Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau

Vương Nhất Bác bước đi trên con đường đầy hoa sưa nở rộ, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió, khẽ đọng trên đôi vai rộng rồi từ từ lướt khỏi.
Vương Nhất Bác cứ thế bước đi, ánh mắt nhìn từng bước chân giẫm lên sắc vàng tiến về phía trước rồi từ từ chuyển hướng nhìn khung cảnh trước mặt.

"Tiêu Chiến ".

"Nhất Bác ".
Tiêu Chiến nở nụ cười thương mại rồi chợt tắt "Đã lâu không gặp".
Ánh nắng chiều khẽ xiên qua từng khe lá chiếu xuống hai người thanh niên đối diện cách nhau vài bước chân ,từng tia nắng phản quang phác họa khuôn mặt trong tim đã nhiều lần cưỡng ép phải nhớ được, cũng nhiều lần bắt buộc phải quên đi.
Hai người vẫn đứng đó nhìn nhau, mặc cho đôi mắt lạ lẫm cùng sự hiếu kì của người qua đường, mặc cho cánh hoa đã rơi đầy trên những cánh vai đơn côi cô độc, mùi hương nhàn nhạt của hoa sưa, mùi hoa nhài phảng phất trong gió thu đánh vào khứu giác của Vương Nhất Bác làm cậu bất động, đến ngôn từ cũng không thể diễn tả nổi.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến di chuyển về phía mình, lặng lẽ lướt qua chỉ lưu lại hương hoa nhài rõ rệt bên mũi ,Vương Nhất Bác mới giật mình tỉnh táo bắt lấy cánh tay của Tiêu Chiến đang dần đi xa, đi xa khỏi cuộc đời cậu một lần nữa.
Vương Nhất Bác lúc gặp lại Tiêu Chiến sau hai năm nhung nhớ, nửa vui mừng, nửa lại buồn tủi,bản thân không dám đối diện, nhưng cũng không dám né tránh, vì Vương Nhất Bác sợ nếu không nhìn vào đôi mắt trong veo không đáy ấy thì sẽ nhận lại một mảng trong suốt vô định.Vương Nhất Bác nhận ra rằng đôi mắt ấy không còn chứa hình bóng cậu nữa,nếu càng nhìn sẽ càng đau lòng, nhưng cũng không thể thoát ra được.

"Là do em nông nổi ".

Mọi câu chữ thốt ra đều có phần khó khăn, trái tim cũng uất nghẹn như ngừng đập. Vương Nhất Bác ngăn cho đôi tay không run rẩy, ngăn trái tim không ngừng đánh trống liên hồi, chờ đợi Tiêu Chiến trả lời, và... cũng chờ đợi giọng nói ấy.

Cánh tay giữ chặt hồi lâu có chút đỏ lên, Tiêu Chiến chợt nhếch môi rồi chợt hạ xuống, mọi hành động đều không thể thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác cậu. Tiêu Chiến lắc đầu.

"Chuyện cũ....... , đừng nhắc lại".

Như một gáo lạnh tạt qua vết thương,như những hạt muối sát lên một cách đau đớn, trái tim Vương Nhất Bác dường như ngừng đập, cánh tay giữ lấy anh dần dần buông thỏng.
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, đợi không còn gì bám víu dứt khoác bước đi, không ngoảnh lại,cũng như trên con đường này ngày ấy Vương Nhất Bác cũng bước đi không quay đầu lại phía sau nhìn anh dù chỉ một lần.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Vương Nhất Bác chầm chậm quay lại, chỉ thấy bóng lưng người ấy dần mất hút trên con đường đông đúc người.
Vương Nhất Bác của ngày ấy mặc dù có muốn chạy theo đi nữa cũng không thể lấy lại được trái tim người đã chết.
Vương Nhất Bác của ngày ấy đã hoàn toàn nhận ra rằng mình đã mất đi người yêu mình nhất cũng là người mình yêu nhất.
Thế giới bảy tỷ người, gặp được nhau đã là duyên, yêu nhau là phận, nhưng nếu bỏ lỡ nhau sẽ đánh mất cả một đời.

Vương Nhất Bác mất đi Tiêu Chiến .

Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta .

Anh giống như một ngọn đèn đường nhỏ cô đơn,

chỉ có bóng tối mới biết được sự tồn tại của anh.

Là anh soi sáng khi em lạc lối

Dành cả đêm không ngủ để bên em

Không biết em buồn

Rõ ràng em biết cô ta yêu em
Thế nhưng vẫn thích không khí ám muội này
Chuyện tình ta cớ sao lại xấu đi như vậy
Dốc cạn tấm chân tình nhưng em đâu nào nhận ra
Yêu em nhưng lại phải buông tay

Là anh quá nông nổi nên bị em mê hoặc

Kết cục chỉ mình anh đơn độc bước trên một sợi dây

Không thể giữ thăng bằng mà chỉ thêm lạc lối

Hạnh phúc một lúc nào đó sẽ tan vỡ
Là anh quá cố chấp rồi đắm chìm trong tình yêu

Cam tâm tình nguyện như một con thiêu thân lao vào lửa

Nổi cô đơn tàn nhẫn thiêu đốt con tim này

Tâm tư đọng lại chút yếu mềm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro