.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoa nào rồi cũng phải tàn, tình nào thì tình cũng tan...

tôi và Ohm chơi với nhau từ lúc tiểu học đến tận cấp ba, khoảng thời gian đủ dài để chúng tôi hiểu nhau, và cũng đủ dài để tôi thích thầm cậu ấy...

tôi cũng không biết từ lúc nào nữa, chẳng hiểu tự khi nào mà tôi đã thích cậu ấy trong vô thức, thích những cái chạm tay, thích những lời cười đùa mà cậu vô tình trao tặng. tôi luôn bị hẫng một nhịp khi gương mặt ấy tươi cười với tôi, xung quanh tôi dường như bị nhòe đi và chỉ còn mình cậu trong đôi mắt.

ánh dương.

đúng vậy, cậu như ánh dương của cuộc đời tôi. đến và mang năng lượng tích cực nhất truyền vào tôi, sức sống tôi tràn đầy khi gần bên cậu.

tựa như tôi là một cây nhỏ luôn ở trong chiếc cống u tối, rồi một ngày miệng cống được mở ra và tia nắng mai lọt vào mang cho cây sức sống, vươn mình mạnh mẽ phát triển.

nhưng sẽ chẳng lâu đâu, chiếc nắp ấy sẽ sớm được đậy lại.

vào mùa hè năm ấy, ngay khi tôi muốn tiếc lộ lòng mình cho cậu biết thì nhận được tin cậu đã làm hồ sơ đi du học nước ngoài. tôi ngỡ ngàng khi chẳng có một lời từ biệt.... tại sao? tại sao vậy...?  tại sao khi lúc tôi lấy hết can đảm mình có để thổ lộ cậu lại nhanh một bước mà rời đi? tôi thật sự không hiểu.

trãi qua ba năm dài mà chẳng còn có cậu bên cạnh. sau khi tốt nghiệp, tôi theo học tại trường đại học mĩ thuật để đuổi ước mơ. mà từ khi nào tôi lại thích học vẽ nhỉ... chợt nghĩ rồi cũng chợt cười

hóa ra lý do tôi học vẽ và vì muốn ghi lại bóng hình của cậu.

nghe thật là buồn cười, ấy vậy mà tôi lại đi theo nghiệp vẽ đến bây giờ, suy cho cùng cũng là vì cậu mà tôi tìm được thứ phù hợp với bản thân đi. 

qua ba năm dài, khi bóng hình của Ohm đang dần phai nhạt trong tôi, cậu ta lại đột nhiên xuất hiện, làm đảo lộn tất cả trong tôi.
.......

tôi mở cho mình một phòng vẽ, nó cách khá xa trung tâm thành phố, tôi muốn tránh xa cái ồn ào xô bồ của đô thị, nơi đây tôi tìm thấy được sự yên bình bên những bức tranh mình họa nên.

ngày ngày thức dậy bằng tiếng chim non líu lo bên cửa sổ, bắt đầu ngày mới bằng việc tưới những khóm hoa trong vườn, xong thì vẽ tranh hay nấu một món gì đó. khi buồn thì đạp xe đi dạo ở cánh đồng nơi ngoại ô hay đến trại trẻ mồ côi chơi cùng đám nhóc. tối đến tôi sẽ vừa nghe tiếng nhạc jazz du dương vừa đọc câu chuyện mình yêu thích, khi nào muốn dừng thì tắt đèn đi ngủ, kết thúc một ngày nhẹ nhàng. cuộc sống tôi cứ theo trình tự lặp đi lặp lại như thế ấy, mà bình yên đến lạ.

tưởng rằng tôi sẽ mãi như thế nhưng khi hàng xóm đối diện chuyển đến. vâng, đúng như mọi người nghĩ, người hàng xóm ấy là Ohm-cậu bạn thân và cũng là người từng làm tim tôi nứt vỡ.

tôi là một người chẳng thường để ý nhiều về những thay đổi xung quanh, nếu hôm nay Ohm không đến gõ cửa nhà tôi, có khi tôi chẳng bao giờ biết cậu ấy sát ngay bên cạnh.

kể một chút về lần gặp gỡ sau ba năm xa cách. sao nhỉ... ừm tôi cũng chẳng biết nói gì cả. khi Ohm đến, cậu ấy cứ bình thường mà tươi cười chào hỏi, à cả hai có chút bất ngờ khi gặp nhau ở đây. cậu ấy còn nói rằng còn định sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ sẽ đi tìm lại tôi.

tìm tôi làm gì?  tôi không biết. tìm để cười vào mặt tôi vì đã bi lụy với cậu ấy?  hay chỉ đơn giản là muốn làm bạn lại sau khi rời đi không một lời từ biệt?

dù là vì điều gì, tôi cũng không muốn chấp nhận.
.........

sau khi cậu ấy chuyển đến đây, mọi thứ của tôi chẳng thể vận hành như thường lệ. mỗi sáng mai thức dậy, điều đầu tiên đón chờ tôi chính là bộ mặt thiếu đánh của cậu ta chạy qua ăn sáng ké vì Ohm không biết nấu còn tôi thì nấu rất vừa miệng cậu ta.

đúng là nấu ăn ngon cũng là một loại phiền phức.

ăn sáng xong Ohm lại tiếp tục tự nhiên xem như nhà của mình, cậu nằm dài ra sofa bật tivi lên một bộ phim gì đó mà thưởng thức.

tôi chẳng thể làm gì được nên đành để mặc cậu ta mà đi đến bên khung vẽ hoàn thiện bức tranh của mình.

khi tôi đang tập trung vẽ, Ohm không biết từ khi nào đã bước gần đến ghé sát mặt vào nhìn bức tranh rồi nghiêng đầu nói.

"chà Nanon, cậu ngày càng vẽ đẹp lên thật, đẹp hơn lúc trước rất nhiều, hay là tôi làm mẫu rồi cậu vẽ cho tôi một bức đi! " Ohm vừa nói vừa nở nụ cười cún con ra nài nỉ, ngoài mặt tôi bình tĩnh thế thôi nhưng tim tôi từ lúc nào chẳng còn theo ý tôi nữa.

để tránh những cảm xúc không nên đến, tôi liền quay đầu đi và nhanh chóng từ chối. và điều ấy không làm cho cậu ta từ bỏ. Ohm lải nhải bên tai làm tôi chẳng thể nào tập trung được, và buộc phải làm theo điều cậu ấy muốn.

khi Ohm đến ngồi đối diện, tôi ngơ ra một lúc lâu, đây là lần đầu tiên tôi được vẽ cậu ấy một cách trực diện, cảm giác khác xa những lần liếc trộm cậu ấy để vẽ hay tự nhìn những tấm ảnh của cậu ấy mà vẽ lên.

Ohm vẫn vậy, khi cười vẫn tươi sáng như thời niên thiếu chưa hề thay đổi, cái nụ cười từng làm tôi đắm say và giờ lòng tôi cũng đang lung lay khi thấy lại nụ cười ấy.

thấy tôi dường như bất động hơi lâu, và Ohm cười có hơi mỏi nên cậu ta lên tiếng thúc giục tôi làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy.

tôi cầm cọ lên và bắt đầu vẽ, cũng chẳng khó khăn gì với gương mặt tôi đã từng họa hàng trăm lần, thoáng chốc đã xong, ngắm nhìn một lát tôi lại thấy tranh của mình chẳng cười tươi bằng người thật, tôi không thích điều đó.

tôi đã từng nhiều lần vẽ lại lúc cậu tươi cười, nhưng khi nhìn vào tranh tôi lại chẳng thấy ấm áp hay vui vẻ như khi nhìn vào chính nụ cười thật sự của cậu. có lẽ thứ tôi cần không phải là những bức tranh vô tri vô giác này nên dù có thế nào lòng cũng chẳng thể vui.

cầm lấy bức tranh nhìn một lúc lâu, Ohm liền chạy đến lấy bức tranh trên tay tôi mà ngắm nghía, đôi mắt cậu ta sáng rực khi nhìn vào bức tranh vừa hớn hở cười như mẹ đi chợ về vừa tấm tắc khen ngợi bức tranh.

"uầy, đỉnh đấy Non! cậu vẽ đẹp trai y chang người thật luôn rồi. kiểu này tôi phải nhờ cậu vẽ nhiều nhiều rồi treo khắp phòng để ngắm sự đẹp trai này mới được. " vừa nói cậu ta vừa tự luyến đưa tay vuốt tóc, nghênh mặt lên trời đi đi lại lại.

tôi cũng bật cười vì sự trẻ con chưa bao giờ thay đổi của cậu ấy. một nguồn năng lượng tôi không thể nào tìm được ở nơi người khác, đến giờ có lẽ vẫn vậy.

cứ thế thời gian vẫn trôi, và dần dà sự xuất hiện của Ohm trong cuộc sống tôi như một điều quen thuộc. tựa như chúng tôi được quay trở lại khoảng thời gian lúc trước, luôn làm mọi việc cùng nhau, khắng khít như hình với bóng.

trái tim tôi dường như ấm nóng trở lại, nhưng tôi sợ, ba năm qua đã quá đủ với tôi. trái tim già cõi này không thể chịu được áp lực nào nữa. tôi quyết định cạnh bên Ohm như một người bạn tri kỷ, sẽ âm thầm yêu thương chăm sóc cậu ấy như đã từng. bây giờ tôi cũng qua cái tuổi nồng nhiệt thiết tha cho một mối quan hệ. cứ nhẹ nhàng vậy mà sống đi, nhẹ nhàng bên nhau không có sự ràng buộc và nếu có lúc nào đó cậu lại đi thì tôi cũng chẳng phải nặng lòng như lúc trước.

nhưng có lẽ thượng đế nghe được suy nghĩ ấy của tôi và người không cho tôi được như ý nguyện. sáng hôm ấy, Ohm không đến ăn sáng như thường lệ mà chỉ chạy đến gõ cửa hẹn tôi sáu giờ tối nay gặp ở cánh đồng ngoại ô rồi nhanh chóng chạy đi mất hút.

đứng ngơ ra một lúc rồi khép lại cửa, thế là hôm nay tôi phải ăn hai phần ăn sáng à???

không biết Ohm hẹn tôi ra đấy làm gì nhưng tôi vẫn đúng hẹn mà thay đồ rồi đạp xe ra đấy. trong lòng tôi bỗng có cảm xúc gì đó rất lạ.

khi gần đến cánh đồng hoa ấy, ánh Mặt Trời vàng nhạt đổ lên màu hoa lavender tím rực làm khung cảnh đẹp đến diệu kỳ. tôi đến bên và nhìn ngắm một lúc, chẳng thấy Ohm đâu nên tôi đến chiếc ghế gỗ cạnh bên ngồi xuống để ngắm nhìn hoa đung đưa theo làn gió nhẹ cùng ánh Mặt Trời dịu dàng đổ xuống.

đang say mê ngắm nhìn, bỗng hai mắt tôi bị một bàn tay to lớn che phủ, bất chợt giọng nói trầm ấm của Ohm cất lên.

"đoán xem tôi là ai. " câu trẻ con nhất tôi hay nghe được từ những cái che mắt này của cậu ấy, tôi nghe giọng cậu ta như muốn thuộc nằm lòng rồi mà lần nào cũng hỏi như thế, chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì nữa.

"là một tên thiếu đánh. " tôi đáp lại cậu ta, ý muốn nếu tiếp tục che mắt tôi nữa thì sẽ chẳng yên đâu.

" hì hì đẹp nhỉ, Nanon? cậu chỉ hay đi ngắm chúng vào buổi sáng nên tôi nghĩ cậu sẽ chưa thấy cảnh này đâu nên muốn cậu đến đây xem." cậu ta cười cười nói rồi bỏ tay xuống vòng qua ngồi kế bên tôi.

tôi im lặng không đáp.

bỗng Ohm nhìn tôi một lúc lâu không nói gì, đôi mắt cậu cứ như xoáy vào thẳng trong tim tôi, làm tôi vội vàng né tránh.

"Nanon... " cậu ta lại dùng tông giọng trầm ấm ấy mà gọi tên tôi, sự cợt nhả thường có của cậu ấy hôm nay bỗng biến mất làm tôi thấy lạ. tôi không đáp lại, Ohm cứ thế nhìn chằm chằm tôi mà tiếp tục nói.

"ba năm qua không có cậu bên cạnh tôi thực sự chẳng thể nào yên. cậu có biết lý do tại sao ngày ấy tôi đi mà chẳng lời từ biệt không? "

đồng tử tôi hơi lay động nhìn về những khóm hoa, không nhận được cậu trả lời, cậu ta lại tiếp tục nói tiếp.

"khi ấy... gia đình phát hiện ra tôi thích cậu. họ bắt tôi đi du học để loại bỏ cái suy nghĩ mà họ cho là sai trái ấy." Ohm không còn nhìn tôi nữa mà ngước mặt lên bật cười khẽ với bầu trời, chậm rãi nói tiếp.

"tôi biết khi nói ra chuyện này cậu có lẽ sẽ bất ngờ vì tôi là tên đồng tính, cậu sẽ xa lánh tôi chăng?  tôi từng nghĩ rất nhiều về điều đó, nhưng con tim tôi không thể nào chịu nỗi sự giấu giếm này. tôi muốn đánh cược nói ra hết lòng mình dù hôm nay có ra sao. "

"Nanon à, tôi thích cậu, từ rất lâu rồi! đến bây giờ vẫn chỉ thích mình cậu. tôi cảm thấy tình cảm này chẳng phải là sự bồng bột tùy tiện có của tuổi trẻ, tôi yêu cậu và muốn bên cậu cả đời. " Ohm kéo vai tôi để đối diện ánh mắt của cậu ấy, nói một tràng dài tâm tư của mình làm tôi bất động.

thật sự tôi không biết phản ứng như nào trước tình cảnh như này, tôi chẳng thốt ra được lời nào nữa.

người mình thích cũng đang thích mình. không phải là quá tốt hay sao? nhưng tôi vẫn sợ cảm giác ấy mà do dự. ba năm qua sẽ có những thứ đã phai nhạt trong tôi và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay.

thấy tôi cứ mãi ngập ngừng, Ohm khẩn trương  nói tiếp

"cậu... cậu không thích tôi cũng được nhưng đừng đẩy tôi ra xa nhé. không thích cũng không sao tôi chỉ cần bên cạnh cậu là đủ rồi. "

bỗng nhiên đang nói tôi cảm thấy mắt của Ohm kẽ dừng lại, khuôn mặt dần trở nên lo sợ.

"tôi là một thằng đồng tính, tôi biết tôi cũng chả tốt đẹp gì khi đi thích bạn thân của mình. nếu cậu cảm thấy ghét bỏ điều này và ghê tởm tôi như những người khác thì không sao, tôi sẽ đi sẽ đi không làm chướng mắt cậu nữa. " giọng Ohm gấp gáp trong sợ hãi, hai tay trên bã vai tôi cũng dần buông thõng, mắt cậu ấy cụp xuống lộ rõ vẻ buồn rầu.

"tôi cũng thích cậu, Ohm. " nói rồi tôi kéo mạnh cổ của cậu ta đến, hôn lên chiếc môi đang bĩu ra muốn òa khóc. trong vô thức khi thấy ánh mắt biết cười của Ohm bỗng chốc buồn rầu tôi liền vô thức hành động như thế. chẳng biết là vì lý do gì nữa nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm tôi vẫn còn thích cậu ấy rất nhiều, tôi muốn cho mình và Ohm có một cơ hội.

khuôn mặt cậu ta bỗng chốc cứng đờ tựa như chưa kịp tiêu hóa hết lời của tôi nói, mãi một lúc sau mới phản ứng và đáp lại nụ hôn của tôi bằng cách đưa tay giữ chặt lấy cổ tôi và dẫn vào nụ hôn sâu hơn.

cả hai chúng tôi đắm chìm trong nụ hôn ấy, nụ hôn đánh dấu cho một sự khởi đầu mới, mở ra một chương khác cho chúng tôi, chuyển từ bạn sang yêu... dưới khung cảnh nồng nhiệt ấy, thiên nhiên như cũng muốn góp vui mà sắc trời trở nên đỏ rực, gió lay mạnh như khóm hoa như muốn múa vui cho tình ta. thật tuyệt vời cho tất cả, một bước tiến mới của cuộc đời tôi. điều mà tôi chẳng thể nào quên đi được.
......

cuộc sống của tôi và Ohm khá yên bình, ngày ngày cùng thức dậy cùng nhau đồng hành làm mọi việc. những việc mà ba năm qua tôi làm một mình nay đã có thêm bóng hình cậu ấy. và cánh đồng hoa tím rực ấy trở nên ý nghĩa hơn với chúng tôi kể từ ngày ấy, nên mỗi cuối tuần Ohm lại đạp xe chở tôi đến ngồi hàng giờ liền ngắm hoa, ngắm mặt trời chầm chậm buông mình sau khe núi.

chúng tôi cứ sống vô lo vô nghĩ, vô tư đến nỗi chẳng hề nhớ đến lý do vì sao tôi và Ohm có ba năm xa cách.
.......

như thường lệ tôi ngồi dưới khung vẽ chuẩn bị cọ để hoàn thành nốt bức tranh cho một vị khách nữ vừa đặt vào tối hôm kia. dạo này nhiều người biết đến tôi hơn làm lượng yêu cầu vẽ tăng lên dày đặc, tôi chẳng có thời gian nghỉ ngơi nhiều và thời gian dành cho Ohm cũng dần ít đi.

dạo này hai chúng tôi ít trò chuyện hơn hẳn, tuần trước vì bận nên cả hai chẳng đạp xe ra cánh đồng. sự lo toan cho cuộc sống khiến tôi và Ohm không còn như trước. và hôm nay cũng thế, Ohm có việc bận nên tôi ở nhà ăn cơm tối một mình. tôi quyết tâm sẽ cố gắng hoàn thành nốt bức tranh này rồi dừng lại một thời gian để thư giãn và gần gũi với Ohm hơn.

bây giờ là bảy giờ tối, khi tôi định dừng tay để đi xuống bếp ăn tối thì tiếng chuông điện thoại trên bàn bỗng reo lên.

là số máy của Ohm, tôi nhấn nút trả lời.

Ohm không kịp để tôi lên tiếng mà vội nói "ra cánh đồng hoa đi Non. " rồi cúp máy.

tôi khó hiểu nhưng cũng làm theo, ừm nghe có vẻ quen nhỉ, không biết điều gì lại đang chờ đón tôi đây.

dù đã chuẩn bị tâm lý trước vì nghĩ sẽ có bất ngờ nhưng khi đến nơi tôi vẫn không kìm được xúc động.

tôi nghĩ Ohm đã mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị những thứ này.

những chiếc đèn lấp lánh được treo đầy trên cây bên cạnh chiếc ghế gỗ. phía trước được xếp một hình trái tim to bằng những bông hoa lavender bé tí, loài hoa minh chứng cho tình chúng tôi. chẳng thấy Ohm đâu cả và tôi vô thức bước đến hình trái tim bằng hoa ấy ngắm nhìn tự nghĩ. quen nhau lâu rồi mà sến sẩm thế làm gì không biết, y hệt tụi con nít lần đầu biết yêu đi tỏ tình vậy!  dù suy nghĩ chê bai là thế nhưng nụ cười trên môi tôi chẳng thể nào khép lại. tôi định rằng mình sẽ tìm cách hâm nóng tình cảm, hóa ra Ohm lại nhanh hơn tôi một bước rồi.

tôi cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt lấy mình từ phía sau. Ohm khẽ nghiêng đầu tựa vào vai tôi thủ thỉ.

"anh làm cho em đấy, thích không hửm? "  vừa nói Ohm vừa dụi đầu vào cổ khiến tôi bật cười khúc khích. không biết cười do bị nhột hay là vì thích nữa.

chúng tôi ôm nhau một lúc lâu rồi Ohm chủ động thả tay ra quay người tôi lại, vẻ mặt nghiêm túc y như ngày tỏ tình khi ấy. gì đây, định tái hiện màn tỏ tình à?

chưa đợi tôi suy nghĩ tiếp Ohm đã quỳ gối xuống, lấy ra trên tay một chiếc hộp, ngước nhìn tôi với ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng nói.

"Nanon, anh và em quen biết nhau gần mười bảy năm, bên nhau mười bốn năm và vừa chính thức yêu nhau được hai năm. anh nghĩ thời gian này không dài cũng không ngắn, và ngày hôm nay, ngay tại nơi này anh muốn cùng em tiếng xa hơn nữa. "

biết trước sẽ có một màn như thế nhưng tôi vẫn không khỏi xúc động và khó nói nên lời, tay tôi rung rung khi Ohm nhẹ nhàng nâng lên.

" lấy anh nhé! " sau cái gật đầu đồng ý của tôi, Ohm mang chiếc nhẫn vào ngón áp út nhỏ xíu ấy rồi đưa chiếc nhẫn còn lại mà Ohm chuẩn bị cho tôi.

gạt vội hàng nước mắt đang chảy dài, tôi nhận lấy và đeo vào cho Ohm. sau đó tôi và cậu ấy đứng ôm nhau thật lâu thật lâu, cảm nhận từng hơi ấm của đối phương để biết rằng điều này là sự thật. chúng tôi đã chính thức thuộc về nhau.

nhưng cảnh hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu. khi tôi đang nhắm mắt tận hưởng ôm cậu ấy thật chặt thì bỗng nhiên Ohm xoay người thật nhanh kéo tôi sang hướng khác.

tôi hoang mang không biết chuyện gì xảy ra đến khi nghe tiếng rên lên vì đau của Ohm.

từ lúc nào có hai người đứng ngay cạnh chúng tôi và....

người nọ đang ghim con dao dài vào lưng cậu ấy!!!

mắt tôi mở to hốt hoảng không biết làm gì khi cánh tay đang ôm chặt tôi dần buông thõng, Ohm ngã xuống ngay trước mắt tôi, cậu ấy thay tôi nhận nhát dao chí mạng.!!

tôi cũng dần trượt ngã theo cậu ấy mà ngồi bệt xuống hai tay ôm chặt lấy cậu ta không buông. tôi muốn lay Ohm dậy, có lẽ không sao mà, không sao đâu rồi Ohm sẽ khỏi. bệnh viện... đúng rồi là bệnh viện. m-mình phải gọi cấp cứu. điện thoại tôi đâu rồi...? p-phải mau gọi cấp cứu.

khi ấy tôi hoảng sợ mà lúng túng cả hai tay, trong đầu tôi trống rỗng, tôi dần không kiểm soát được bản thân mình. nhưng khi ấy tôi lại chợt nghe tiếng hoảng hốt của tên đã đâm Ohm.

"làm sao bây giờ, tao đâm trúng cậu chủ rồi! kì này tao chết chắc với bà Lin rồi. chạy thôi! " thoáng nghe được lời ấy rồi tiếng bước chân dồn dập tiếp nối ngày càng xa. mọi việc là như thế nào.... cậu chủ?... bà Lin? chẳng phải là mẹ của Ohm sao? tại sao lại như thế? bà ấy muốn giết tôi sao... bà ấy muốn tiếp tục ngăn cản tình cảm của tôi và Ohm sao.....?

bối rối, tôi chẳng thể nghĩ nữa. tôi vội vã ấn số trên màn hình. mắt tôi dần nhòe đi không thấy rõ những con số, sau một vài nổ lực tôi đã liên lạc được với cấp cứu, họ bảo vì nơi đây cách xa trung tâm thành phố nên khoảng một tiếng nữa họ sẽ đến, mong bệnh nhân cố gắng cầm cự. tôi hoảng sợ mà thét vào điện thoại khi nghe được lời ấy.

không không, Ohm của tôi sẽ không chịu nổi mất!  bằng mọi giá phải cứu được cậu ấy, không được không ai có thể cướp lấy Ohm từ tay tôi. chúng tôi vừa trao nhẫn cho nhau mà, tôi còn chưa kịp đăng kí kết hôn với cậu ta mà? không được, cậu nhất định phải tỉnh lại. tỉnh lại để yêu tôi như cậu đã hứa. không được! không được.

tôi nhanh chóng kéo Ohm đứng dậy, tôi muốn tự mình sẽ đưa Ohm đến trạm xá gần nhất, không kịp nữa rồi, tôi phải đưa cậu ấy đi!!!

bỗng nhiên Ohm giữ tay tôi lại thều thào nói bằng cả hơi sức mình có.

"kh-không sao đâu...anh ổn. đừng cố gắng nữa em nhé.... và.. không phải lỗi do em đâu nên đừng tự trách chính mình hã.. y cố gắng sống tiếp nhé, cố gắng yêu bản thân thay phần của anh nhé... a-anh thương em..." Ohm nở nụ cười thật tươi khi vừa dứt lời, rồi đôi tay cũng dần buông xuống không giữ lấy tôi nữa....

"không sao Ohm à, chúng ta đi nhé, em đưa anh đến bệnh viện. cố lên nhé một lúc nữa thôi. Ohm... Ohm tỉnh lại nhìn em này, cố một lúc nữa nhé, một lúc nữa thôi..... " tôi kêu tên cậu ta khàn cả giọng nhưng lại chẳng nhận lấy một lời hồi đáp. tại sao chứ.... chúng ta chẳng phải vưa mới vui vẻ sao..?

"anh nhìn này, tỉnh dậy nhìn này! anh mới đeo nhẫn cho em mà? tỉnh dậy kết hôn với em đi...!  anh còn hứa sẽ cùng em đi đến xứ Wale ngắm cảnh, cùng nhau trồng lavender sau vườn mà... dậy đi chứ! tỉnh dậy thực hiện đi chứ!!!!" tôi tự cười rồi lại tự bật khóc. tôi không còn cảm thấy nhịp đập nơi trái tim cậu ấy nữa.... ai trả Ohm lại cho tôi đi làm ơn.... trả lại cho tôi đi mà!!!!

ánh dương của tôi rời đi rồi.

cái cây nhỏ bé ấy lại phải sống trong cái cống đen u tối.

tôi mất tất cả rồi...

Kẻ ở người đi, tơ vương sợi
Xa cách điệp trùng, khó cách ngăn
Tim hướng về tim, lòng luôn đợi
Cớ sao nay gặp, lìa âm dương...

............

ba tháng trôi qua, tôi giờ đây không còn ở nơi ấy nữa, tôi đến xứ Wale, chọn cho mình một căn hộ nhỏ bên bìa rừng mà sinh sống. ngày ấy tôi lựa chọn không theo Ohm là vì nguyện ước của cậu trước khi chết, tôi sẽ sống để yêu thay phần cậu ấy.

dù đã đi thật xa nhưng tôi lại chẳng thể nào nguôi ngoai được bóng hình ấy. tôi nhớ tất cả, nhớ những việc hai ta cùng làm chung, nhớ từng ánh mắt nụ cười của cậu. làm sao xóa mờ bóng hình cậu trong kí ức....?

tôi đã quyết định rằng sẽ chẳng yêu ai ngoài Ohm nữa. chúng tôi đã kết hôn rồi mà... những ký ức đẹp đẽ giữa tôi và cậu tôi xin cất giữ tại đây nhờ những dòng chữ này lưu giữ. đợi đến khi già nua nhớ nhớ quên quên mọi chuyện tôi lại lấy ra đọc, để nhớ về cậu. vì tôi muốn sau khi từ giã thế gian này đến một thế giới khác tôi và cậu sẽ bắt đầu lại, sẽ bù đắp cho mảnh tình tan nát này. mong cậu chờ tôi nhé, sẽ nhanh thôi tôi sẽ đến bên cậu.
.........

gấp lại trang giấy mình đã viết lúc còn trẻ. ngồi trên chiếc ghế đã phai màu theo thời gian, tôi đến thăm cánh đồng hoa năm ấy. nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc của chuyện tình tôi.

ngẫm nghĩ về những thứ đã trôi qua, cả một đời người sống trong sự nhung nhớ, giờ đây có lẽ đã đến lúc tôi đi tìm cậu ấy....

mối tình tôi một đời trân trọng, con người tôi đã xem là mảnh ghép của đời mình tưởng rằng sẽ gắn bó cùng nhau đi đến khi già nua tóc bạc.

nhưng có lẽ đây chính là, đã đúng người nhưng chẳng đủ thời gian....

thôi thì đợi tôi lần này nhé, tôi sẽ đi theo cậu, bắt đầu lại chuyện của chúng mình. ở lần này dù có phải trả bất cứ giá nào tôi cũng phải ở bên cạnh cậu đến khi cả hai cùng già đi....
.......

sáng hôm sau, trên báo đài đưa tin phát hiện thi thể được cho là cụ già khoảng 60 tuổi tử vong ở cánh đồng hoa lavender. khi chết phát hiện thi thể đang nắm chặt một tờ giấy trên tay và một nhành hoa lavender đang chớm nở.
__________________

jann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro