4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ông Phác vừa phải cẩn thận lời nói vừa phải dè chừng trước thế lực to lớn kia.Lúc đầu khi Điền gia bước vào đã tỏa ra nguồn áp lực khiến gia chủ như ông Phác đây cũng phải cúi đầu.Điền Chính Họa - Ông chủ của Điền gia,người đã lăn lộn ngoài thương trường biết bao nhiêu năm nhưng khuôn mặt lại rất phong độ,không hề mang nét già nua khi đã đến tuổi.Ánh mắt quả thực với Điền Chính Quốc không khác gì.Chí Mân cảm thấy nếu mình là con của Ông Điền thì chắc một ngày sẽ bị đánh cho trăm trận mất.Sao mà hung dữ lại còn nghiêm khắc có thể thể hiện qua khuôn mặt vậy.
      Ngược lại,Mạc Thúy Dung-Bà chủ của Điền gia và cũng là vợ của Điền Chính Họa.Quả thật y như lời đồn,Mạc Thúy Dung quá trẻ và đẹp.Bà nổi tiếng bởi tính cách tốt bụng của mình,mỗi năm Điền gia đều đi từ thiện rất nhiều bởi bà Điền chủ trì.Đã không ít những lời đồn thổi bà khi còn đôi mươi là tuyệt sắc mỹ nhân khiến cho Điền Chính Họa bằng mọi giá phải cưới về.Khác với những người khác,bà Điền lại là người phụ nữ thông minh và rất độc lập tài chính.Bà đã tự tạo ra quy luật một chồng một vợ,hàng tá bài báo đã gọi bà là:"Lệnh bà tự lợi".
     *Lệnh bà tự lợi:Người phụ nữ có chồng nhưng tự lập(theo mình tìm hiểu về tiếng Hán Việt)
    Chí Mân chỉ biết cúi gằm mặt khi hai nhà đang bàn hôn sự.Tại vì sao ư,tại vì chơi ngu quá đó,giờ thử nghĩ coi lúc đầu còn vênh mặt lên thách thức người ta.Ai mà ngờ được bố thì hung dữ khỏi bàn,mẹ thì có quy củ,Chí Mân trước giờ chỉ thích đi chơi thôi,không hề thích việc bị quản thúc đâu=^_^=.Chí Mân ta còn nhỏ,chưa muốn gả đâu,cớ sao khi quay sang phụ thân,tay người lại ướt một mảng thế kia,chắc là người áp lực lắm nhỉ.Người chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của nhà bên kia thôi,người nào dám lên tiếng khi nghĩ đến tương lai cuộc sống sẽ lên voi hay xuống chó đều là nhờ thời khắc này.
    Nhưng có một điều mà Chí Mân thắc mắc,đã muốn rồi thì hỏi thôi.Đá đá chân người ngồi bên cạnh,nhỏ tiếng nói:"Điền Chính Quốc,anh dám lừa tôi."Cái mỏ Chí Mân cứ chu chu lên,cái tay thì cứ đập nhẹ vào đùi Điền Chính Quốc bởi tức quá.Từ khi vào nhà hắn cứ nhìn chằm chằm suốt,hại cậu không dám ngẩng mặt lên.
     - Tôi nào có lừa em,đã diễn rồi thì diễn cho tới.Chính Quốc cũng tiến tới gần tai Chí Mân trầm giọng xuống nói,cái kiểu gì đây.Nói thôi mà cũng làm lão tử nóng hết mặt rồi,ngồi xa một chút có làm sao đâu,dí gần lại mắc cái giống ôn gì.
    - Anh đừng có dí mồm lại gần tai tôi nữa,cách xa ra đi,diễn cái đ-.
       Từ đã đang có người lớn,cậu không thể bùng phát ngay tại đây được.Lại ngước lên nhìn Điền Chính Quốc hỏi:"Anh nói cái gì mà ba mẹ anh chịu sang đây hỏi cưới vậy?"
     - Hôn anh đi rồi anh trả lời cho.Lại một nụ cười nữa,lại một trái tim rung động,lại một cảm xúc không thể tả.Đẹp trai vậy mà ít cười ghê.Quả thực càng nhìn lâu sẽ thấy người đàn ông đẹp đến nỗi có thể so sánh với thần Apollo.
   Không,mày bị điên rồi Phác Trí Mân ơi,sao lại nghĩ như thế được.Nhưng chính mình lại bị xoay mòng mòng bởi Điền Chính Quốc,đâu thể đang bàn chuyện kết hôn mà nói là bọn con tình cờ gặp nhau rồi mới đóng giả.Đã đâm lao là phải theo lao nên đành chịu thôi,có gì lúc đó sẽ tính sau.
   - Gặp anh đúng là toàn gặp chuyện rắc rối thôi.
   - Thế em có biết gì rối hơn không?Chính Quốc mặt không biểu cảm nhưng nhìn vào ánh mắt có thể thấy vẻ ôn nhu hiếm có chiếu thẳng mặt Chí Mân.
    - Dĩ nhiên là không rồi.
   Chính Quốc nhếch môi mỏng lên trầm giọng ghé sát vào tai Chí Mân nói:"Là tơ vương đó."
   Ahhhhh,Chí Mân nhà ta từ trước đến nay không quan tâm đến truyện yêu đương vậy mà vì câu nói của Điền Chính Quốc mà mặt đỏ như tôm luộc cả buổi.
    Buổi gặp mặt hôm đó diễn ra khá ổn.Trước khi về Bà Điền còn nói:"Aida,Chính Quốc nhà mẹ sao mà có phước cưới được cục bông dễ thương thế này nhỉ.".Sau đó bà nhéo má rồi xoa đầu Chí Mân mãi mới chịu dừng.Cậu chỉ biết ngại ngùng cúi mặt thôi,từ đầu bà còn quý phái và sang trọng,cậu cứ nghĩ là bà sẽ ghét mình lắm cơ.Ai ngờ đến lúc gần về bà mới lại bắt chuyện rồi hỏi han đủ thứ về cậu chứ.À mà chắc bây giờ phải đổi cách xưng hô rồi,nếu không cái má cậu sẽ bị nhéo đến đỏ ửng mất.
    Cả đêm Chí Mân vẫn không ngủ được.Cậu không biết cảm xúc trong tim mình là gì,chỉ là có chút mong đợi đến tuần sau,nhưng Chí Mân lại bắt đầu nảy sinh cảm giác ngại ngùng khi gặp Điền Chính Quốc.
     Aizz,chỉ là một tên đàn ông mà giám làm lão tử thức nguyên đêm.Sáng dậy thằng Tý còn bảo trông mặt Chí Mân như vừa đúng trước ngưỡng thiên đường trở về vậy.Thế là thằng Tý lại bị Chí Mân cầm dép đuổi quanh nhà trước sự bất lực của ông Phác.
    - Haiz,sắp về nhà chồng rồi mà tính thì vẫn như trẻ con mới lớn.Ông Phác chỉ biết thở dài thôi,ở tuổi này có lẽ ông đã dạy đủ cho Chí Mân biết rồi.Con đường về sau của cậu sẽ phải tự mình bước tiếp mà không có người cha này đồng hành.

_______________________________________________________________________________

    Hứa hẹn sau này Chí Mân về Điền gia sẽ có Điền lão phu nhân che chở:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro