6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Điền Chính Quốc....

Haiz,biết tặng cho anh ta cái gì giờ nhỉ.Chí Mân ngồi trên cái võng đăm chiêu suy nghĩ về quà tặng sinh nhật cho Điền Chính Quốc.Chiều thu man mát càng làm cho con người ta lười suy nghĩ hơn.Chi bằng mình đi hỏi người ta cho lẹ,nghĩ thế cậu đứng phắt dậy đi đến nhà hắn.

Vì mấy hôm nay đều được người cha "thân yêu" bắt đi nên giờ ông Điền với bà Điền chẳng khác nào cha mẹ cậu cả.Nhìn Điền Chính Họa vậy thôi chứ ông là thê nô chính hiệu,tuy gương mặt có chút lạnh lẽo,sương gió nhưng khi Chí Mân nhìn vào lại vô cùng tin tưởng.Ai mà ngờ ông với cậu đều có chung một sở thích đó là chơi cờ,mỗi ngày đều đặn qua nhà chơi với Điền Chính Họa.Từ đó Chí Mân nhà ta đã có hai ngọn núi chống lừng là "ba" và "mẹ" Điền.

- Quốc Quốc,Quốc.....

- Ai là chồng của Phác Chí Mân thì bước ra đây

Cậu nói xong thì y như rằng một người trong nhà bước ra.
- Tôi,Điền Chính Quốc,chính là tôi đây.

Lúc đầu gặp còn tưởng anh như thế nào,hóa ra là hay tự luyến và đặc biệt là trẻ con,đôi lúc máu dê lại nổi lên khiến cậu cũng bất lực.Chí Mân nhăn mặt khó chịu nhưng trong mắt hắn lại là giận dỗi dễ thương.Không lòng vòng vào thẳng vấn đề,cậu chống tay quanh eo ngước mặt lên

- Ê,sinh nhật anh thích gì?

Điền Chính Quốc nghe xong có chút bất ngờ,nhoẻn miệng cười

- Cái anh thích chưa chắc em đã có đâu.

Chí Mân nghe thế thì có chút bất ngờ,có cái gì mà cậu không có đâu chứ,hẳn là đang khinh cậu rồi.Nghĩ thế xong cậu liền vênh mặt lên thách thức.

- Này,cuộc đời tôi chẳng thiếu cái gì cả,anh muốn gì cũng được,cứ nói đi.Bổn thiếu gia liền đáp ứng.

- Anh thích em

- Cái này là hàng Li min tịt rồi,tôi có nhưng không cho anh được đâu.

Hắn cười oà lên nhưng một hành động mà cậu không thể đoán trước được.Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hôn cái chụt lên má cậu sau đó thì... liếm môi.

Chát
- Cái đồ gian manh đểu cán lợi dụng con nhà lành.

Nói xong cậu đá thêm một cái vào giữa chân hắn.
- Đằng nào chẳng động phòng,chồng em hôn có một cái thôi mà đánh thế à.Em mà như thế á tôi không hôn má em nữa đâu.

- Anh không hôn thì càng tốt.

- Em yên tâm,anh không hôn má em nữa đâu,anh chỉ hôn môi,hôn cổ này,hôn cả "tiểu Mân" nữa.

Nói xong Điền Chính Quốc cười hì hì.

Chát ×3

Thôi thì đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà,vợ đánh chứ có phải ai đâu

1 tuần sau

Lễ cưới của hai người diễn ra tốt đẹp chỉ mỗi đêm động phòng là...

- Điền Chính Quốc,anh có thôi đi không,4 lần rồi mà vẫn còn sức.Anh muốn tôi đẻ cả một đội bóng à.Chí Mân gào lên tuyệt vọng khi người "chồng " của mình đã "cày cấy" gần sáng rồi nhưng vẫn không tha cậu.Thế này mà lúc mới gặp dám mạnh miệng "chiến" một tháng liền.

Cả người cậu đầy "những đứa con của Điền Chính Quốc" bắn ra,người chi chít vết hôn.Trong lòng chửi rủa Điền Chính Quốc không ngừng nhưng người phía trên vẫn chẳng mảy may để ý mà ra vào liên tục.

Sáng hôm sau

Mân ơi Mân à,em đi đâu rồi.Mân xinh Mân ngoan của anh đâu rồiii.

- Anh gọi ít thôi,có phải keo 502 đâu mà suốt ngày dính với nhau.

Đúng,sau đêm động phòng hôm qua Chí Mân đã chính thức sợ hãi thân dưới của hắn.Sáng dậy cậu không thể xoay người nổi,eo đau,"chỗ đó" còn hồng đượm lên,tuy là sáng đã bôi thuốc rồi nhưng không đỡ mấy.Dĩ nhiên là Điền Chính Quốc hắn được một vé ra ngoài ngủ rồi.

Ông Điền đi qua cũng chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn gọi cậu trong vô vọng.

Đúng là kiếp thê nô ý hệt mình.

Điền Chính Quốc ngoại tình????

Chẳng là hôm nay Chí Mân bắt gặp Điền Chính Quốc đi vào kĩ viện Đô Thành - kĩ viện nổi tiếng có nhiều gái đẹp nhất và có nhiều đại gia lui tới.Cậu cũng định vào làm một trận đánh ghen ra trò nhưng suy đi nghĩ lại thì...

Kệ vậy.

Nhưng mấy ngày sau cậu lại bắt gặp Điền Chính Quốc đưa một cô gái nóng bỏng và diễm lệ đi vào nhà trọ.Thôi rồi,hắn đi nhiều vậy có sợ lây bệnh cho mình không nhỉ.

Tối đến hắn về nhà liền thấy Chí Mân nhìn mình với ánh mắt kì lạ,lúc ngủ cũng đòi nằm xuống đất.Hắn bảo lên nằm cùng thì đòi sống đòi chết nhất quyết không chung giường,thế là hắn lại phải nhún nhường để cậu nằm trên còn hắn rải chăn ra nằm dưới.

- Ê,anh đi gái nhiều vậy không sợ lây bệnh à?

- Hửm,em nói nhăng nói cuội gì vậy?

Chí Mân ngồi dậy nghiêm túc nói:"Cứ cách vài hôm tôi lại thấy anh vào kĩ viện với nhà nghỉ,nếu có con với người ta thì nhớ bảo tôi đấy.".Hắn cười cười nhìn cậu

- Nói với em để làm cái gì.Tuy nói thế nhưng thật ra đều là kiếm "nhân viên" cho kĩ viện của Kim Thạc Trân,hôm đi nhà nghỉ là do đối tác nữ đó mệt nên đi thuê phòng hộ.Việc này bình thường hắm không bao giờ làm nhưng đó lại là em gái họ của Kim Nam Tuấn - anh em thân thiết của Điền Chính Quốc nên đành tỏ ra lịch sự chút.

-  Nói với tôi để tôi còn lo cho con của người ta nữa,nhiều chi phí phát sinh lắm.Sống thiếu thốn thì tội đứa nhỏ.

Điền Chính Quốc chỉ biết bất lực với độ ngây ngô của cậu.

- Thôi ngủ đi tiểu tổ tông của tôi.

Chí Mân bĩu môi:"Biết rồi,nhưng mà anh nhớ đấy.".Hắn phải quát mới chịu ngủ khi vợ mình cứ đòi lo cho con riêng của hắn.Thiết nghĩ đây là mang trẻ về nhà chứ làm gì có người vợ nào mà vô tư mà hồn nhiên như cậu đâu.

__________________________________________________

* Đầu tôi khi nghĩ ra 7749 kịch bản drama sóng gió,chap dài như Vạn Lý Trường Thành

* Khi tôi viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro