Nắng chìm trên sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm ... 

Sau hôm nay, có lẽ tôi không nên ghét Kha Vũ nữa rồi, cho dù cậu ta cười rất thiếu đánh, dù cậu ấy thích xà nẹo Gia Nguyên, dù ... Tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Tôi phải quý cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy vì Gia Nguyên mà tôi thích rất rất thích Châu Kha Vũ.

Người bạn thích cũng thích bạn. Vừa vặn đúng lúc Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng thầm thương Trương Gia Nguyên.

Còn tôi hả, coi như thất tình đầu đời đi. Chuyện tôi thích Gia Nguyên cũng không có mấy người biết, đếm sơ sơ có mấy đứa bạn thân của tôi thôi.

Vì sao tôi biết họ hẹn hò. Đơn giản vì người tên Kha Vũ kia dạo này mò sang lớp tôi nhiều bất thường. Lúc nào cũng chạy lại ôm Gia Nguyên, còn nói mấy lời sến súa: " Bảo bối, anh nhớ em.", " Nguyên Nguyên, yêu em nhiều." Cho dù tôi một đời vì nghiệp học cũng sẽ biết hiểu thôi.

--- --- ---

Thất tình là cảm giác thế nào ?

Mấy người bạn thân lo lắng hỏi tôi.

Thất tình. Có người sẽ tìm nơi mênh mông mà hét thật lớn, có người giam mình trong phòng kín mà rấm rức khóc; có người buông xõa cùng bạn bè ăn chơi. Nhưng thật ra, thất tình cũng có thể là hững hờ trôi ngang.

Tôi của tuổi 16, thất tình chỉ là chút tiếc nuối nhỏ nhoi, chút hụt hẫng nhẹ nhàng. Có lẽ bởi tình cảm của tôi không quá sâu đậm như tôi từng nghĩ, hoặc có lẽ vì tôi thấy tình yêu trong mắt Nguyên.

Cậu ấy hạnh phúc khi ở bên Vũ. Là một ngưòi bạn, tôi nghĩ thế là đủ.

Tình đầu đơn phương tuổi 16 của tôi kết thúc trong đôi mắt long lanh của cậu.

--- --- ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro