Lavender & Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1. Anh có thích Lavender không?

Tại Luberon vùng Provence { Pháp }

3:28pm.

-Cậu Tử Ngôn , bánh và trà của cậu !

Người giúp việc trải chiếc khăn dã ngoại mini lên thảm cỏ xanh mượt rồi để đĩa bánh macaron và tách trà xuống. Cậu khẽ đưa mắt nhìn những chiếc bánh, khóe môi hơi cong.

-Không còn việc gì nữa dì đi được rồi.

- Dạ.

Cậu tựa đầu vào gốc cây to lớn,nhấp một ngụm trà . Vị thanh mát lan tỏa trong khoang miệng. Gió chiều nhẹ nhàng đưa hương , cả một vùng trời tím ngắt ,nơi này tựa chốn thần tiên mà ở đây lại có người đẹp hơn cả thần tiên thế này thì......

-Tiểu Ly ,nhớ về nhà sớm nhé!!

Cô mặc chiếc váy nhỏ xinh, trên tay còn đeo một chiếc giỏ mây . Bên trong là một hũ nhỏ đựng bánh macaron. Hôm nay cô sẽ đi xuống tận cánh đồng hoa dưới chân đồi nơi có cây hạt dẻ cao cao kia. Thưởng thức hương vị tuyệt vời của macaron cùng hương oải hương khi đang ngồi dưới bóng mát của cây  hạt dẻ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn làm xao động lòng người thì còn gì bằng.Nghĩ đến đây khóe môi cô không kìm được mà lại cong cong để lộ đôi mắt cười xinh xắn.

Trên đường đi cô còn hái đầy một giỏ hoa oải hương dọc đường- loài hoa mà cô yêu nhất. Chẳng mấy chốc cây dẻ cổ thụ đã hiện ra trước mắt cô.Cô tiến lại gần ngồi xuống thảm cỏ mượt như nhung mà không biết sau gốc cây to lớn này cậu cũng đang ngồi đó.

Tử Ngôn cầm một chiếc bánh lên, cạnh bánh còn sót lại rất nhiều vỏ trứng." Ừm hôm nay mẹ vào bếp?!" tuy nhiên cậu vẫn lựa một chỗ ít vỏ trứng mà cắn một miếng . Hương vị cũng không đến nỗi tệ mà còn là vị oải hương mà cậu yêu thích. Bánh macaron bé xinh,vị oải hương thoảng qua cánh mũi. Bánh dễ thương như vậy lại còn màu hồng ngọt ngào nữa chứ...Thật không cưỡng lại nổi!!!! Cô ngước nhìn bầu trời qua tán cây:" Hoàng hôn đang đến rất gần rồi".

Từ bụi hoa lớn gần đó, đột nhiên một con rắn bò ra, cô sợ hãi hét ầm ĩ lên, chiếc bánh nhỏ rơi khỏi tay lăn xuống cánh đồng. Tử Ngôn đang chăm chú vào quyển sách, nghe thấy tiếng hét liền đứng dậy bước về phía phát ra tiếng hét thấy một cô bé mặt tái mét đang nhìn con rắn ở dưới mặt đất .Cả ba đều bất động , một lúc sau con rắn bỏ đi.

Cô bỗng nhiên bật khóc, khuôn mặt xinh xắn dính đầy nước mắt ,mái tóc dài bay trong gió chiều cũng dính bết vào má vào trán. Những giọt nước mắt long lanh tựa hạt sương buổi sớm thi nhau rơi xuống. Tử ngôn đứng hình " Con rắn đi rồi mới khóc sao???" Trong lúc suy nghĩ vấn đề không lô-gic này cậu không để ý cô đã ngừng khóc, lại đang chăm chú nhìn cậu. Cảm thấy mặt mình đang ửng đỏ, cậu quay sang chạm phải ánh mắt chăm chú nhìn mình của cô." Ừm, lại hết khóc rồi à? Việc này rất kì lạ ".

Không gian chìm trong yên lặng. Cậu ngồi xuống cạnh chiếc giỏ mây, cô cũng ngồi xuống theo. Hai người cùng im lặng. Hoàng hôn đang buông xuống dần trên dãy núi Apls, mặt trời bùng cháy trong khoảnh khắc cuối cùng { khoảnh khắc cuối trong ngày } tô lên một khung trời mĩ lệ . Cảnh vật như bừng sáng trong thời khắc này . Cả cánh đồng tràn ngập sắc cam đỏ càng tôn lên vẻ đẹp thơ mộng hoang sơ ở chốn này.

- Oa! hoàng hôn ở đây thật đẹp!!!

- Tiểu Ly , về thôi con muộn rồi. Bà của cô đứng dưới cánh đồng gọi vọng lên , đến lúc cô phải về rồi.

-Đó là tên của em, Còn anh tên là gì? Cô ngước mắt nhìn người ngồi cạnh mình.

- Tử Ngôn.

Cô mỉm cười: " Vậy Tiểu Ngôn, hẹn gặp lại !". Nói xong cô cầm chiếc giỏ chạy thật nhanh xuống chỗ bà đang đợi . Bóng cô thoắt ẩn thoắt hiện trong cánh đồng hoa . Ánh nắng dần tắt theo bước chân cô tựa như mang theo nhiều bí ẩn. Thật tò mò đấy! Tử Ngôn nhìn theo bóng cô đến khi biến mất hẳn trong sắc tím đậm, rồi mang theo quyển sách ra về.

Dưới gốc cây dẻ,có một hũ thủy tinh nhỏ trong suốt được thắt nơ hồng với hai chiếc macaron và một đĩa bánh với tách trà chiều sau cuộc gặp gỡ tình cờ.

"Có duyên ắt sẽ gặp lại!"

���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro