Chap / Chương 2: Quá Khứ Mãi Không Thể Phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hai Hôm trước, anh trở về nước.
Sau cuộc phỏng vấn, trời vẫn mưa tầm tã. Những cơn mưa cuối hè vẫn vậy. Khiến cho lòng người đàn ông chua xót. Anh lái chiếc xe thể thao màu trắng đi loanh quanh trên những con đường ký ức. Và quay về nơi đã chôn trái tim anh.

Vào một cánh cổng lớn mang tên Lavender Queen. Anh đậu xe sâu trong khu vườn Lavender nhỏ. Bước đi trong mưa cùng con người nặng trĩu. Những bông hoa theo những cơn mưa tầm tã rơi xuống đất.

Giữa khu vườn đó, có một ngôi mộ nhỏ. Ngồi sụp xuống tấm bia khắc tên chữ "Lana – Leo's Heart" ở dưới dòng chữ nhỏ "Lavender Queen" màu tím. Ừ, chính tay anh cũng đã khắc chúng. Thậm chí, những cây hoa kia cũng là tự tay anh trồng.

8 năm trước vào ngày này, trời cũng mưa như thế này. Nỗi đau cũng như thế này. Là ngày chính tay anh đã chôn người con gái anh yêu nơi đây. Nước mắt rơi xuống với cơn mưa, anh tưởng rằng nước mắt ấy đã cạn. 8 năm qua, chưa một lần thật sự cười vui vẻ. Cũng chưa một lần rơi nước mắt. Tâm hồn anh dường như không một lần có cảm xúc thực sự. Trên thế gian, liệu có điều gì đau đớn hơn điều anh đã phải chịu đựng. Anh thậm chí còn không thể gặp cô trước lúc cô ra đi.

Dựa lưng vào tấm bia trước mộ cô. Tâm hồn anh hoà quyện cùng cơn mưa tầm tã.

Bỗng. có một bước chân vội vã đi tới gần. Giọng của một người đàn bà chừng tuổi gần lục tuần cất lên:
- Leo..... con trai..... con về khi nào thế?. Mau đứng dậy vào nhà đi con. Ướt hết cả rồi.!

Mở nhẹ đôi mắt. Trước mặt anh, Một gương mặt dáng vóc quen thuộc mặc bộ đồ màu tím nhạt đang cầm chiếc ô lớn cũng màu tím. Đang lo lắng nói. Anh nhấc nhẹ đôi môi lên và nói:

- Mẹ Claudi!...
Vừa nói xong, anh lại nhắm đôi mắt lại. Nước mắt vẫn thế. Vẫn cứ rơi trên hai hàng má. Vẫn hòa cùng cơn mưa xối xả.

Mẹ Claudi thấy vậy, trong lòng chua xót nước mắt từ đâu cũng rơi xuống không ngớt. Ngồi sụp xuống lay nhẹ bờ vai anh và nói:

- Con trai! 8 năm rồi! Đừng vậy nữa! Nếu Lana biết , nó sẽ không vui đâu! Về thôi con, mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi. Mọi người cũng đang đợi con trong đó. Vì thấy con mãi chưa về mẹ mới định ra đây đợi. vậy mà con đã ở đây từ bao giờ?!

Anh lại mở nhẹ đôi mắt. Trong sự nhạt nhòa của không gian vẫn có thể thấu được gương mặt lo lắng thêm chua xót của bà. Anh khẽ tựa đầu vào tấm bia mìm cười, cái nụ cười nhạt nhòa bất cần nhưng cũng khiến trăm ngàn thiếu nữ ngồn ngang:
"Ừ, nếu em biết anh như vậy, em sẽ không vui đúng không?. Cô bé ngốc này, dù có chết đi cũng không muốn anh đau khổ" Anh khẽ hất nhẹ khóe môi, rồi đứng dậy.

Bước vào sâu bên trong giữa hai hàng Lavender. Hương thơm của hoa quyện với cơn mưa khiến chúng trở nên thực mát dịu. Mẹ Claudi cứ đi vài bước lại quay lại nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

Anh vẫn vậy, vẫn lê đôi chân bước đi trong đôi mắt nhắm lại.
Ừ, Khu vườn này quen thuộc đến nỗi kể cả nhắm mắt anh cũng vẫn có thể bước đi. Đêm nào trong giấc mơ của anh cũng có 2 cô cậu thanh niên đang vui đùa bên nhau trong ánh nắng chói chang chiếu rọi vào khu vườn... thật hạnh phúc !

Đi một lúc trên lối đi của khu vườn là đến căn biệt thự lớn:
Những người cận vệ và những cô giúp việc kỳ cựu ra đón tiếp anh. Với ánh mắt đầy nỗi niềm chất chứa:
- Cậu chủ đã về !!!
Bà quản gia chừng 55 tuổi thốt lên.

Bước vào căn biệt thự này mới biết nó xa hoa và hiện đại đến thế nào. Căn biệt thự có 5 tầng. Tầng 1 có một gian rộng tiếp khách. đằng sau là bếp rộng. Tầng 2 là 20 phòng ngủ của người giúp việc và phòng chất kho. Tầng 3 có 8 gian phòng dành cho người thân. Tầng 4 là tầng dành riêng cho cậu chủ và mợ chủ. còn tầng 5 là không gian hiện đại với các phòng xem phim, phòng đàn nhạc, phòng ngắm sao. Xung quanh khu biệt thự là vườn , sân thể thao, bể bơi. Mọi thứ đều đầy đủ với những thiết bị hiện đại nhất du nhập từ khắp nơi trên Thế Giới.

Ngôi nhà này đã làm mưa làm gió trên các trang thông tin lớn nhỏ của thế giới. Quy mô của nó rộng đến 300m2. Và cũng chính là ngôi nhà này 14 năm trước, Một cậu thanh niên trẻ tuổi 21 tuổi đã đặt cả tâm huyết để xây dựng cho cô gái 17 tuổi anh yêu thương nhất.

Nhấc nhẹ đôi mắt, anh bước vào cổng trong. Đôi môi anh mỉm nhẹ lên tiếng:
- Ngoài trời mưa lớn. Mọi người đâu cần trịnh trọng vậy?.

- Nghe tin cậu chủ về nước chúng tôi rất vui. Bao lâu rồi nhỉ?.
Bà quản gia mừng rỡ nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay anh

- Quản gia Lyn. "Nhẹ nhàng gọi tên người phụ nữ đó"

- Chúng tôi đã luôn nhớ cậu! "Bà quản gia nói đôi mắt rơm rớm nhẹ cúi xuống".

Thấy vậy, anh nhẹ cười, gật đầu và cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã có nhiều nếp nhăn của bà quản gia, nói:
- Mọi người vào nhà đi!

Bà quản gia và những người giúp việc không ngại mưa gió cùng cậu bước vào nhà.
Mặt mũi ai cũng rơm rớm và trong lòng ai cũng mừng rỡ xen chua sót.

Vào bên trong, khoảng 60 người thân thiết đã có mặt rất đông đủ. Những người từ Mỹ trở về cùng anh cũng đã đến trước và chờ anh từ lâu. Mẹ Claudi đã vào trong bếp để chuẩn bị mọi thứ.
Một người mẹ chừng lớn hơn mẹ Claudi một vài tuổi. Nhìn thấy anh, bước vội đến ôm lấy anh. Đôi mắt không ngừng rớt những giọt nước mắt, bà nói:
- Con trai của tôi! Con về rồi !!!. Mẹ nhớ con nhiều quá!!

- Mẹ Zosie!. (cười mỉm và ôm mẹ vào lòng, anh đáp)

- Con lên tắm và thay đồ đi! Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi!
Mỉm cười gật đầu, Buông tay khỏi người mẹ kính yêu của mình, anh vừa đi nhẹ về phía thang máy vừa lia đôi mắt sang hai bên, như mỉm cười chào mọi người.

Lên đến tầng 4, căn phòng dành riêng cho anh và người vợ yêu, Bước ra khỏi thang máy, anh nhấc nhẹ đôi chân đến căn phòng của mình. Đưa đôi mắt nhìn xuống dòng chữ: Lana, Leo's room – Không phận sự miễn vào! Có phận sự xin mời nhấn chuông >>> O. Nhấc khóe miệng lên mỉm cười. Vẫn là dòng chữ của người con gái nhỏ nghịch gợm viết ra. Dù biết là bản thân thấp bé. Nhưng vẫn vác ghế đứng viết cho bằng được ngang cổ anh mới chịu.

Anh bấm mã "8899" mở khóa căn phòng.
"- Bùm!!! Anh về rồi !!! Về trễ hơn em 10 phút nhé !! Có quà gì đền cho em không đây??.

- Chồng đi làm về mệt mỏi mà đã bị vợ đòi quà rồi hả?.

- Ừ !!..
Khóe miệng trái tim xinh xắn của cô vợ nở rộ với đôi bàn tay nhỏ xinh chìa ra cùng đôi mắt tinh nghịch nhìn chằm chằm vào anh"
Ký ức vẫn vậy , vẫn luôn lấp đầy trái tim anh từng giây phút...

Căn phòng không có gì thay đổi,

Giường ngủ vẫn tỏa ra mùi hương Lavender kẹo ngọt dịu dịu nồng nồng của cô:
" - Này, hôm nay có truyện mới đấy!!. Để em kể anh nghe nhé.
Anh nằm nhẹ lên đùi cô , sau khi tan giờ làm về nhà nghỉ ngơi, cô khẽ vuốt khuôn mặt hoàn hảo của anh, tinh nghịch lên tiếng.

- Không nghe!! Hôm nay thích nghe hát!!!

- Hát á?. Vậy hát xong xoa lưng cho em ngủ nhé!

- Ừ!

- Con ơi... con ngủ cho ngoan....

- What hell..? ai cho phép được hát bài đấy? Ai là con em?.

- Ơ, thế bài "bé ơi ngủ đi" hả??

- Bài nhạc cũng đươc không cần bài hát ru.

- Rõ thưa , ông tướng của tôi!. "Cô mỉm cười nhăn mặt , vuốt nhẹ lên sống mũi của anh"

I've been awake for a while now.... (Em đã thức tỉnh trong khoảng khắc này....)
You've got me feelin' like a child now.... (Anh khiến em giống như một đứa trẻ vậy....)
'Cause every time I see your bubbly face.... (Vì mọi lúc em thấy gương mặt bong bóng của anh...)
I get the tingles in a silly place... (Em rất vui vẻ mỗi khi anh làm trò trên khuôn mặt ấy....)
And it starts in my toes.... ( Và nó bắt đầu từ ngón chân của em....)
And I crinkle my nose.... (Và khiến em nhăn chiếc mũi của mình.....)
Wherever it goes.... I always know.... (Dù mọi thứ đi tới đâu... em cũng luôn biết rằng....)
That you make me smile..... (Anh khiến em mỉm cười.... )
Please stay for a while now..... (Xin hãy ở lại thêm chút nữa....)
Just take your time.... Wherever you go.... (Chỉ cần ở bên anh.... Bất cứ nơi đâu....)
...............
Bubbly - Cobbie Cailat
............................................"

Nhìn vào chiếc giường trống ký ức của cô bé suốt ngày không nhăn mặt thì lại đến cười lém lỉnh tinh nghịch khiến lòng anh đau như cắt .
Nhíu đôi lông mày, anh bước chân nhẹ vào buồng tắm. Anh nhắm mắt xả vòi nước lên cơ thể cuồn cuộn nhưng mảng da thịt săn chắc.

" - Lưng gì mà dài như cái cột chống nhà ý. Anh xem cái cột dưới nhà có dài bằng lưng anh không??..
- Nhân viên "kỳ cọ" này lèm bèm quá đấy?? Muốn được trả công hay thích bị đình chỉ công tác đây hả??.. (Vừa nói, anh vừa quay lại cù cô nàng)
- Ơ ! I'm just telling the truth!!! hahaha!!"

Đôi mắt mơ hồ lại khẽ mở ra, trong phòng hiu quạnh không còn cô gái ấy nữa. Sự chua sót không tên khiến anh nhíu mày trong nặng trĩu.
Đứng dậy lấy khăn lau người. Bước ra khỏi phòng tắm, anh vào phòng thay đồ. Hương thơm của sáp Lavender vẫn vậy: "
- Heo...!!!. Phòng của heo hay người đây....??

- Phòng của vợ anh. "Cô gái chớp chớp đôi mắt với nụ cười tinh nghịch"

- Em làm gì để nó thành ra thế này??

- Em vừa tìm bộ váy hôm trước anh mới mua cho nhưng tìm mãi không thấy.

- Giờ, Đã thấy chưa?

- Rồi, mẹ bảo mang đi giặt cho em rồi!

- Tìm váy thì chỉ gian của em bừa bộn thôi chứ nhỉ sao gian của anh cũng lung tung thế này? "Đưa tay lên cằm, anh nói"

- Tại em lấy quần áo anh ra mặc thử.

- "=.=" Đáng lẽ ra anh phải ngăn cách hai gian thay đồ "Chạm ngón tay lên trán, Lắc đầu nói"

- Ai bảo anh không muốn xa em.
Nụ cười tinh nghịch lại nở rộ khiến trái tim người đàn ông mềm lòng, Anh mỉm cười nói:
- Thôi được rồi, Anh sẽ tha lỗi cho em nếu em tìm được cái áo sơmi màu trắng vạt bạch kim trong 2phút.

- Đây!! "Vừa nói cô vừa giơ chiếc áo mới lôi ở gậm bàn trang điểm của cô lên".

- What?!! Em moi ở đó! "Đôi mắt anh mở to , khẽ nói tiếp" - Thôi, để anh đặt bộ mới ở cửa hàng. Bảo thím Lyn giặt hết đống em bừa bộn cho anh!.

- Ơ. Vẫn mặc được mà. trong này các chị dọn dẹp làm gì có bụi bẩn gì đâu ."Cô cầm chiếc áo phẩy một cái"

- Thôi, Anh không thích "Cau mày"

- Anh đúng là tỉ mỉ. Lại đây em mặc cho nào. Anh chồng khó tính của em........
Vừa nói, cô vừa chạy ra bám lấy người anh rồi mặc áo cho anh với gương mặt tinh nghịch khến anh cũng không thể kháng cự mà mỉm cười....."

Người con gái lúc nào cũng bừa bộn đôi khi khiến anh phải lao vào dọn dẹp... đâu rồi??!!!...

Nhìn sang gian quần áo của cô, Bàn trang điểm, giày dép, đồ ngủ... Mọi thứ không chút thay đổi.
Lấy một bộ thể thao màu trắng mặc lên người. Anh ra ngoài chạm tay vào khóa mở cửa phòng:
" - Không! Không cho anh đi !!! Em nấu ăn xong rồi anh vào bếp ăn với em. Không được xuống nhà, không được đi đâu hết...!!!

- Em thôi cái kiểu mình thích làm gì thì làm đi! Và không hỏi ý kiến ai đi!

Một trận cãi vã....

- Em... xin lỗi!!! Em sai rồi... Lần sau sẽ không như thế nữa đâu!!!. "vừa nói , cô vừa rơm rớm nước mắt"

- Bao nhiêu lần sau rồi ?....

- Em không biết ! ........ oaoaoaaoaa......

- Thôi được rồi... nốt lần này thôi đấy..........

- Hehe !! "I know that! "

- Anh biết em giấu giếm để anh không lo lắng. Nhưng giữa vợ chồng em càng như thế, anh sẽ càng lo lắng hơn. Em biết không??."Đưa cô ngồi xuống đùi, anh nói"

- Vâng!!.
Nụ cười hối lỗi lém lỉnh của cô gái nhỏ khiến chàng trai mủi lòng cùng cô gái vào bếp ăn cơm."

Yêu nhau như vậy, giận nhau cũng nhiều nhưng chưa bao giờ anh giận cô được lâu. Vì anh luôn biết, người con gái này đều làm mọi thứ vì anh.

Bước vào thang máy và nhấn xuống tầng 1. Thang máy đóng lại, đôi mắt anh lại nhắm xuống nặng trĩu:
" - Leo ơi.....

- Ơi!

- Leo ơi....

- Hả?

- Leo ơi....

- Sao?

- Leo ơi...

- Cái gì??....

- Thang máy mở cửa rồi........ "Cười lớn"....

- Em hết việc để làm hả....!!

- Vâng....

- Em.....!!!

- Ai bảo anh nhắm mắt nên em mới nhắc anh....

- Nhắc hả..........!!!

Vừa nói, anh vừa ôm lấy cô nhẹ cù lên người. Cầu thang mở ra, hai mẹ và bà quản gia tròn mắt nhìn họ. "

Tiếng "ting" nhẹ nhàng kêu, Một hồi ký ức khiến anh nhẹ mỉm cười mở đôi mắt. Bên ngoài thang máy những ánh nhìn của mọi người cũng đang đợi anh xuống.

Bên ngoài 6 bàn ăn lớn đã chuẩn bị xong. Hôm nay như thường lệ mỗi năm mọi người mừng sinh nhật của cô gái nhỏ anh yêu. trớ trêu thay, cũng chính là ngày cô ra đi.

'~7ۡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro