Chap / Chương 38Cuộc Sống Mới ; Thư Ký Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap / Chương 38

Cuộc Sống Mới ; Thư Ký Chủ Tịch

Tương lai, 8 năm sau.

Cô gái nhỏ đang bước đến sảnh công ty thì bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở đằng xa:

- Kate!!!.... "Cô ấy chạy lại"

- Beinne?!! "Cô quay lại, mở to mắt"

- May quá kịp mày. "đến nơi , thở dốc"

- Mày cũng đến đây hả? "đôi mắt sáng rõ những ý cười"

- Ừ, Mấy hôm trước tao vừa nhận được thông báo của hiệu trưởng. Ban quản trị công ty quyết định chọn ra 10 sinh viên ưu tú của trường đến phỏng vấn để chọn ra 6 người. Mày không nhận được hả??.

- Tao chưa đọc. Nhưng tuần trước hiệu trưởng đã trực tiếp gọi tao lên. "cô kể lại"

- Vậy thì tao nghĩ mày được chọn chắc rồi. Tao còn không nghĩ mình sẽ được đi phỏng vấn "vừa nói , Beinne vừa cười"

- Tại mày không chịu nỗ lực nhưng trong trường mày chỉ xếp sau tao thôi mà. "Cô quay ra, chăm chú"

- Tao không thích đi làm việc lắm nhưng công việc này có đủ chi phí cho tao làm những thú vui nên tao quyết định đi phỏng vấn xem sao. "Cô ấy gật gật, ra bộ suy nghĩ"

Hai cô vui vẻ nói chuyện một hồi rồi bắt tay cùng nhau bước vào cuộc phỏng vấn.

Giống như thi đấu xem ai thắng cuộc chức tranh cử . Cho vị trí cao nhất.

Cô bạn Beinne này là bạn thân đại học của Kate. Hai cô chạc tuổi nhau.

5 năm Kate học lại tại ngôi nhà của mình, Lên đại học mới bắt đầu một ngôi trường mới. Nơi đây với cô khá lạ lẫm. Sau tai nạn mọi thứ cô đều làm theo thôi thúc của trái tim.

Trí nhớ cũng mất hết nên cô trở nên cô lập với hoàn cảnh. Các bạn học thì soi mói dị nghị. Và rồi Beinne xuất hiện. Một cô nàng có ngũ quan tinh nghịch, dáng người đặc biệt mạnh mẽ , thậm chí còn cao hơn cô nửa cái đầu. Đã khiến cô tìm ra chính mình và những thứ bản thân cô mong muốn đạt được. Cô bắt đầu tỏa nhiệt với tất cả những người xung quanh, vui vẻ và lạc quan hơn hẳn. Và hình như có gì đó trong Beinne rất thân quen. Cứ như cô được nhìn lại chính bản thân vậy. Mọi người trong trường nhiều khi còn lầm tưởng hai cô là cặp bách hợp. Đáng yêu thật nha.

Nhưng chí hướng hai người trái chiều nhau, Một cô luôn nỗ lực tìm lại những thứ mình đã bỏ sót còn một cô lại rũ bỏ tất cả chạy theo những thứ mình yêu thích.

Chỉ là hai cô luôn đồng hành với nhau trong mọi thứ và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.

3 năm hai người giống như chị em sinh đôi và không thể tách rời. Trừ những lúc Kate thi những cuộc thi lớn thì Beinne lại đi nô đùa và vui chơi với những thú vui của riêng mình. Cô nàng này luôn hứng thú với những trò vui mới lạ và mạo hiểm.

Vào cuộc phỏng vấn, gặp thư ký tổng giám đốc, cô ấy ngước nhìn cô với đôi mắt lạ thường. Đến vài giây sau mới hoàn tỉnh.

Cô Thư Ký bắt đầu mời cô ngồi và làm đúng trình tự. Hỏi cô một số câu hỏi tiếng anh kèm theo vài câu mà Chủ tịch đã đặt ra.

Sau đó gửi cho cô một bản thảo bằng mail để điền vào hôm sau gửi lại vào hòm thư công ty. Một tuần sau sẽ có kết quả. Và phân chia các chức vụ kỹ thuật khác nhau.

Ra khỏi công ty , hai cô thở phào nhẹ nhõm, Beinne khẽ nói:

- Mày trả lời ổn chứ???

- Ừ, cũng khá tốt!! "Cô trả lời, tâm trạng đang có chút khó hiểu chưa thể định hình"

- Tao toàn nói lung tung! "Beinne hất hàm"

- Đây là danh dự của cả trường đó!. "Cô bị câu nói của cô ấy kéo ngược trở lại, thở dài nói"

Beinne không nói gì chỉ trưng diện bộ dạng lè lưỡi ngước mắt đến đáng yêu. Khiến cô bật cười, cái con nhỏ bạn đáng ghét kỳ quái này thật là.

Hai cô đang vui vẻ thì bỗng có giọng nói to đằng sau:

- Xem chúng ta có gì nào... Hạng 1 , hạng 2 của trường ta đây mà!.

Quay ra thấy một nhỏ cao hơn cô một chút khuôn mặt dễ nhìn. Trông rất điệu đà tiểu thư nha. Cô ta nhấc khóe môi bỡn cợt. Beinne bỗng cười lớn nói:

- Em kính chào chị hạng 3. Thật vui vì thấy mặt chị tại nơi đây. À mà, mặt chị ở đâu chả có! "Đúng là trắng trợn không sợ ai"

- Mày!!! "cô gái kia trợn mắt"

- Tao làm sao??. "Beinne vênh mặt, ghê gớm không kém"

- Thôi, Beinne! Vivi!!! "Kate thấy tình hình ác liệt , vỗ vai Beinne"

- Tao không nghĩ mày sẽ đến chỗ này đấy Beinne.... Hóa ra mày cũng hám trai nhỉ?. "Cô ta quay đi hất hàm"

- What the hell with that???. "2 cô mở to mắt, không rõ chuyện gì".

- Chủ của công ty này là 2 nam thần đơn chiếc. Niềm mơ ước của tất cả các cô gái toàn quốc và một trong chúng ta sẽ làm thư ký riêng cho chủ tịch, còn phó chủ tịch vẫn ở bên Mỹ chưa về nước. Chúng mày thật sự không biết??.

- Hả?. Thư ký riêng?? "Beinne hướng to mắt". Vậy chắc bận lắm. "sau đó, xoa cằm lưỡng lự"

- Làm toàn thời gian, chúng mày cũng không biết?. "ViVi hỏi"

- Đâu ai rành bằng mày! "Beinne đáp"

- Thôi tao đi về đây, Còn soạn bản thảo! Không nói chuyện với hai đứa ngu ngơ như tụi mày nữa! "Vẫy tay"

- Go away!!! "Beinne lườm cho cái"

Nhìn nhỏ Vivi õng ẽo đi khuất. Cô ấy ra lấy xe chở cô về.

Cô nàng Beinne này, sở hữu một chiếc xe máy phân khối lớn và ăn mặc khá hầm hố khiến ai cũng phải ngước nhìn. Tưởng là con trai đó mà.

Vài phút trước khi hai cô đi xuống thang máy, có một người nhìn lướt qua cô rồi cố đuổi theo nhưng khi xuống đến nơi thì chỉ thấy cô được một chiếc xe máy phân khối chở đi mất.

Vài ngày sau , thư ký gửi các bản thảo hoàn thiện và cuộc phỏng vấn của các cô gái cho Tổng giám đốc Stephan.

10 người đi phỏng vấn chỉ có 9 bản thảo. Và cô thư ký nhấn mạnh với anh bạn có hai cô gái trả lời rất tốt các câu phỏng vấn. Một cô thú vị sáng tạo còn một cô thông minh nhiệt huyết. Và hai cô hoàn toàn không có bất cứ lý do đen tối nào như 8 cô kia. Tất cả đều muốn tiếp cận 2 anh chủ tịch với hy vọng đổi đời.

Rất muốn tổng giám đốc xem xét bản thảo của cả hai rồi quyết định. Nhưng một cô lại không gửi bản thảo nên chỉ còn lại một người xuất sắc. Khi nhìn vào bản thảo và chi tiết cuộc phỏng vấn ghi âm của cô ấy. Stephan rất hài lòng, Nhưng khi vừa lật lại hồ sơ của cô gái đôi mắt của anh bạn không thể rời nổi tấm ảnh của cô. Rồi anh bạn tìm mọi thông tin có liên quan tới cô gái.

Đến thâu đêm không thấy chồng về phòng, Rose sang phòng làm việc thấy chồng mình đang đứng nhìn ra cửa sổ. Rose tới khoác cho chồng một cái áo mỏng và nói:

- Ste muộn rồi, công việc vất vả lắm sao??.

- Con ngủ chưa em?? "chồng nắm tay lấy Rose"

- Rồi, anh. "Rose nhắm mắt gật gật"

- Rose này, Anh trai chúng ta ...... "Stephan bỗng nhìn đi xa xăm"

- Sao hả anh, Có chuyện gì??. "Rose khẽ mở to đôi mắt"

- Em nhìn vào đây đi!. "Chồng Rose đưa cho Rose xem máy tính xách tay của mình trên bàn "

- Đây.... Đây..... đây.... Là.... Trời ơi..... "tấm ảnh vừa đập vào mắt Rose, khiến nước mắt từ đâu nghẹn ngào"

- Em đừng xúc động quá. "Stephan vỗ vai vợ mình". - Đây là ứng cử sáng giá cho chức thư ký chủ tịch mà Emma vừa gửi cho anh. Anh vừa tra tư liệu của cô ấy và không có bất cứ liên quan gì đến Lana.

- Nhưng làm sao có thể? Giống như vậy!. "Rose lấy bàn tay che miệng rớt dòng nước mắt"

Stephan nhắm nhẹ đôi mắt nói:

- Em nghĩ sao, Rose??. Nếu không được anh sẽ tìm người khác. "Stephan hỏi vợ"

- Không.... Anh! Nếu đây là số phận, hãy cứ để nó diễn ra. "Rose đáp với đôi mắt xuổi dài"

- Nhưng anh sợ anh Leo sẽ .... "Stephan ngập ngừng nói"

- Anh trai chúng ta. "Rose thở dài" - Giờ cũng cần phải đối diện rồi!.

2 vợ chồng ôm nhau rồi cùng nhau trở lại phòng đi ngủ.

Sáng hôm sau, có mail báo nói cô được tuyển cho chức thư ký riêng của Chủ tịch. Và Thứ hai đến nhận chức. Cảm giác vừa vui vừa buồn hỗn loạn vô cùng.

Công việc này cô cũng muốn làm để trải nghiệm thực tế. Nhưng lại sợ việc học bị đình trì.

Cô gọi điện đến báo cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng hết sức thông cảm nên cô cũng yên tâm một phần.

Cô xem lại 5 người trong ban trợ lý tiếng anh không có tên Beinne. Cô đoán biết ngay là nhỏ bạn thân này lại từ bỏ nên gọi điện trách cứ. Beinne bảo là thứ hai nhận chức cô phải đi leo núi không có thời gian nên bỏ.

Và cô ấy cười lớn chúc mừng Kate không phải đi học nữa để làm đầu to mắt cận nữa. Hai cô cười đùa vui vẻ khiến tinh thần Kate cũng dần dần ổn định hơn.

Tối hôm đó, Stephan gửi hồ sơ cho Leo và gọi điện nói chuyện với anh. Thì thấy lạ vì anh không ngạc nhiên lắm. Anh nói thực ra anh đã biết sớm. Hôm đó, khi nhìn thấy cô đi ra công ty anh đã biết nên đã cho điều tra, kết quả không có gì lạ.

Nên cứ để vậy, Thế gian người giống người đâu chỉ 1, 2 cá nhân.

Sáng Thứ Hai cuối cùng cũng ló dạng, cô giậy sớm, buộc tóc cao. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy đuôi cá màu hồng xinh đẹp dài qua đầu gối.

Sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị đồ ăn cô đến công ty.

Đúng 7h , Emma – thư ký tổng giám đốc đón tiếp cô. Đưa cô đi thăm quan các phòng ban. Công ty này bắt đầu được xây dựng lại từ 2 năm trước,

Công ty có mọi trang thiết bị hiện đại và quy mô hoành tráng nhất trong nước thậm chí vượt xa cả tầm thế giới.

Lavender Queen đã trở thành cái tên huyền thoại của cả thế giới với việc kinh doanh , hợp tác và đầu tư trong nhiều lĩnh vực, Công ty chi nhánh này có 99 tầng.

Đi đến tầng 88 là tầng dành riêng cho chủ tịch. Lên trên nữa là kho chứa những tài liệu của công ty. Tham quan hết, Emma đưa Kate xuống tầng 88. Tất cả các mã bảo vệ của tầng 88 đều là 8899.

Cả tầng chỉ có 1 phòng, Phòng có hai gian. 1 gian lớn là phòng chủ tịch ở ngoài cửa là gian bao quát nơi thư ký riêng làm việc. Emma đưa cô đến cái bàn lớn màu tím đã có sẵn kệ dài thủy tinh có tên cô trên bàn làm việc.

Một cái ghế sofa thiết kế màu trắng thanh toát xinh đẹp, chuwa vào công ty đã áp bức tinh thần nhân viên. Ghế màu trắng ? Khác nào phải lau dọn thường xuyên.

Trên chiếc bàn có đủ mọi thứ cần thiết. Bao quát tầng là cửa sổ, Những bông hoa lavender khô treo trên chúng khi có cơn gió lùa vào thật thơm ngát. Cả những chậu hoa nhỏ chứa Lavender làm cảnh nữa.

Hình như chủ tịch cũng rất thích màu tím cả căn phòng lớn chủ đạo đều là màu tím nhạt. Cô thật ngốc nha, tên công ty đã nói rõ mồn một mà. Cánh cửa ngăn cách gian phòng chủ tịch được nạm bạc lấp lánh xung quanh nó , được bao bọc bằng những chiếc kính thủy tinh mờ.

Emma đưa cho cô tập tài liệu cần soạn thảo , và các tư liệu cần thiết trong việc làm quen với công việc Thư Ký này. Còn dặn dò có gì không hiểu cứ gọi cho cô thư ký Tổng Giám đốc rồi đi xuống làm tiếp việc của mình.

Đang nhẹ nhàng kiểm tra các tài liệu kỹ càng thì Chủ tịch và tổng giám đốc bước vào. Người đàn ông trong bộ comple màu bạc vạt tím sang trọng nhấc nhẹ đôi lông lên mày nhìn cô. Còn người đàn ông kế bên đôi mắt mở to không thể rời ánh mắt khỏi cô.

Thấy hai người họ , cô mở to đôi mắt vô định một lúc rồi vội vàng bước ra cúi chào,

Đi đến gần cô, chủ tịch lên tiếng:

- Chuẩn bị xong lịch trình hôm nay sau đó mang vào cho tôi!.

- Vâng, thưa chủ tịch!

Nghe giọng cô bối rối anh nhẹ xoay người đang tiến gần sát người cô thì chợt bị Stephan giữ nhẹ lấy tay. Cuối cùng anh nhẹ nhắm đôi mắt quay lại bước cùng Stephan vào phòng mình.

Cánh cửa phòng chủ tịch đóng, cô dần hoàn hồn. Tiếng tim đập thình thịch.

Cô vuốt ngực thở mạnh lấy lại tinh thần rồi ngồi vào bàn làm việc.

Hai anh vào bàn làm việc Leo xoay người ra nhìn cửa sổ không nói gì. Stephan khẽ nói:

- Em không nghĩ lại giống đến vậy.

- Trước mắt cứ theo dõi cô ta. "Đôi mắt anh nhắm lại"

- Dạ....! "Stephan gật"

- Cậu về phòng làm việc đi!. "Anh quay người , ngồi xuống bàn làm việc"

- Vâng!. "Stephan cúi chào anh"

Kate thấy tổng giám đốc bước ra, khẽ đứng lên mỉm cười cúi chào. Stephan nhẹ nhàng bước ra chỗ cô và nói:

- Làm xong lịch trình thì pha cà phê mang vào cho chủ tịch luôn nhé!

- Dạ.. "Gật gật, lễ phép"

- Cái cốc đằng kia "Anh chỉ vào máy pha cà phê, nói tiếp": - Cho ba thìa café , nước 3/4. không đường nhé!. "Dặn dò chu đáo"

- Vâng thưa sếp tổng. "Cô khẽ cúi đầu"

Thấy anh mỉm cười bước ra ngoài, Kate thở phào.

.......................................................................

n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro