Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville trợn mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách dày cộp trên tay cậu, cái này cũng điên quá thể rồi không phải à? 

Ban đầu cậu muốn tìm thứ để thư giãn tinh thần nên được một người bạn giới thiệu cho cuốn tiểu thuyết này, và quả thực nó thành công làm cậu phát điên với đống tình tiết máu chó kia. 

Nào là nữ chính hiền lành không nói, nhưng phản diện này quả thực có vấn đề à nha. 

Đương nhiên Laville biết đã là phản diện thì cách xây dựng hình tượng sẽ đặc biệt hơn những nhân vật khác, nhưng cậu thực sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của tác giả. 

Phản diện thông minh quá sức tưởng tượng nhưng cuối cùng lại bị nam chính giết chết chỉ vì cậu ta tát nữ chính một cái....

Cái kết này có hơi vô lý không? 

Laville quả thực không có đủ kiên nhẫn để đọc hết, cậu đáng lẽ ra vứt nó ở xó rồi nhưng vì tò mò kết cục của nữ chính nên cắn răng đọc tiếp, ai ngờ nó lại đấm cho cậu một cú đau. 

Quăng cuốn sách xuống sàn, cậu bắt đầu hít thở để lấy lại tinh thần. 

" Má nó! " 

Laville hét lên, nhưng ngay sau đó hai mắt đột nhiên tối sầm lại, cậu cứ thế mặt hôn đất mẹ một cách tự nhiên nhất. Sau lưng cậu xuất hiện một bóng người, cái bóng kia cười lên một tràng dài rồi vui vẻ nói. 

" Vậy ngon vào đó thử độ vui đi thằng chó điên này!!!" 




" Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào thế ?" - Laville cố ngồi dậy, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, hơn nữa cơ thể cũng có chút thay đổi. 

Xung quanh là một không gian kì lạ, có cây có hoa, mỗi tội là nhìn nó ảo mà thôi. 

" Cái này...? " - Laville cất bước nhưng chợt nhận ra dưới chân cậu giờ toàn nước là nước, nhưng chỉ cao qua bàn chân một chút. Nhưng nước từng này mà vẫn có cá bơi lội xung quanh khiến cậu rơi vào vực trầm tư. 

Đang ngơ ngác với những gì bản thân nhìn thấy, một người đàn ông với bộ đồ ảo thuật gia xuất hiện trước mắt, hắn ta tháo mũ cúi người chào một cách lịch sự rồi mỉm cười. 

" Chào nhóc, có vẻ cậu vẫn còn bất ngờ nhỉ " 

" Nếu ông là tôi thì ông cũng sẽ như vậy thôi, ai mà bình tĩnh được khi rơi vào cái nơi quỷ quái này chứ? " 

Laville hơi nghiêng đầu, ông chú đẹp trai làm ơn hãy thả tôi ra cái đi! Người tốt thì sẽ không làm những chuyện như vậy đâu đúng không? 

Người đàn ông kia bật cười, vỗ tay một tràng. 

" Hơi tiếc nhóc con, ta không phải là người tốt....và chơi vui nhé " 


Laville trợn tròn mắt, cơ thể cậu đang rơi tự do.

Người đàn ông kia cũng rơi tự do giống cậu nhưng vẻ mặt của hắn lại hết sức bình thản, búng tay một cái trên tay của hắn đã xuất hiện một tách trà nghi ngút khói. 

" Nói trước một chút, người cậu xuyên vào chính là nhân vật phản diện của bộ tiểu thuyết này, nghĩ cách để bản thân sống dai một chút nhé " 

" Ông chú, chơi vậy ai chơi lại hả?! " - Cậu bấu lấy cánh tay đang cầm tách trà kia, hắn đảo mắt, bình thản trả lời. 

" Mình ta biết chơi là được rồi " 

" Ê ông già kia, ông đang gián tiếp giết một người đấy có biết không hả? Nghĩ sao cho tôi xuyên vào cái tên tâm thần ai ai cũng ghét thế? Chưa sống được hai ngày thì tôi đã chết rồi đấy! Mẹ kiếp ! " 

" Yên tâm đi, cậu không chết được đâu..." - Hắn nở một nụ cười kì quái, chớp mắt đã biến thành một con thỏ đen rồi rơi xuống đáy trước cả Laville. 

" Cái gì mà không chết được chứ, lão già này lừa ai thế? " 

" Thôi thì đằng nào chả chết...chỉ là chết sớm hơn một chút..." 

Laville khóc thầm trong lòng. 


Sau khi bị cơn đau khắp cơ thể hành hạ một hồi, cuối cùng cậu cũng có thể mở mắt ra nhìn xung quanh. Nơi này là một căn phòng cao quý, khắp nơi đều là đá quý lẫn vàng bạc! Không sai, phản diện này đúng là người giàu nhất như trong tiểu thuyết đã miêu tả. Ngẫm nghĩ một hồi cũng cảm thấy nơi này cũng không tệ, ăn sung mặc sướng tránh xa sự đời là được. 

Nhưng thôi....toang thật rồi. 

Cậu liếc mắt nhìn xuống bàn tay mình, là một cái roi bằng da. Lại liếc mắt nhìn về phía trước, một người con trai với mái tóc trắng rũ xuống đang quỳ trước mặt Laville. Trên cánh tay của anh đầy những vết roi in hằn lên da, có vài chỗ da bị rách nên máu chảy ra khá nhiều. 

Hai vai Laville lập tức cứng lại trong phút chốc. 

Roi da trên tay cậu cũng rơi xuống đất. 

Cậu muốn tiến lại gần nhưng người kia lại ngước mắt lên nhìn, đôi mắt ánh vàng kim tràn đầy lạnh lùng lẫn xa cách. 

" Quên mất, tên thân chủ vốn là một tên tâm thần mà "  

Laville bóp trán, vậy mà quên mất tên thân chủ này có sở thích hành hạ người khác. 

Được rồi, tuy có hơi điên nhưng cậu chấm vợ tương lai rồi nhé, đừng hỏi nhiều làm gì. 

" Ngài công tước...hình như Zata lại ngủ rồi " - Người hầu từ bên ngoài bước vào bên trong, Laville hơi hoang mang, bị đánh thành ra thế này mà cũng ngủ được hay sao? 

Không sao, vợ tương lai nên bỏ qua đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro