Đừng có làm loạn nữa, Issac.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Issac! Tới đây phụ mẹ một tay đi."
-"Vâng, con tới đây."
Nghe tiếng mẹ kêu, Issac hớt hãi chạy ra cổng đỡ giùm mẹ mấy món đồ cũ mà bà đã cất công dậy từ sáng sớm để nhặt nó từ bãi phế liệu gần nhà. Tâm trạng Issac bỗng trở nên tệ đi, anh nhìn những món đồ đặt dưới đất , rồi lại nhìn mẹ chằm chằm, mãi mới nhấc khoé môi lên hỏi bà:
-"Mẹ, mẹ lại lấy mấy món đồ này về để sử dụng đấy à!? Mẹ à, nó đã hỏng rồi mà! Thậm chí có những món còn bẩn như thế này nữa. Sử dụng nó chỉ có phát sinh thêm nhiều bệnh tật phiền phức mà thôi!"
-"Ôi dào! Rửa qua là sạch có sao đâu? Vẫn còn hoạt động tốt đây này. Có đồ để dùng là tốt lắm rồi. Con đi học rồi về cứ ngăn cản mẹ, thật là làm chuyện không đâu! Mình phải biết tận dụng chứ con. Nhà ta dùng biết bao năm rồi, đâu có sao đâu. Con còn cao lớn bằng chừng này nữa!"
Issac không nói nỗi nữa, mẹ vẫn cố chấp như vậy. Nhà anh ta đã nghèo còn mắc cái eo, cha đi làm ăn xa, hàng tháng chỉ gửi tiền về cho gia đình, hiếm lắm mới có lần trở về nhà. Từ khi sinh ra đến bây giờ, số lần Issac hay những anh chị em trong nhà gặp được ba còn chẳng đủ đếm hết trên đầu ngón tay. Một tay mẹ anh nuôi năm người con khôn lớn trưởng thành. Issac là con thứ ba trong gia đình, trên anh là một anh trai lớn đã bỏ học để đi làm, một chị gái đã lấy chồng và hai đứa em thơ còn chưa học hết tiểu học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro