3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Chloe con...
  Chắc chắn, khi không cần ngẩng đầu lên, cô gái vẫn biết chính xác câu nói đó phát ra từ ai. Không phải là do ông ấy... hay nói chính xác hơn là bố quá quan trọng đối với cô mà chỉ là cô thật sự không thể quên được những gì ông ấy đã làm trong suốt những ngày tháng mà ông ta, mẹ, và cô ở chung. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ cả ba là một gia đình thật hạnh phúc và nồng ấm vì ông bố của cô hết sức thành công trong nghề nghiệp. Nhưng không, người ta nói được cái này thì mất cái kia, ông sau khi tan ca thì chỉ đi chơi lêu lổng với những người bạn mà để mặc cho người vợ của mình một thân đơn lẻ chăm sóc đứa con nhỏ, điều đó đều đặn tới nỗi, đến năm 10 tuổi, cô mới nhận ra là mình vẫn còn cha vì cha cô đi từ lúc 3 giờ sáng đến 12 giờ khuya mới về. Cô thương mẹ nhưng tình thương ấy chưa bao giờ dành cho cha.
Vì cô không thường gặp ông ấy quá chăng?
Hay do ông ấy cũng chưa bao giờ muốn nhận mình là cha cô nên mới muốn lẩn tránh cô?
Khi cô 15 tuổi thì mẹ cô sau một đêm cãi vả to tiếng với cha cô đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đã quyết định đi mua một căn nhà và dọn ra ở riêng. Cô chỉ thoang thoáng nhớ hôm đó là sinh nhật cô, cha cô đã cố gắng về sớm với rất nhiều quà trên tay chỉ mong muốn làm cô vui và để bù đắp cho những sinh nhật vắng bóng ông của cô trước đó. Mẹ cô hôm đó cư xử rất lạ, khi cha về, bà lập tức kéo ông vô phòng riêng của hai người chỉ với lý do là bà muốn nói chuyện riêng. Cô nhớ là mình đã đợi rất lâu cho đến khi nghe thấy tiếng bể vỡ chói tai phát ra từ trong phòng ấy. Cô đẩy cửa vào thì thấy cha đang dùng sức đánh người mẹ thân yêu của mình. Cha cô lúc ấy rất hung dữ, miệng toàn phát ra những lời tục tĩu, chân tay cuống cuồng ra sức đập vào bóng hình nhỏ nằm dưới sàn, là mẹ cô. Mẹ cô quỳ thụp xuống sàn nhà, lấy tay ôm đầu và không ngừng nói những tiếng xin lỗi đứt quãng. Cô lúc đó đã lao vào, kéo mẹ ra và nói với cha:" Ông điên rồi!" Sau đó... không có sau đó nữa. Không phải là không có, mà là cô không nhớ, và cũng chẳng muốn nhớ. Cô đã nhắn nhủ mình phải quên đi điều đó rất nhiều lần, vì nó quá tồi tệ, điều cuối cùng cô nhớ là mẹ đã kéo cô chạy ra khỏi nhà với túi đồ trên tay. Cha cô đứng ngay chỗ cửa nhà, không ngừng la hét. Đó là kết thúc cho sinh nhật thứ 15 của cô.
- Ông tìm đến tôi là có việc gì? Tôi không có tiền, không thể giúp gì cho ông được!
- Tại sao con lại ngồi đây thế?
Cô im bặt, câu hỏi này thật sự quá bất ngờ, chẳng lẽ ông biết hết rồi? Từ việc cô đã giết mẹ đến việc cô đã đi thú tội với linh mục? Cô run rẩy người, nghĩ việc đã đến mức này, cô buột miệng:
- Tôi... giết mẹ rồi. Ông vui lắm chứ gì, nếu muốn lên án thì nói đi, dù sao tôi cũng sẽ đi thú tội.
Người đàn ông lại đẩy chiếc kính trên sống mũi cao mặc dù nó chưa rơi xuống, đó đã là thói quen của ông. Ông trầm giọng:
- Từ khi ta biết đến con trên đời này, con vẫn chưa một lần gọi ta là cha, là bố...
Cô gái ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mắt một cách khó hiểu, chẳng lẽ ông ta lại định chơi trò tình bố con tương tàn ở dưới cơn mưa này, ngay khoảng khắc này?
- Tôi với ông, mặc dù là cha con ruột thịt nhưng chưa bao giờ quá thân thiết với nhau, một phần vì ông quá vô cảm, một phần cũng vì tôi không ưa ông, chúng ta lại chẳng có gì giống nhau, quan trọng là tôi không bội bạc tình nghĩa như ông. Tôi với ông như thế, đã quay mặt với nhau rồi thì chỉ xin đừng níu kéo lại. Đừng nhận tôi là con nữa, ông sẽ mãi mãi là một con người xa lạ đối với tôi, xin đừng thương hại và tiếp đón tôi nữa.
Người đàn ông không ngờ cô gái lại nói thế. Song, ông vẫn đáp lại:
- Phải, ta với con không quen thuộc đối với nhau, chỉ xin con hiểu rằng, ta với con cũng không phải là cha con ruột thịt. Người phụ nữ ấy đêm đó đã thú nhận với ta mọi chuyện nhưng ta đến giờ vẫn yêu thương con như con ruột của ta, lẽ ra con nên biết ơn vì điều đó...
Cô lại một lần nữa không tin vào tai của mình, cô không phải là con ruột của ông ta sao? Là mẹ cô, người phụ nữ mà cô luôn yêu thương và kính trọng đã ngoại tình sao? Như hiểu ra mọi chuyện, cô đứng thẳng dậy đối mặt với người đàn ông. Cả người cô ướt đẫm do từng hạt mưa đổ lên, đôi bàn tay đã không còn màu đỏ thẫm nhưng vẫn còn mùi tanh không thể nào gột rửa được.
- Vậy, ông muốn gì?
- Ta yêu thương con, nên sẽ không lên án con. Gia đình ta đã gặp quá nhiều đau thương, con hãy cho ta lần này được làm luật sư cho con, ta sẽ cố gắng giảm tội cho con. Sau khi ra tù, ta chỉ cầu xin con rằng, hãy tiếp nối ta, và dựng nên thêm một thế hệ cho gia đình, hãy nhắn nhủ đứa nhỏ hãy cố gắng sống thật hạnh phúc. Lần này, hãy cho ta được bù đắp cho con, cho ta được làm luật sư của con.
Nhìn người đàn ông đang quỳ gối dưới đất dưới cơn mưa lạnh lẽo mà không che ô, lòng cô mềm lại, cô thì thầm:
- Lần này, xin ông hãy cứu tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh