Ọc ọ ọc"- không gian tĩnh lặng bị phá hoàn toàn,  bụng không yên phận lại réo lên dù tôi ôm nó chặt thật chặt. 
_ Không......chỉ là.... Chỉ là.....
Một bàn tay lớn vỗ nhẹ đầu tôi rồi dẫn ra ngoài.
_ Cảm ơn anh về vịêc lúc nãy nhé!! - tôi quay sang cúi đầu cảm ơn anh thanh niên lúc nãy can tên say kia .
_ Tôi cứu em,  sao em không cảm ơn tôi?! - Hạo Nguyên lườm tôi rồi nói. 
_ Nếu không phải anh để tôi đứng đó thì cũng không có chuỵên rồi!! - đôu mũ vào rồi leo lên xe cau có nói
_ Nếu như em không đòi vào thì tôi đã không chú ý rồi...
Đựơc.  Tôi không nói lại anh ta.  Chiếc moto rời khỏi chỗ náo nhịêt về đêm ấy.
Khi nào mới bắt đầu đựơc một mối quan hệ mới đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro