Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đo đồ xong cũng đã hơn 1 giờ chiều. Nàng có một chút mệt , còn cô thì cứ say mê ngắm nàng từ sáng đến giờ không biết mệt là gì.
Vào buổi trưa hôm ấy , ai về nhà nấy vì hôm nay cô chỉ giao cho nàng việc đo đồ , cô cũng muốn cho nàng nghỉ để tối nay còn làm thêm.
________________
1 tháng trôi qua... công việc của Hương Ly từ công ty của Mâu Thuỷ hoàn toàn suôn sẻ, nhưng việc làm thêm của nàng vẫn tiếp tục diễn ra không bị ảnh hưởng nhiều.
Như mọi ngày 8h30 cô đã về nhà và gọi thức ăn nhanh đến, lạ là trước giờ cô ít khi ăn như vậy có khi nào trễ quá mới ăn vậy cho tiện thôi, vậy mà ... lại kiếm cớ gặp người ta...
"Em làm đến mấy giờ thì nghỉ?" Thuỷ hỏi nàng trong lúc Hương Ly đang đưa đồ ăn cho cô.
"11h em nghỉ rồi! Có gì không chị?"
" Em có cần phải làm tới tận khuya vậy không? Mai còn đến công ty làm" cô cau mày nhìn Hương Ly hỏi.
" Em quen rồi! Em đang cố dành thêm để chữa bệnh cho mẹ!" Nàng nhìn chị với đôi mắt ngấn lệ.
" Chữa hết bao nhiêu ? Tôi có thể cho em mượn trước , khi nào có thì trả cho tôi sau" Mâu Thuỷ nhìn thấy người trước mặt sắp khóc liền bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng phải cố bình tĩnh , sợ mình khẩn trương quá người ta lại sinh nghi.
" Rất nhiều ạ!! Em và chị không có gì ràng buộc , chị không sợ em quỵt tiền chị hả???" Hương Ly nghe sếp mình cho mượn một số tiền lớn như vậy , thật trong lòng là nghĩ sếp mình quá tốt đi.
" Em đang là nhân viên của tôi, công việc tôi đang giao cho em lại quá tốt, lương ổn hơn rất nhiều so với công việc em đang giao hàng đây. Không lẽ vì số tiền này em đánh mất tương lai, công việc yêu thích của em sao? Vả lại tôi rất tin em!" Mâu Thuỷ hướng về Hương Ly cười hiền.
" Số tiền không nhỏ, e là em sẽ trả một lần không hết, mà mẹ em thì đang rất cần, chị có thể nào cho em trả từ từ được không?"
" Như thế nào cũng được! Vấn đề bây giờ là để mẹ em an toàn trước đã, được không?" Mâu Thuỷ vuốt ve tóc của nàng cưng chiều nói. Vài giây sau nhớ ra là mình hơi quá nên rút tay lại... nhưng đi nơi khác.
" Vậy thì còn gì bằng mà đòi hỏi nữa ? Em thật sự cảm ơn chị, Mâu Thuỷ... không có chị em không biết khi nào có đủ mà chữa bệnh cho mẹ!" Nàng hơi bất ngờ hành động vuốt tóc của cô khi nãy , nhưng cũng không để ý lắm, cái quan trọng bây giờ là nàng tạm thời đã có tiền chữa bệnh cho mẹ.
" Em vào trong nhà đợi tôi! Tôi đưa thẻ tín dụng cho em! Nếu thiếu cứ nói , tôi sẽ chuyển qua thêm !" Cô gỡ rối được cho mình ngay khúc đó , cô thầm thở phào nhẹ nhõm, chứ không Hương Ly mà hỏi sao cô lại hành động như vậy không biết là kiếm lỗ chui kịp không?! :))))
Vào nhà Mâu Thuỷ , Hương Ly xém chút nữa hét lên vì độ tráng lệ của căn nhà. Bên ngoài căn nhà cây xanh nhìn mát mẻ nhìn gần gũi bao nhiêu ,thì ở phía trong nhìn sang trọng bấy nhiêu. Đèn chùm trên trần nhà được thiết kế tỉ mỉ , kết hợp với các chiếc đèn lớn nhỏ khác vô cùng hài hoà. Tường nhà được sơn màu trắng , gạch dưới nền cũng có màu tương tự ... tuy ngôi nhà không quá to , nhưng với các nội thất bên trong được sắp xếp gọn gàng cho người ta cảm giác ở tới 5-6 người vẫn dư sức. Trước khi lên lầu cô đã mời nàng ngồi vào bộ sofa màu điểm của mình ở phòng khách , rót cho nàng một cốc nước trái cây bảo rằng đợi cô.
1p sau cô cũng bước xuống nhà , câu đầu tiên Hương Ly rất muốn hỏi nãy giờ là
"Chị có đang sống với ai không?" Hương Ly ái ngại hỏi cô, thật là rất kì khi tò mò về cuộc sống cá nhân của sếp mình, nhưng mà với căn nhà không nhỏ như vậy , không lẽ chị ấy ở một mình?
" Tôi hiện tại đang ở một mình, về sau chắc có thêm một người nữa , một người quan trọng, rất quan trọng với tôi!" Mâu Thuỷ trả lời chầm chậm , không để ý là mình đang nói gì , cũng không hiểu sao mình lại trả lời như vậy, chắc gì người ta đã chịu yêu mình mà đòi dẫn người ta về nhà sống với mình??? Mâu Thuỷ thoáng buồn trong lòng.
" Có phải mẹ chị không? Hay là người yêu ạ??? Từ trước tới giờ làm việc với chị em chả thấy chị nhắc đến người yêu hay là chồng gì cả!" Hương Ly ngây Ngô hỏi.
" Tôi chưa có người yêu... với lại tôi đang đơn phương người ta thôi !" Cô nhìn nàng, ánh mắt có chút buồn.
" Anh ta là người như thế nào ạ??? Chắc phải là một người tử tế, khôi ngô lắm đúng không chị?" Hương Ly uống một ngụm nước ép rồi hỏi cô.
" Không !!! Người đó là con gái !" Mâu Thuỷ nhìn Hương Ly, cười, một nụ cười được cô che lấp nỗi buồn một cách hoàn hảo, thật , chả dám nói ra cái giới tính của mình ngay lúc này cho người ta biết, có quá sớm không??? Nhưng nghĩ lại , xã hội bây giờ phát triển rồi, thông tin về giới tính này cũng không còn quá xa lạ với mọi người, đặc biệt là giới trẻ, thì làm sao phải ngại chứ.
" Thật hả chị??? Em không ngờ sếp của em lại thích con gái nha!!! Nhưng mà không sao hết ... em ủng hộ sếp, giới tính này bây giờ cũng bình thường thôi, đã vậy sếp lại giỏi , lại giàu có như vậy , đơn phương người ta gì chứ??!! Thích thì mình nói thôi!!! Lỡ người ta cũng thích chị thì sao?" Hương Ly ban đầu cũng khá ngạc nhiên về chuyện mình vừa nghe , nhưng mà thật sự ra thì nàng là thế hệ trẻ , chuyện này hiện tại rất bình thường , thậm chí nàng cũng có những người bạn như vậy , thì việc ủng hộ sếp của mình cũng rất bình thường thôi.
_____________________

Au chào tất cả mọi người, hiện tại Au đã đi làm lại nên thời gian viết truyện sẽ rất hạn chế, truyện sẽ vẫn ra nhưng mà sẽ không nhiều như lúc rảnh, nên là mọi người thông cảm cho Au nhé!!! Thanks!!!!!🥳🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro