1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông chủ, bán cho con một lóc coca vài cây kem với cả cái này cái này nữa "

Tiểu Nhu hôm nay nhà con có khách à, sau mua nhiều đồ với cả thức sớm thế.

" Vâng ạ, bác cũng nói quá thường ngày con giờ này cũng thức mà " Thôi được rồi được rồi, nhiều thế này thì làm sao xách đi được đây, hay bác chở về cho.

" Không cần đâu bác, con xách được. Tạm biệt ạ "Hương Lan Nhu hai tay xách một túi to túi bé đi về nhà với vẻ mặt hết sức cam chịu sáng sớm 7 8h sáng đã phải đi mua nhiều đồ thế này ai lại chẳng tức cơ chứ!!

Về rồi à, mau mau vào thay đồ với kêu Tiểu Nhi thức đi. Người ta gần tới rồi con đó thay đồ mà mẹ mua cho đấy, lớp 10 11 rồi mặt đồ như con nít ấy học hỏi từ chị con đi.

" Ay da ay da, con biết rồi " Lan Nhu bất lực, vò đầu bức tóc giận tức lắm chả làm được rồi tay đập mạnh vào cửa phòng.

" Chị mau mau thức, coi chừng người ta qua hỏi cưới chị đấy " Lại có cái để trêu, tay mở cửa mặt làm vẻ buồn như chuẩn bị tiễn người chị đi xa ngàn năm không gặp vậy.

Lan Nhi, quá quen với những câu nói này, tay áp lên má cô xoa xoa rồi nói vài câu cho có.

" Chị không tin em chứ gì, để xem đi một lát nữa mẹ lại xách chuyện chị tốt nghiệp xong gần 26 rồi chưa có người yêu hay lập gia đình ra nói cho xem " Lan Nhu khịt khịt mũi tay chống nạnh làm vẻ.

Được được rồi, em mau về phòng thay đồ đi lát mẹ lên lại có cái để nghe bây giờ đó.

" Em đi đây, lát chị qua thắt dùm em tóc nhé "

Tiếng ừ vang ra từ phòng tắm rồi cô mới bước đi, nói gì thì nói chứ cô chị của cô được gả đi đàng hoàng chứ kiểu xem mắt hay gì như này cô không thích!!

Nhưng do gia đình chỉ có hai đứa con gái nên việc hôn nhân gia đình dòng họ ai ai cũng để ý, không từ chối mấy việc này được.

___________

Lan Nhi Lan Nhu mau mau xuống, cô chú đến rồi. Tiếng nói vọng lên Lan Nhu với vẻ mặt không cam chịu đành bước xuống chào hỏi vài câu cho có.

" Chào cô chú.. Chào anh ạ " 

Anh cái gì mà anh, người ta bằng tuổi con đấy, sau này học chung trường với con nữa đấy.

Tiểu Nhu mấy năm không gặp chắc không còn nhớ chúng tôi nữa rồi, không trách được.

Cô chú Khương đấy, đây Khương Nam Chi thằng bé hay trêu với cả chơi với con lúc bé đấy. Mẹ Lan đành phải ngồi lại giải thích giới thiệu, không trách được cậu bé ngày nào bây giờ nhìn cao to điển trai.

" H-hả Tiểu Chi.. À à không, Nam Chi chào cậu " Lan Nhu vẻ mặt bất ngờ thực sự, lúc trước theo như cô nhớ Nam Chi bé tẹo đen thui nhếch nhác bây giờ trổ mã ay dô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh