2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Cậu ơi,vừa rồi con có lén về nhà xem ông còn tức giận không nữa thì con nghe ông bảo định mai mối cậu cho ai ý.
   "Cái gì?"Chí Mân trợn to con mắt khi nghe thông tin vừa rồi,miếng kẹo hồ lô đang ngậm trong miệng cũng chui tọt xuống bụng cậu.Khụ khụ khặc khặc.
   - Mày nói cái gì cơ,lão già nhà tao thế mà lại bắt tao đi cưới,trong thằng nào con nào tao còn chưa biết mặt mũi ra sao.Nói xong cậu nhanh chóng chạy bay về nhà để hỏi rõ sự việc.Chưa bước vào cổng để bị ông Phác bắt gặp,nhưng thái độ này lại làm cậu có thêm chút hoài nghi nhân sinh.Ông Phác nhẹ giọng nói:"Mân về rồi hả con,mau vào nhà đi rồi ta có chuyện muốn bảo.".Chí Mân nghe xong cả chân bủn rủn,run rẩy bước từng bước nặng nề đi vào trong nhà.Nam mô a di đà phật,đừng cóa mà nhắc đến chuyện cứi xin nha,bổn cung còn nhỏ,vẫn còn muốn đi chơi lắm.Cậu thấy nếu mình đi rồi thì con chó nhà bà Liên còn ai chọc nữa,mấy đứa con nít trong xóm còn ai chơi phi dép cùng nữa,thằng Tèo nhà bên còn ai đá đít nó nữa,cây xoài nhà con Lan còn ai hái nữa.KHÔNG,TUYỆT ĐỐI TRẪM KHÔNG THỂ RỜI KHỎI CÁI NHÀ ĐƯỢC,CỨU,CỨU,CHUMINA●□●
   Ông Phác lia đôi mắt già nua nhìn cậu rồi khẽ thở dài:"Ta thấy nhà họ Điền có cậu con trai khôi ngô tuấn tú,tài sắc hơn người đã thế lại còn cực kỳ tốt bụng,thiết nghĩ giờ con cũng đã lớn nê-".
    - Dừng,dừng khoảng chừng nên là 2 giây,con không muốn gả đi đâu hết,con chỉ muốn ở nhà chăm sóc báo hiếu cho phụ thân thôi,nhi tử không nỡ rời xa người đâu.
    Nói xong Chí Mân còn nước mắt ngắn nước mắt dài than khóc như thể thiếu nữ e thẹn tuổi xuân xanh chuẩn bị gả vào nhà chồng ý.
    Tạch"Cái thằng nghịch tử này,cái gì mà ở nhà báo hiếu chứ,mi đi ta còn mừng không kịp,ở nhà hết lằm hỏng cái này thì làm vỡ cái kia,nhà hàng xóm không hôm nào không than phiền,lớn đầu rồi mà tính nghịch còn hơn trẻ con,mồng nói câu nào là cãi lại chem chẻm chem chẻm ra,tốt nhất là gả đi đi,chuẩn bị 2 canh giờ nữa sang nhà người ta bàn chuyện cưới hỏi,mày mà chốn đừng trách lão tử vì sao tàn nhẫn."
      Haizz,cái cốc trong tay ông Phác như muốn nứt ra rồi.Đã thế thì:"Nếu con đã có ý trung nhân rồi thì sao?".
   - Hứ,nhà ngươi mà có thằng nào để mắt đến ta liền nhịn uống rượu một tháng.Chuyện cưới xin hủy luôn.
    Nói xong lão còn cười khà khà khoái chí nữa chứ.
    - Nhưng mà giờ biết kiếm đứa nào diễn cùng được nhỉ.
   Thằng Tý đang ngồi đếm bông liền đáp lại ngay:"Giờ ra ngoài chợ thể nào chẳng có người,cậu kiếm ai đẹp đẹp xíu là qua mặt được ông rồi."
    Có lý có lý.Thế là lại một chủ một tớ một túi tiền chạy bay ra chợ.
    Đang mải tìm kiếm diễn viên thì Chí Mân bị người ta đi ngang qua huých vai một cái đau điếng.
    - Ya,bộ anh mù rồi hả?
   Chàng trai vừa đi được nửa bước thì quay đầu lại nhìn cậu.Xuất con mịa nó sắc,lão tử lần đầu thấy trai đẹp vậy à nha.Sống mũi cao đã thế nhìn cái cằm kia đi,má ưi,lấy cái thước đo góc ra cũng không thể chuẩn bằng,đôi mắt to tròn lạnh băng nhìn chằm chằm cậu.Cả người toát lên khí thế cao cao tại thượng nhưng vô cùng lạnh kia quả thực khiến người ta có chút sợ hãi a~.Nhưng mà không được,trẫm không thể nào tha thứ cho vẻ đẹp dám hơn trẫm.Đang lan man suy nghĩ thì thằng Tý khẽ thì thầm bên tai nói:"Cậu cậu,hay mình chọn anh này đi".Thầm nghĩ thì cũng được nên Chí Mân liền nói
    - Này anh,anh đó mau làm bạn đời của tôi đi.
   Thái Hanh - Phò tá trung thành của ai đó cười sặc lên.
    - Quốc,mày xem kìa,có người tỏ tình mà mặt mày vẫn đơ ra thế.
   - Này,đây không phải tỏ tình đâu,tôi đẹp trai hơn anh gấp tỷ lần nhưng mà hiện tại có thể giả làm bạn trai cũng được.
   Nghĩ gì mà trẫm phải đi tỏ tình.Ọe,thứ ngôn tình sến súa đó lão tử không ngấm được.Nhân vật chính nãy giờ mặt vẫn không cảm xúc nhưng có vẻ khóe môi lại tạo lên một nét cười nhỏ rồi.
   
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro