Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng nay cổ phiếu của tập đoàn Ngô thị đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, dự kiến Ngô thị sẽ phá sản trong một vài ngày tới"MC trên bản tin nói.
"Mới chỉ mấy ngày, sao...sao lại...A...A Hạo" Vũ Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, chạy ra ngoài.
Cô lái xe như bay trên đường, cô rất lo lắng cho Ngô Hạo Dương, sau khi vượt qua mấy cái đèn đỏ, cuối cùng cô đã tới nhà họ Ngô, đang định đi vào thì cô thấy Tô Nhiễm và một người đàn ông đi ra từ bên trong.
Sao cô ta lại đi vào lúc này? Đây là lúc A Hạo đau khổ nhất, tại sao cô ta lại bỏ đi cùng người đàn ông này? Rốt cuộc anh ta là ai?
Cô bước tới trước mặt họ, giơ tay ngăn cản hai người đang định đi ra ngoài.
"Tô Nhiễm, người đàn ông này là ai?"
Tô Nhiễm nhìn cô với vẻ chán ghét cực độ " Cô mù hay sao mà k biết hả? Anh ấy đương nhiên là chồng tương lai của tôi rồi."
"Cô...vậy còn A Hạo?"
"Cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Vũ, mà còn k hiểu hay sao? Bây giờ nhà họ Ngô đã thất thế, cô nghĩ Tô Nhiễm này ngu hay sao mà còn đi theo tên vô dụng bất tài đó? Đã không thể cho Tô Nhiễm tôi đây một cuộc sống giàu sang thì làm sao xứng ở bên cạnh tôi? "Tô Nhiễm nói xong còn làm vẻ mặt ghét bỏ khi nói đến hai chữ vô dụng.
Vũ Nguyệt kìm nén tức giận muốn đánh người" A Hạo yêu cô như vậy, tại sao cô nỡ đối xử với anh ấy như thế hả?"
"Nếu cô muốn thì cho cô đó, tôi không cần tên vô dụng đó. Dù sao thì...cô vẫn luôn chạy theo sau anh ta mà. À tôi quên...cô đã yêu anh ta từ khi còn nhỏ...nhưng mà người anh ta yêu...là tôi. Hahaha..."Nói xong cô ta quay lưng mang theo người đàn ông đó rời đi.
Vũ Nguyệt chạy vội vào nhà, cô nhìn thấy Ngô Hạo Dương đang ngồi trên sàn nhà ngơ ngác như người vô hồn.
"A Hạo..."Cô bước đến ôm anh vào lòng.
Anh vẫn không có phản ứng như cũ.
"Không sao đâu, còn em mà, em vẫn luôn ở đằng sau anh, sau này cũng vậy, em sẽ luôn ở đằng sau anh, ủng hộ anh...cho nên...anh đừng như vậy nữa có được không..."
"Anh có biết không, em vẫn luôn yêu anh, nhưng anh...chưa bao giờ nhìn đến em hết...nhưng mà...bây giờ anh hãy nhìn em, em ở bên cạnh anh đây, hãy nhìn em dù chỉ một lần...một lần thôi cũng được..."
"Anh phải mạnh mẽ lên, hãy cho họ thấy, anh không phải kẻ vô dụng, làm cho họ hối hận..."
"Cảm ơn em, Nguyệt Nhi,hãy...cùng nhau xây dựng lại Ngô thị, em...hãy kết hôn với anh..."
*********
"Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy ?"Một cô bé xinh đẹp mở to đôi mắt to tròn long lanh hỏi Vũ Nguyệt.
Đã 6 năm rồi, kể từ cái ngày đó, cô cứ nghĩ mình sẽ phải đau khổ biết nhường nào khi đồng ý kết hôn với anh, nhưng anh đã rất thương yêu, cưng chiếu cô, anh lao vào làm việc cả ngày lẫn đêm để đưa Ngô thị đang lụi tàn trở thành một đế quốc vững mạnh. Kể từ khi có em bé anh lại càng cố gắng hơn, để làm một người cha tốt.
Vũ Nguyệt mỉm cười"Mẹ đang nghĩ nên nấu món gì để mừng sinh nhật ba con, Tiểu Nghiên nghĩ giùm mẹ được không?"
Cô bé Ngô Tịnh Nghiên nghiêng cái đầu bé nhỏ suy nghĩ "Hừm...hay là nấu mì trường thọ đi mẹ?"
Vũ Nguyệt ngạc nhiên"Sao lại nấu món đó?"
"Cô giáo nói ngày sinh nhật phải ăn mì trường thọ"Tiểu Tuyết nghiêm túc nói.
"Được rồi, mẹ sẽ nấu món đó."Vũ Nguyệt cười đứng lên đi vào bếp.
7 giờ tối
"A, ba về"Tiểu Nghiên đang chơi xếp hình thấy Ngô Hạo Dương về , liền chạy tới sà vào lòng anh.
Ngô Hạo Dương ôm bé vào lòng"Tiểu Nghiên hôm nay đi học có ngoan không?"
"Dạ ngoan ba, ba đi làm có vui không?"Tiểu Nghiên học giọng điệu của anh hỏi.
"Ba nhớ Tiểu Nghiên nên đi làm không vui."
"Hai cha con vào ăn cơm đi."
Ba người ngồi vào bàn, cô bưng bát mì trưỡng thọ cho anh ăn"Anh mau ăn đi, hôm nay là sinh nhật anh."
"Ba sinh nhật vui vẻ"
******
Trong phòng tổng thống khách sạn Minh Tư, Tô Nhiễm đang trừng mắt nhìn Đỗ Chấn Viêm, trên bàn là tất cả báo, tạp chí, tuần san về Ngô thị và Ngô Hạo Dương trong 6 năm qua.
"Nhiễm Nhiễm, cuối cùng con cũng trở về, con biết không, để " mời " con về ba đã rất vất vả đấy."Đỗ Chấn Viêm cười vô cùng từ ái nhìn Tô Nhiễm.
"Chuyện của ông thì liên quan gì đến tôi. Đừng có lôi tôi vào chuyện của ông."Tô Nhiễm ngắt lời ông ta ngay lập tức.
Đỗ Chấn Viêm cười như không cười"Sao con lại nói vậy? Con chính là con gái ruột của ba mà."
"Hả ? Con gái ? Ông không nhớ hay là giả bộ thế ? Nếu ông không nhớ thì để tôi nhắc cho ông nhớ, 20 năm trước, chính ông đã cướp công ty của cậu tôi, ép buộc mẹ tôi chuyển nhượng cổ phần cho ông rồi vứt bỏ mẹ con tôi để đi cưới con tiện nhân Triệu Quế Hương đó. Bây giờ, ông lại đến đây nói đạo lý tình thân với tôi, ông không thấy mất mặt sao? Ông cảm thấy ông có tư cách à?"Tô Nhiễm kích động hét lên.
"Con muốn nói sao cũng được. Nhưng mà con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ của con chứ?"
"Ông...ông đã làm gì mẹ tôi?"Tô Nhiễm hoảng sợ nắm chặt tay, mẹ à.
Ông ta cười " Ba chỉ đón mẹ con tới biệt thự chơi mà thôi, sao con phải khẩn trương như thế ?"
"Ông muốn tôi làm gì?"
"Cướp Ngô thị"
"Ông..."Tô Nhiễm đang muốn nói thì Đỗ Chấn Viêm đã ngắt lời"em gái của Nathan Harvey, Claire Harvey là vợ của Ngô Hạo Dương có tên tiếng Trung là Vũ Nguyệt, chắc con biết vô ta chứ? À, việc Nathan Harvey cự tuyệt và đuổi việc con là do cô ta làm."Nói xong ông ta đứng lên đi ra khỏi phòng.
Sau khi ông ta đi , Tô Nhiễm trầm mặc một lúc, sau đó bỗng dưng nổi điên, hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất"A...tại sao...tại sao lại là cô? Vũ Nguyệt, tại sao...tại sao cô luôn cản đường tôi? Tôi sẽ phá huỷ cô...tôi sẽ cướp anh ta...cướp tên phế vật đó...tôi sẽ cướp Ngô thị, cướp cả Harviliza của nhà Harvey các người, tôi hận cô, tôi sẽ khiến cô phải đau khổ..."
********
"Anh nói, Tô Nhiễm đã về nước?"Vũ Nguyệt nói trong điện thoại.
"Phải, cô ta vừa về được ba ngày. Anh thấy cô ta có qua lại với Đỗ Chấn Viêm, Claire em phải cẩn thận đó. Anh nghĩ cô ta sẽ có hành động gì đó."Andrew Harvey ngồi trên bàn làm việc vừa lật qua lật lại tập tài liệu điều tra hành động mấy ngày qua của Tô Nhiễm vừa nói với Vũ Nguyệt ở bên kia.
"Cảm ơn anh, anh họ."
Sau khi cúp đt, Vũ Nguyệt trầm mặc trong chốc lát. Cô rất buồn bực cùng lo lắng. Tô Nhiễm về nước rồi, A Hạo đã biết chưa? Liệu họ đã gặp nhau chưa? Không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu gặp li cô ấy đây ? Liệu anh ấy có còn yêu cô ấy hay không? Phải chăng...những ngày tháng hạnh phúc của cô đã hết?
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro